Chuyến xe kinh hoàng
Buổi sáng 9/6, tôi hay tin ba tôi lâm bệnh nặng và sắp qua đời. Sau khi được phép của lãnh đạo cơ quan, tôi vội vàng đi ra Bến xe Miền Đông mua vé xe khách về Bình Định.
Chiếc xe khách BKS 53N-3162 chạy tuyến TP Hồ Chí Minh - Bồng Sơn, Bình Định khởi hành lúc 11h cùng ngày. Khi xe ra khỏi bến, trên xe chỉ có hơn 10 khách, vì nghĩ rằng xe rời bến là chạy thẳng một mạch về Bình Định, hơn nữa do bị say xe nên tôi cứ vậy thiếp đi. Gần 2 giờ sau, giật mình tỉnh dậy tôi vẫn thấy lái xe chạy ngược về hướng Bến xe Miền Đông. Mặc cho nhiều người la ó, đòi nhà xe trả tiền để họ đón xe khác... song, với hàng trăm lý do, chủ xe vẫn bắt lái xe chạy vòng vo rước khách.
Sau gần 5 giờ quần thảo khu vực ngoại thành, khi đã đầy xe họ mới chịu... ra đi. Cũng lúc này, tôi hay tin ở nhà (Tuy Phước, Bình Định) ba tôi đã qua đời. Theo lịch trình xe chạy, nếu không có gì thay đổi thì chúng tôi đến Bồng Sơn - Bình Định lúc 23h cùng ngày. Vậy mà, cho dù đã trễ đến 6-7 giờ nhưng trên đường đi, lái xe còn "tranh thủ" cho khách nghỉ giải lao 2 lần để "xem World Cup...".
Tôi đã nhiều lần trực tiếp đến gặp lái xe nói rõ là ba tôi mất, đến sáng liệm rồi, cả nhà đang chờ mong tôi... nhưng bỏ ngoài tai tất cả, lái xe còn tuyên bố rằng: 4 năm mới có một lần, nếu không xem thì... uổng lắm!
Và chuyến xe kinh hoàng này về đến Phú Tài (Bình Định) lúc 5h20' sáng. Đến đây, họ tiếp tục nghỉ để... xuống hàng. Không thể chờ thêm được nữa, tôi đành đón xe ôm vội vã về nhà để chịu tang cha.
Qua bài viết này, tôi mong các cơ quan chức năng phải có biện pháp xử lý thật nghiêm những hành vi sai trái của lái xe BKS 53N-3162 để làm gương, giáo dục những người coi thường kỷ cương, bất chấp lẽ phải