Bà Rịa - Vũng Tàu: Điều tra về một cái chết nhiều uẩn khúc
Dù đã 10 ngày sau khi chết, trong cơ thể “nạn nhân vụ tai nạn giao thông” máu bầm vẫn đóng cục. Trong nội tạng và lồng ngực nạn nhân, máu loãng ứ đọng còn rất nhiều, phải múc ra... Tất cả chỉ có thể là hậu quả của một trận đánh đập hết sức dã man.
Điều bất thường đầu tiên: thông tin về việc nạn nhân tử nạn vào khoảng 22h đêm 2/2/2007 đã được phát đi ngay trong buổi phát thanh lúc 5h sáng ngày 3/2/2007 của Đài Truyền thanh Huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Chưa bàn đến mức độ xác thực của nội dung bản tin, người ta đã phải ngạc nhiên bởi tốc độ tác nghiệp “nhanh kinh khủng”, hoàn toàn lạ lẫm đối với “tập quán” làm tin của những đài truyền thanh cấp huyện.
Người bị nạn trong bản tin được đề cập là anh Nguyễn Khoa Trưởng, sinh năm 1973, làm nghề bỏ mối gas ở ấp Bình Đức, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Khi gia đình Trưởng nghe báo tin chạy đến nơi thì thấy anh bị ngã úp mặt xuống đất, chân gác lên cần số xe máy, cũng bị ngã bên lề đường, trước nhà số 25, Hùng Vương, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. Trưởng đã chết, trước ngực và sau lưng đều đầy máu. Tuy ngã sấp nhưng phía sau gáy Trưởng lại có một vết thương sâu khoảng 1,5 cm, máu vẫn tuôn ri rỉ.
Công an, Viện Kiểm sát huyện Châu Đức nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường. Ngoài vết thương sau gáy và một vết xước trên cằm do ngã xe, trên người nạn nhân không thấy có thương tích bên ngoài. Theo yêu cầu và cam kết không khiếu nại của thân nhân nạn nhân, việc mổ khám nghiệm tử thi không được tiến hành.
Công an huyện Châu Đức đã làm biên bản xác nhận nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (ngã chết) và cho gia đình đưa xác nạn nhân về mai táng. Ba ngày sau, Trưởng được chôn cất. Chiếc xe Citi của anh, chỉ bị rơi chụp đèn phía trước, ngoài ra không hư hại gì, được đưa lên xe công vụ chở về Công an huyện.
Như vô vàn vụ tai nạn giao thông khác, vụ việc sẽ chỉ dừng lại đó, nếu như dư luận nhân dân khu vực Bình Ba, Ngãi Giao, Bàu Chinh không liên tục sôi lên rằng, Nguyễn Khoa Trưởng bị đánh chết. Hung thủ, theo dư luận là chủ và nhân viên của quán Karaoke ôm Năm Phổi ở thị trấn Ngãi Giao.
Ngay sáng ngày 3/2, ông Võ Văn Mã, Trưởng Công an xã Bình Ba và một công an viên đã chủ động tìm đến nhà một nhân chứng là Hồ Trung Phong để hỏi chi tiết về vụ việc. Theo những gì Phong đã khai với ông Mã và sau này tiếp tục khai trong bản tường trình gửi Công an huyện Châu Đức thì anh Trưởng đã bị đánh đập dã man trước khi bỏ chạy và ngã xe rồi chết.
Hồ Trung Phong, 23 tuổi, ngụ tại khối 1, phường Hồng Sơn, TP Vinh, Nghệ An. Đêm 2/2, Phong gặp anh Trưởng đang ngồi nhậu tại nhà ông Duyên, chú ruột Phong. Tàn cuộc, Trưởng và Phong rủ nhau đến quán Năm Phổi hát Karaoke. Tại đó, Trưởng đã ngỏ ý rủ hai cô tiếp viên của quán "đi chơi tiếp". Năm Phổi đồng ý. Sau khi trả tiền hát, tiền “bo”, Trưởng đưa thêm cho Năm Phổi 200.000 đồng “đặt cọc” và hỏi: “Tôi đưa tụi nó đi được chứ?”. Năm Phổi bảo: “Được. Hai con nhỏ đó chờ tụi mày ngoài cổng”.
![]() |
| Quán karaoke Năm Phổi. |
Thế nhưng, khi Trưởng và Phong dắt xe ra khỏi cổng thì hai cô gái đã nhanh chân lẩn vào vườn điều um tùm và biến mất. Như đã tính trước, nhân viên của quán đã lập tức kéo sập cửa quán lại. Ấm ức vì bị quịt tiền, Trưởng và Phong đã đá lung tung vào cánh cửa và chửi. Phong dọa sẽ ném đá bể đầu Năm Phổi. Đến đó, Năm Phổi hô: “Bay đâu, ra đánh chết tụi nó cho tao!”.
Thấy 4 người từ trong quán xông ra, cả Trưởng lẫn Phong đều hoảng. Trưởng bỏ chạy bằng xe máy, Phong chạy bộ. Cùng đường Phong xông đại vào một ngôi nhà gần quán, chui xuống gầm giường trốn. Từ trong gầm giường, anh này vẫn nghe rất rõ tiếng la hét, tiếng đấm đá huỳnh huỵch, lẫn tiếng Năm Phổi ra lệnh: “Lôi vô trong quán đập chết nó đi”.
Khoảng 30 phút sau, tình hình trở lại yên ắng, Phong được chủ nhà gọi ra và cho biết: những người trong quán Năm Phổi có đánh và bắt được một người lôi vào trong quán nhưng đã thả đi rồi. Biết chắc người đó là Trưởng, Phong mới yên tâm đi ra đường và được một người quen cho đi nhờ xe về Bình Ba.
Khi đến trước cửa nhà 25 đường Hùng Vương, cách quán Năm Phổi khoảng 1,6 km, Phong thấy người vây rất đông liền tạt vào xem và thấy Trưởng đã chết. Hoảng loạn, Phong hối người lái xe đưa mình về nhà và nhờ người này đến báo hung tin cho gia đình Trưởng. Gần như tê liệt hết tinh thần, đêm đó Phong nằm trằn trọc không ngủ được nhưng cũng không biết làm gì. Công an xã đến hỏi, Phong mới bắt đầu trấn tĩnh và tường trình lại vụ việc.
Nhân chứng thứ hai là anh H., khi sự việc xảy ra đang có mặt gần quán Năm Phổi nên đã chứng kiến từ đầu chí cuối vụ việc. Anh thấy Năm Phổi cầm đèn pin đánh thẳng vào ót anh Trưởng, đồng thời luôn miệng chỉ đạo 3 đối tượng khác đánh đập nạn nhân. Trong số này, kẻ hung hăng nhất, đánh anh Trưởng nhiều nhất có tên là Tèo “gà”, em vợ của Năm Phổi. Anh Trưởng không chống cự, chỉ ôm đầu chịu đòn và luôn miệng phân bua: “Tôi đi chơi, trả tiền đàng hoàng sao anh đánh tôi”.
Chỗ anh Trưởng bị đánh cách quán của Năm Phổi khoảng 50m. Khi anh này ngã quị, Năm Phổi đã ra lệnh cho đàn em lôi anh này vào trong nhà, khóa cửa lại và tiếp tục đánh. Khoảng 15 phút sau, người trong quán mở cổng, dắt xe và đạp Trưởng ra ngoài. Năm Phổi chỉ mặt anh Trưởng và bảo: “Cút về đi. Còn thấy mặt là tao đánh chết”. Khi anh Trưởng lên xe và chạy ra chỗ sáng đèn, anh H. thấy cả ngực lẫn lưng anh này bê bết máu. Máu từ miệng cũng trào ra như thể bị nội thương.
Nhân chứng thứ 3 là một đôi tình nhân đều là công nhân Nông trường cao su Bình Ba. Khi đi chơi từ thị trấn Ngãi Giao về, họ chạy sau xe anh Trưởng, thấy anh lái xe lảo đảo như người bị choáng. Thấy người Trưởng đầy máu, một tay cầm lái, một tay bịt sau gáy nhưng từ đó máu vẫn tuôn ra. Biết anh bị tai nạn nên họ phóng xe đuổi theo định giúp đỡ. Đuổi chưa đến nơi, họ đã thấy anh đảo xe vào vệ đường, ngã úp mặt xuống đất.
Theo mô tả của cặp nhân chứng này thì do lái xe một tay và chạy lảo đảo nên Trưởng chạy rất chậm. Cú ngã của Trưởng rất nhẹ, cùng lắm chỉ bị xây xước, không thể gây chết người được. Thế nhưng, khi thấy anh ngã, những người ở các nhà bên đường chạy ra định đưa Trưởng đi cấp cứu đã thấy anh ngáp mấy cái rồi tắt thở. Khi gia đình đem về tẩm liệm, máu từ trong miệng nạn nhân vẫn liên tục trào ra, thấm hết bao nhiêu cục bông gòn cũng không cầm được. Cả trước ngực lẫn sau lưng nạn nhân, tuy không có vết rách nhưng lại đầy những dấu thâm tím.
Dư luận râm ran khiến gia đình ông Nguyễn Đăng Khoa, bố của anh Trưởng hết sức bức xúc và căm phẫn. Ông Khoa đã cùng mẹ và vợ Trưởng là bà Nguyễn Thị Mộng Thư và chị Trương Thụy Ngọc Hòa đã cùng thảo đơn gửi Công an các cấp xin lật lại vụ việc. Công an Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Công an huyện và Cơ quan C14, Bộ Công an đã vào cuộc.--PageBreak--
Ngày 13/2, một tuần sau khi được mai táng, xác nạn nhân Nguyễn Khoa Trưởng đã được Công an Bà Rịa - Vũng Tàu và Cơ quan Giám định Pháp y trung ương tổ chức khai quật.
Theo ông Quang Ngọc Thọ, Viện trưởng VKSND Châu Đức thì cho đến chiều ngày 1/3/2007, kết quả chính thức của cuộc khám nghiệm vẫn chưa được thông báo. Nhưng theo biên bản khám nghiệm mà ông Nguyễn Đăng Khoa, bố của nạn nhân được đọc và mời ký làm chứng thì nạn nhân Nguyễn Khoa Trưởng bị gãy 10 xương sườn phía sau lưng, gãy 3 xương sườn trước ngực, phía bên phải cạnh xương đòn gánh. Phổi nạn nhân bị dập nát.
Dù đã 10 ngày sau khi chết, trong cơ thể nạn nhân máu bầm vẫn đóng cục. Trong nội tạng và lồng ngực nạn nhân, máu loãng ứ đọng còn rất nhiều, phải múc ra... Tất cả chỉ có thể là hậu quả của một trận đánh đập hết sức dã man mà nạn nhân phải hứng chịu. Nghi phạm, không ai khác chính là Năm Phổi và những tay chân dưới trướng.
Gia đình Năm Phổi có 5 anh em trai, nổi tiếng dữ dằn. Khi chưa tách huyện Châu Đức và Tân Thành từ huyện Châu Thành thì cả huyện này không dân chơi có số nào không ngán ngại “anh em nhà Ngũ Tạng”. Tên thật không mấy người biết, nhưng hỗn danh của họ thì nổi như cồn sau hàng loạt trận hỗn chiến tóe lửa, gồm Dồi, Tim, Gan, Phèo, Phổi.
Năm Phổi tên thật là Hoàng Văn Ngà, sinh năm 1965. Khoảng 10 năm trước, anh ta mở quán karaoke ôm Năm Phổi, nhanh chóng biến nơi này thành một tụ điểm ăn chơi “lầy lụa” ở thị trấn Ngãi Giao. Quán Năm Phổi nằm sâu cách mặt tiền đường khoảng 30m, giữa một vườn điều um tùm và kín đáo. Đường vào quán phải qua một cổng sắt dẫn vào một hành lang dài 20m. Chỉ cần kéo cổng lại, mọi chuyện xảy ra bên trong xem như chỉ có trời và chủ quán biết.
Ngược lại, khi có động, vườn điều mênh mông là nơi lẩn trốn lý tưởng. Vì thế, Năm Phổi ung dung chứa mại dâm mà chưa một lần bị sờ gáy. Năm 2004, một sòng bạc đã bị bắt quả tang ngay tại quán này, nhưng không hiểu bằng cách nào đó, kẻ tổ chức là Năm Phổi vẫn không bị xử lý.
Việc ăn quịt, đánh đập khách xảy ra như cơm bữa. Một nhân chứng là anh H. từng bị chính Năm Phổi đánh và đạp chân gí đầu xuống đất, sau đó ra lệnh cho đàn em đánh hội đồng. Rất may, hôm đó có một ông già hơn 70 tuổi xuất hiện, quát: “Bốn, năm thằng sao hùa đánh một thằng. Tụi bay có giỏi, kêu hết ra đánh mình tao nè”. Biết tiếng ông già võ nghệ cao cường, Năm Phổi mới tha cho H.
Một lần khác vào năm 2003, bị gần chục nhân viên của Năm Phổi vây đánh tại quán, một cán bộ nhà nước đã buộc phải rút súng bắn chỉ thiên để giải vây. Vì vụ này, anh cán bộ đã bị kỷ luật rất nặng, trong khi Năm Phổi càng vênh vang hơn, tuyên bố: “Cán bộ, công an đụng đến tao cũng còn thua, thằng khác coi như đồ bỏ!”.
Nói vậy, nhưng kỳ thực lúc nào y cũng lo ngay ngáy nên từ trước đã tự kiếm cho mình một khẩu súng phòng thân. Năm 2001, trong một lần hành hung một nhóm khách là công nhân Nông trường Bình Ba, Năm Phổi đã rút súng ra bắn, sau đó xách súng đuổi nhóm này chạy có cờ. Ông H.K., một vị khách lớn tuổi thấy vậy phải can, Năm Phổi mới chịu cất súng. Là dân “trong rừng” ra nên ông H.K. khá rành về vũ khí, khẳng định đó là một khẩu Colt.
Đầu năm 2006, Ba Gan, một người anh của năm Phổi đã lận khẩu súng này trong người đến dự một đám giỗ ở ấp Đức Trung, xã Bình Ba. Một người bạn của Ba Gan phát hiện đã móc súng ra đùa bắn nguyên một băng đạn nhưng may là không trúng ai. Hoảng quá, Ba Gan vội giật lại súng và bỏ đám giỗ lủi mất.
Không một nhân chứng nào dám đồng ý cho chúng tôi nêu đầy đủ họ tên thật. Họ sợ là phải, bởi theo dư luận thì Năm Phổi là thủ phạm của hai vụ án mạng khác. Vụ thứ nhất, một thanh niên ở xã Suối Nghệ bị đám Năm Phổi đánh dập lá lách, điều trị ở bệnh viện 4 tháng thì chết. Vụ thứ hai, một thanh niên khác ở xã Bình Giã bị đánh chết ngay tại quán, sau đó bị đám Năm Phổi kéo xác ra vườn điều và báo cho gia đình đến đưa về mai táng.
Theo dư luận, để tránh bị thưa kiện ra tòa, Năm Phổi đã bỏ ra 700 triệu đồng bồi thường nhằm mua sự im lặng. Phần vì sợ, phần vì thiếu chứng cứ, người nhà nạn nhân thường không khai báo cho nên tất cả các vụ việc đều chìm xuồng.
![]() |
| Ông Nguyễn Khoa Nam, bố nạn nhân thắp hương nơi con trai ngã chết. |
Ngay trong vụ anh Trưởng, ban đầu gia đình nạn nhân cũng đã hoàn toàn chấp nhận xem chồng con mình chết là do tai nạn giao thông. Vụ việc chỉ trở nên nghiêm trọng và phức tạp bởi có quá nhiều nhân chứng, cũng như những dấu vết rất rõ ràng thu thập được trong quá trình khai quật tử thi.
Trở lại vụ bản tin trên Đài Truyền thanh huyện. Người viết và phát cấp tốc bản tin này là cô Nguyễn Thị Thu Sương, 29 tuổi. Cũng như Tèo “gà”, người được nhân chứng tên H. mô tả là người tham gia đánh anh Trưởng hung hăng, tích cực nhất, Sương cũng là em vợ của Năm Phổi. Chính vì thế, dù chỉ cách mấy tiếng đồng hồ trong đêm, nguyên nhân cái chết chưa ai kết luận, nội dung bản tin phát lúc 5h sáng ngày 3/2/2007, vẫn khẳng định là do nạn nhân say rượu, tự ngã và chết.
Khi gia đình nạn nhân phản ứng, trong buổi phát lại 3 ngày sau, bản tin đã cắt bỏ nguyên nhân say rượu, chỉ còn lại nội dung nạn nhân chết do ngã xe. Việc viết và phát bản tin đáng ngờ (chắc chắn chưa hề được lãnh đạo đài biên tập) là do cô nhân viên quá năng nổ, quá tích cực với trách nhiệm hay nằm trong ý đồ đánh lạc hướng dư luận để chạy tội cho em ruột và anh rể của nhân viên Nguyễn Thị Thu Sương?
Quá nhiều câu hỏi, quá nhiều nghi vấn, tất cả chỉ được trả lời khi có kết luận chính thức về nguyên nhân cái chết của Nguyễn Khoa Trưởng. Rõ ràng, nhân dân địa phương đang rất mong muốn Cơ quan điều tra sớm có câu trả lời. Lấp ló sau tấm cửa sắt ẩn sau vườn điều rậm rạp, dư luận đã nhìn thấy bóng dáng của một ổ tội phạm với đủ thứ trọng tội từ hoạt động cờ bạc, mại dâm tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép, đến giết người, cố ý gây thương tích... đang tác oai tác quái. Thực hay hư, dư luận đang chờ đợi một câu trả lời

