Bao giờ bệnh nhân hết "nằm ghép"?
Vấn đề quá tải vốn là căn bệnh trầm kha ở khắp các bệnh viện tuyến Trung ương. Gần đây, do nhu cầu khám chữa bệnh của người dân ngày một tăng cao, môi trường, thời tiết, thói quen sinh hoạt… có nhiều biến đổi kéo theo một số dịch bệnh gia tăng, tình trạng quá tải ngày càng trở nên trầm trọng hơn.
Ở lĩnh vực điều trị, tình trạng thiếu giường bệnh diễn ra ở hầu hết các bệnh viện Trung ương và Hà Nội, đến mức 2, 3, 4 bệnh nhân nằm ghép một giường. Bao giờ mới có thể giải quyết được tình trạng quá tải? Trong bài viết này, chúng tôi xin chỉ đề cập đến một khía cạnh của sự quá tải: giường bệnh.
Bệnh nhân quá khổ
"Bệnh nhân của chúng tôi quá khổ!", đó là câu nói liên tục đi kèm với cái lắc đầu của GS.TS Nguyễn Bá Đức, Giám đốc Bệnh viện K khi dẫn chúng tôi đi một vòng qua các phòng bệnh chật chội và nóng hầm hập của bệnh viện này.
Đã 5 tháng ròng rã, trên chiếc giường chỉ rộng chừng 80cm, bà Hà Thị Chung - bệnh nhân ung thư ở Thanh Đình, Việt Trì, Phú Thọ phải chịu cảnh nằm ghép điều trị tại Khoa Nội 2. Cả khi ngủ lẫn khi truyền hóa chất, dù có mỏi đến mấy, bà Chung cũng không dám động chân tay mạnh, sợ va đập vào người nằm cùng giường - bà Lưu Thị Chiến, 61 tuổi, ở Từ Sơn, Bắc Ninh.
Chỉ có một chiếc giường, hai bà cố nằm xoay đủ hướng vẫn không thể duỗi chân tay thoải mái. Phòng bệnh chỉ rộng chừng 20m2 của hai bà nhưng thường xuyên có đến 8 bệnh nhân, một giường nằm ghép 2, thậm chí 3 bệnh nhân, chưa kể người nhà đi theo chăm sóc ngồi chật phòng và tản ra kín khắp hành lang.
![]() |
| Bệnh nhân phải truyền hóa chất trên ghế. |
Kế bên phòng bà Chung và bà Chiến là bà Trịnh Thị Ngọc Hà, 57 tuổi, ở Hào Khê, Cát Bi, Hải Phòng, ít nhiều may mắn bởi có bệnh nhẹ hơn và chỉ phải điều trị ngoại trú. Nhưng thay vì thoát cảnh nằm ghép, những bệnh nhân ngoại trú như bà Hà chỉ có được… một chiếc ghế để hằng ngày truyền hóa chất.
Người mới đến không khỏi bàng hoàng vì bệnh nhân điều trị tại đây ngồi kín đặc như đang họp trong hội trường, bởi mỗi phòng kê tới 40-50 chiếc ghế kèm bộ truyền hóa chất. Tình trạng quá tải trầm trọng diễn ra ở khắp các khoa phòng, nguy cơ nhiễm trùng chéo, tâm lý bất an ảnh hưởng tới kết quả điều trị là rất rõ ràng.
Tại thời điểm chúng tôi có mặt, do có một máy xạ trị tạm ngừng hoạt động, số bệnh nhân ùn lại khiến không khí trở nên ngộp thở.
Theo quy chuẩn của Bộ Y tế, tỷ lệ tổng diện tích bệnh viện so với giường bệnh phải đạt 50m2/giường. Tuy nhiên, với tổng diện tích cả hai cơ sở là 13.000m2 và 570 giường bệnh, tỷ lệ này của Bệnh viện K là… gần 23m2/giường bệnh. Bức bối hơn, với diện tích 3.400m2 và hơn 300 giường bệnh, tỷ lệ này của Bệnh viện Nội tiết Trung ương chỉ là… gần 11m2/giường bệnh.
Bác sỹ và bệnh nhân ở đây chưa dám mơ tới những phòng bệnh mát mẻ, thoáng đãng, chứ chưa nói tới một bệnh viện có vườn hoa cây xanh hỗ trợ tích cực cho quá trình điều trị. Với số giường bệnh rất hạn hẹp đó, các bệnh viện đang phải phục vụ số bệnh nhân quá đông.
Bệnh viện K có 570 giường nhưng thường xuyên có hơn 2.000 bệnh nhân điều trị, Bệnh viện Nhi Trung ương 600 giường thường xuyên có 800-1.000 bệnh nhân nội trú.
Đặc biệt, có những khoa đặc thù như Khoa Sơ sinh: 35 giường thường xuyên có 100-150 bệnh nhi, Khoa Hô hấp: 50 giường có khoảng 120 bệnh nhi… Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở các bệnh viện Việt - Đức, Xanh Pôn, Bạch Mai, Phụ sản Trung ương, Phụ sản Hà Nội…
Bác sỹ cũng quá khổ
Thật khó hình dung, một kíp trực gồm 2 bác sỹ và 6 y tá ở Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương phải thường xuyên theo dõi 100 - 150 bệnh nhi trong tình trạng nguy kịch, thậm chí có thể đe dọa tử vong bất cứ lúc nào.
Khi chúng tôi có mặt, Khoa có tới hơn 130 bệnh nhi điều trị nội trú, nhưng chỉ có 35 giường, các cháu bé phải nằm ghép 2, 3 cháu/giường. Một lồng ấp có khi chứa tới 3, 4 cháu bé sơ sinh cùng lúc.
Bác sỹ Trần Phan Dương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, tại buổi giao ban hằng sáng, có những nữ y tá ở Khoa Sơ sinh đã bật khóc vì cảm thấy công việc quá căng thẳng và không thể đủ sức đảm đương.
Chỉ tính riêng việc tiêm cho hơn 100 cháu bé sơ sinh trong một đêm trực đã khiến các y tá đuối sức. Hơn nữa, hầu hết các cháu bé nhập viện đều phải tách mẹ, từ tắm rửa, vệ sinh, ăn uống đến theo dõi nhiệt độ, máy thở… đều do các cô y tá làm.
Mỗi bé phải cho ăn qua đường xông 3 - 4 lần một đêm. Với 2 bác sỹ trực, việc khám, theo dõi, xử lý tình huống… cho hơn 100 cháu bé bệnh tình nguy kịch trong một đêm là quá sức.
Tuy vậy, Khoa Sơ sinh có đặc thù tình trạng quá tải diễn ra triền miên quanh năm, không căn cứ theo dịch bệnh hay thời tiết. Vì thế, các bác sỹ, y tá không còn cách nào khác là buộc phải sống chung với quá tải và sẽ vẫn còn những người phải bật khóc khi thấy quá stress.
Bác sỹ Dương cho biết thêm, chính vì thiếu giường bệnh, nhiều khi các bác sỹ bị lâm vào tình huống rất khó xử. Các khoa phòng trong Bệnh viện Nhi Trung ương bắt đầu xây dựng tiêu chuẩn nhập viện - xuất viện để bác sỹ đối chiếu và giải thích cho bệnh nhân nhằm giảm tải.
Nhiều bệnh nhân chưa cần thiết phải nhập viện, nhưng nếu không tiếp nhận, bệnh nhân có thể diễn biến nặng hơn trên đường về, hoặc lại mất một quãng đường xa trở lại Nghệ An, Thanh Hóa… Nếu bác sỹ tiếp nhận, thì bệnh viện quá tải lại hoàn quá tải.
Để giảm tải bệnh viện, cả bác sỹ lẫn bệnh nhân đều rất mong đợi và muốn góp thêm một tiếng nói tích cực. Nhưng để ước mơ tưởng như giản đơn, mỗi bệnh một giường bệnh trở thành hiện thực, chắc chắn sẽ còn một khoảng thời gian dài nữa
