Biến tướng chuyện "đi vay tiền" Bà Chúa Kho
Không biết trong nửa tháng Giêng năm Ất Dậu này, Bà Chúa Kho đã xuất kho bao nhiêu? Kẻ trường vốn vay ít, người ít vốn, lại có máu kinh doanh lớn vay nhiều. Với con số ước lượng gần vạn người mỗi ngày mà phần lớn trong số họ đều vay tiền, không biết cái "ngân hàng" địa phủ của Bà có đủ vốn để giải ngân theo nhu cầu của thiên hạ?
Dân đi lễ đầu năm thông thường chỉ cần đến được đền Bà Chúa Kho, đặt và lễ ở các cửa Tiền Tế, Công Đồng, Cung Đệ Nhị là đủ. Nhưng với các thương gia, các nhà doanh nghiệp thì như vậy là chưa vào được với Bà. Bằng mọi giá, mọi cách, họ phải khấn vái và đặt lễ được trước… mặt Bà. Có vậy Bà mới cho lộc, mới mở kho xuất tiền cho vay. Vậy nên người ta chen lấn, xô đẩy, giẫm đạp lên nhau, lên đồ lễ để đến trước tượng Bà.
Để chứng kiến cảnh này, trong một giờ tay phải đứng bíu vào cái kèo nhà, tay trái bíu vào chấn song cửa, nơi ngăn cách Bà với hàng nghìn người đang khẩn cầu, tôi mới biết cái nhu cầu… xin xỏ của người đời với bà chủ ngân khố lớn biết nhường nào.
Tại sao họ buộc phải vào tận đây, phải len mình cho dù biết rằng cánh cửa khoá im ỉm kia đã ngăn cách họ với Bà? Theo ông Nguyễn Thành Đê, Trưởng ban Quản lý đền Bà Chúa Kho từ năm 1990 đến nay thì đấy là cả một kho chuyện vừa mang tính lịch sử vừa thần bí như một huyền thoại đẹp. Ông kể rằng Bà Chúa Kho vốn là một cô gái thôn quê đất Kinh Bắc. Trong một lần, nhà vua đi kinh lý qua các làng quê thuộc châu thổ sông Cầu, Bà được nhà vua chọn làm vợ.
Một lần trở về quê và thấy cảnh nhân dân đói khổ, đất đai hoang hoá nên Bà lại xin phép vua cho mình không phải trở về cung nữa. Bà đứng ra tổ chức trồng cấy, dệt vải, lập các phường hội buôn bán. Chẳng mấy chốc đời sống của nhân dân khá lên. Lương thực không sử dụng hết, Bà cho nhập vào kho và cũng là người quản lý kho lương thực này. Trong cuộc chiến bảo vệ kho lương thực với quân xâm lược phương Bắc, Bà đã hy sinh.
Khi mai táng Bà, nhân dân trong vùng phải chôn cất bí mật, tránh để quân giặc tìm thấy mộ Bà. Thế là thi hài Bà được đặt xuống một lòng suối nhỏ, trên có phủ đá, rơm rạ. Vậy nên dù được chôn cất ngay trong kho lương thực nhưng quân giặc cũng không tìm thấy được mộ Bà. Lòng suối nhỏ nay chính là Cung chúa, nền cao nhất trong đền và cũng là nơi đặt tượng Bà.
Ông Đê cho rằng đã là người hành hương, người đi lễ ai chẳng muốn vào được nơi Bà đã nằm xuống cách đây 928 năm (12 tháng Giêng âm lịch là giỗ Bà). Nhưng Cung chúa chỉ rộng chừng 30m2 lại bầy bàn thờ, tượng, đồ thờ cúng khác nên diện tích còn lại rất ít, mỗi ngày có hàng nghìn người muốn vào thì không thể. Ban quản lý buộc phải khoá cửa cung này lại. Tuy khoá cửa nhưng người ta vẫn đứng bên ngoài để khấn vọng vào.
Những vay, xin sau chấn song cửa
Không vào được với Bà thì đứng ngoài song cửa. Giữa bà chủ ngân khố và đám người đi vay đúng là "biển trời cách mặt ". Họ đứng níu vào cửa, vào nhau. Họ chắp tay khấn vào lưng nhau mong qua hàng rào cửa, hàng rào người, lời khẩn cầu này đến được với Bà.
Tôi cũng nằm trong số người cố tiến về phía Bà gần nhất. Tôi quan sát một người đàn ông đang hành nghề khấn thuê. Anh ta đứng sát bên song cửa, có thể nhìn vào hậu cung nên những người không thể tiến đến đây buộc phải nhờ anh ta chuyển lời đến Bà. Người đàn bà thứ nhất nhờ anh ta xin lộc. Anh ta khấn một bài dài, "mong Bà từ bi hỉ xả giúp con Nguyễn Thị T, nhà ở Đại Từ, Thái Nguyên năm mới được tiền tài, nhà cửa khang trang"... Xong xuôi anh đề nghị trả lễ 10.000đ. Người thứ hai là một người buôn bán nhỏ, chị muốn năm mới có được chỗ ngồi tốt trong chợ. Chỉ cần biết nguyện vọng, tên tuổi, quê quán, anh ta đọc lèo một bài khấn có nội dung trên và xin 10.000đ. Tiếp đến là một người đàn ông mặc comple. Ông xưng là Giám đốc một công ty TNHH, muốn vay 2 tỷ để làm ăn, cuối năm ông sẽ lễ Bà hậu tạ. Anh chàng khấn thuê khấn rằng mong Bà xuất kho, cho mượn 2 tỷ để làm ăn, nếu ăn nên làm ra sẽ đáp lễ. Khi vị khách này vừa nghiêng người lách đi thì người khác lại đến bên nhờ anh ta khấn Bà cho mình vay tiền, vàng, đôla…
Có phải tất cả khách đến vay, trả nợ đều chỉ được khấn Bà qua song cửa không? Xin thưa không phải. Với những người thường xuyên là con nợ của Bà thì họ có kinh nghiệm. Họ thường đến vào buổi tối, vào những ngày, tháng không phải chính hội. Lúc đó, Ban quản lý sẽ mở cửa để họ vào với Bà. Công đức nhiều cũng là cách để được ưu ái cho vào Cung trong.
Thế mới biết đi vào thế giới tâm linh cũng còn nhiều điều phải suy nghĩ. Mong sao cơ quan quản lý đền chùa có cách ứng xử hợp lý, không để lạm dụng niềm tin của người dân