Nguy cơ tuyệt chủng cây thủy tùng trên đất Tây Nguyên

10:59 12/12/2014
Thủy tùng có tên khoa học là Glyptostrobus pensilis, là loại thực vật được hình thành từ hàng triệu năm trước. Là loài không chỉ có giá trị lớn về mặt khoa học mà còn có giá trị kinh tế do gỗ có mùi thơm, hoa văn và màu sắc đẹp được dùng để làm đồ thủ công mỹ nghệ. Theo ghi nhận, hiện trên thế giới chỉ còn lại khoảng 162 cá thể thủy tùng tồn tại duy nhất ở Đắk Lắk nhưng đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng bởi cả yếu tố khách quan lẫn chủ quan.

Bị săn lùng ráo riết

Những năm 80 của thế kỷ trước, huyện Krông Năng và Ea Hleo (tỉnh Đắk Lắk) được xem là “thủ phủ” của loài thủy tùng. Thậm chí, người ta sẵn sàng đốn hạ, vùi lấp hàng trăm héc ta cây thủy tùng để làm hồ thủy lợi. Điều này cũng dễ hiểu bởi vào   thời điểm đó, thủy tùng vẫn được xem là loài cây thông nước bình thường, thuộc nhóm gỗ tạp. Thế nhưng, những năm trở lại đây, giá trị của loài cây này dần được hé lộ, cộng với những lời đồn đoán có khả năng chữa bệnh ung thư, mang lại sinh khí cho ngôi nhà... nên có thời điểm, mỗi ngày có hàng trăm người chen nhau bới tung cả lòng hồ thủy lợi để tìm kiếm những cây thủy tùng bị vùi lấp. “Tiếng lành đồn xa”, các đầu nậu ở khắp nơi cũng lũ lượt kéo về mua bán mặc dù giá cả rất cao khiến cho loài cây này bị săn lùng ráo riết.

Trước thực trạng trên, đầu năm 2010, Trường Đại học Tây Nguyên lập dự án điều tra hiện trạng để làm cơ sở cho công tác bảo tồn. Qua công tác kiểm đếm, vào thời điểm đó, trên địa bàn toàn tỉnh Đắk Lắk chỉ còn sót lại đúng 256 cây. Tháng 1/2011, UBND tỉnh Đắk Lắk đã phê duyệt Dự án bảo tồn loài sinh cảnh thông nước và thành lập Khu bảo tồn loài sinh cảnh này. Mặc dù đã được lực lượng chức năng tích cực vào cuộc bảo vệ trong những năm qua nhưng trước món lợi mang lại quá lớn, kẻ gian vẫn lén lút chặt hạ hàng trăm cây, hiện chỉ còn lại đúng 162 cây.

Trao đổi với chúng tôi, Tiến sĩ Trần Vinh, Phó Viện trưởng Viện KHKT Nông lâm nghiệp Tây Nguyên cho biết, quần thể thủy tùng ở xã Ea Ral (huyện Ea Hleo) số cây có chất lượng loại A chiếm 39,7%, số cây loại B 42,5% và loại C 17,8%. Còn tại xã Trấp Ksor (huyện Krông Năng) số cây loại A chỉ chiếm có 20%, loại B 46,7% và loại C là 33,3%. Còn các cây đơn lẻ khác chủ yếu là loại C. Như vậy, số thủy tùng còn sót lại trên địa bàn của tỉnh Đắk Lắk không những bị hạn chế về mặt số lượng mà còn giảm sút về mặt chất lượng.

Một cây thủy tùng hiếm hoi còn sót lại tại Đắk Lắk.

Quần thể thủy tùng Trấp Ksor hiện còn 21 cây, cây nhỏ nhất có đường kính 30cm, cây lớn nhất từ 3 - 4 người ôm, nhiều cây có tuổi thọ từ 500-600 năm. Năm 2012, tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành dựng một con đập có chiều dài 300m tại khu sình lầy để giữ nước cho cây thủy tùng sinh trưởng, phát triển và phục vụ nước tưới cho sản xuất người dân trong vùng. Tuy nhiên, do khi thiết kế xây dựng đập không tính toán lưu lượng nước và các biện pháp xả nước nên một thời gian dài, mực nước trong vùng sình lầy luôn ở mức rất cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình phát triển của cây.

PGS.TS Bảo Huy, Trường Đại học Tây Nguyên cho biết: “Thủy tùng là loài cây phát triển tốt ở khu vực đầm lầy, nước cạn. Tuy nhiên cũng như bao loài cây ngập nước khác, thủy tùng chỉ phát triển được khi rễ thở không bị ngập nước để lấy ôxy. Theo khảo sát thì quần thể thủy tùng ở Trấp Ksor có bộ phận rễ thở mọc cách gốc từ 20-50cm tùy theo tuổi thọ của cây. Trong khi mực nước tại khu sình lầy Trấp Ksor luôn cao từ 80 đến 90 cm, vào mùa mưa, mực nước cao hơn 1m, điều này chắc chắn ảnh hưởng đến quá trình lấy ôxy của rễ thở”.

Còn theo Tiến sĩ Trần Vinh, khảo sát nghiên cứu của Viện KHKT Nông lâm nghiệp Tây Nguyên mới đây thì, nguyên nhân chính dẫn đến những cây thủy tùng bị chết, vàng lá, rụng lá trong thời gian qua là do ngập nước. Đối với các cây con, hiện có 84 cây được trồng thử nghiệm tại trạm Trấp Ksor đã chết do đập nước dâng cao, ngập hết các bộ phận của cây.

Khó khăn bảo tồn

Để bảo tồn loài thực vật quý hiếm, những năm qua các nhà khoa học đã nghiên cứu nhiều phương pháp để nhân giống. Một trong những phương pháp bước đầu cho tỉ lệ sống cao là dùng nhánh của thủy tùng ghép vào gốc của cây bụt mọc (một loài cây cùng họ với thủy tùng). Tuy nhiên, khi đưa 260 cây con vào trồng thử nghiệm ở 2 quần thể thủy tùng Ea Ral và Trấp Ksor, thì kết quả không như mong đợi. Theo ông Trần Xuân Phước, Giám đốc Khu bảo tồn loài sinh cảnh thông nước Đắk Lắk, mặc dù đã trồng được 2 năm nhưng gần 300 cây thủy tùng ghép phát triển rất chậm, nhiều cây héo dần rồi chết.

PGS. TS Bảo Huy phân tích: Thủy tùng là loài cổ thực vật, có cách đây hàng triệu năm. Những cây cùng thời với thủy tùng hiện nay đa số đã bị tuyệt chủng. Do đó, xét theo góc độ quy luật tiến hóa tự nhiên thì việc thủy tùng biến mất cũng là điều bình thường, bởi thủy tùng không tiến hóa kịp với xu thế thay đổi của môi trường sinh thái. Vì thế, cố gắng chống lại quy luật của tự nhiên để bảo vệ thủy tùng thì việc chúng ta gặp nhiều khó khăn là điều không thể tránh khỏi. Riêng về nghiên cứu ghép thủy tùng vào cây bụt mọc, bước đầu cho kết quả khả quan nhưng cần phải có thời gian để xem cây có phát triển được không. Vì thực tế, xét về nguồn gen, một khi đã ghép thủy tùng trên gốc cây mẹ khác, mặc dù là cùng họ và kết quả cây có phát triển tốt đi chăng nữa thì chưa hẳn đó thực sự là cây thủy tùng. “Vấn đề nan giải nhất hiện nay là sinh cảnh nơi thủy tùng sống đã thay đổi, nếu thành công trong việc lai tạo giống cũng chưa chắc đã bảo tồn được loài cây này”, PGS. TS Bảo Huy lo ngại.

Thuê bảo vệ 1 triệu đồng/cây/tháng

Theo ông Trần Xuân Phước, ngoài 2 quần thể thủy tùng tập trung ở Ea Ral và Trấp Ksor thì hiện nay còn có 3 cây khác nằm rải rác trong vườn của người dân. Để bảo tồn tuyệt đối loài cây này, Khu bảo tồn loài sinh cảnh thông nước Đắk Lắk đã thuê 3 hộ dân bảo vệ với giá 1 triệu đồng/cây/tháng.

Văn Thành

Giá căn hộ chung cư liên tục thiết lập mặt bằng mới ở mức rất cao, đi kèm với đó là lượng tồn kho có xu hướng tăng trở lại vào giai đoạn cuối năm. Đây là thực trạng đáng quan ngại được đặt ra trong Báo cáo thị trường nhà ở quý IV và cả năm 2025 vừa được Bộ Xây dựng công bố.

Ngày 16/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo Điều 260 Bộ luật Hình sự để điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên tuyến cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45.

Tối 16/1, Công an phường An Đông (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh khám phá và bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tiệm vàng tại khu vực chợ An Đông và thu hồi tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng cho người dân, chỉ sau 7 giờ đồng hồ nhận tin báo.

Chào mừng Đại hội XIV của Đảng, chiều 16/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Nhà xuất bản (NXB) Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Ngành Tuyên giáo và Dân vận trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Bước chuyển từ tư duy lý luận đến hành động thực tiễn”.

Sau một buổi xét xử, đầu giờ chiều 16/1, TAND Khu vực 7, TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Lan 1 năm 9 tháng tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ về bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhằm bảo đảm tốt công tác hậu cần phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Đại hội, Phòng Hậu cần đã tổ chức rà soát toàn bộ lực lượng, phương tiện; xây dựng phương án chi tiết, phù hợp theo từng giai đoạn và từng tình huống cụ thể, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, hiệu quả.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) ngày 15/1 (giờ Mỹ, tức 16/1 giờ Việt Nam) đã triệu tập một phiên họp khẩn cấp nhằm thảo luận về tình hình tại Iran, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đưa ra những đe dọa can thiệp quân sự vào quốc gia Trung Đông này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文