“Bài giảng” của kẻ giết người bí ẩn
Phần một: Những người chết đuối và hồ nước bí ẩn
Đó là hồ nước nằm cạnh ga xép ở một tỉnh trung du. Mỗi ngày có hai chuyến tàu chậm về Hà Nội và dừng lại trả và đón khách. Một chuyến vào 10h sáng và một chuyến vào 11h đêm. Chuyến tàu đêm thường dừng lại rất lâu để tránh một chuyến tàu từ Hà Nội ngược lên. Trong lúc chờ tránh tàu, hành khách thường la cà ở các quán nước chè trong và ngoài ga xép. Hồ nước cạnh ga là nơi một số hành khách thường ra đó ngồi hút thuốc, tán gẫu và hóng gió.
Một buổi sáng, những đứa trẻ chăn trâu đã phát hiện có một xác người chết đuối nổi trên mặt hồ. Đó là một người đàn ông còn trẻ, trạc 40 tuổi.
Các nhân viên của cơ quan điều tra có mặt tại hiện trường. Những người dân tin rằng đó là một tai nạn. Họ đoán rằng: Người đàn ông kia là một hành khách trên chuyến tàu đêm đã dừng lại ở ga xép để trả khách, đón khách chờ tránh chuyến tàu ngược. Nhưng với công việc của các nhân viên cơ quan điều tra, họ phải tiến hành xem xét lại toàn bộ hiện trường. Người đàn ông chết đuối không để lại một giấy tờ tùy thân nào cả. Nạn nhân được xác định không phải là người địa phương. Anh ta là một hành khách trên chuyến tàu dừng lại ở ga xép đêm qua. Đây chính là nghi vấn đầu tiên của cơ quan điều tra. Ngay sau đó, xác nạn nhân được đưa đến một bệnh viện gần đó. Cơ quan điều tra tiến hành phẫu thuật tử thi để tìm thêm thông tin về nạn nhân.
Kết quả phẫu thuật tử thi cho thấy, người đàn ông bị chết đuối. Những nghi vấn ban đầu cho là người đàn ông có thể bị giết chết ở một nơi nào đó. Sau đấy thủ phạm ném xác nạn nhân xuống hồ để tạo ra một hiện trường giả như một vụ chết đuối. Một nghi vấn ban đầu khác là: Có thể nạn nhân bị kẻ giết người đưa đến hồ nước và dìm chết. Nhưng qua kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy: Không có một dấu vết nào chứng minh cho nghi vấn này. Cho dù kết quả khám nghiệm tử thi không hé lộ một điều gì, nhưng cơ quan điều tra vẫn đặt ra những nghi vấn về cái chết của người hành khách xấu số đó. Thực tế, hồ nước rất cạn, và nạn nhân là người đàn ông khoảng 40 tuổi có một cơ thể rắn chắc thì không thể bị chết đuối một cách đơn giản như thế cho dù anh ta không biết bơi.
Một câu hỏi được đặt ra: Liệu nạn nhân có phải là một người có bệnh tim mạch gây nên đột quị khi đứng hay ngồi ở bờ hồ nước không? Khám nghiệm tử thi kết luận: Tim và não của nạn nhân không có bất cứ dấu hiệu nào của căn bệnh nói trên. Cơ quan điều tra khẳng định đây là một vụ giết người. Kẻ giết người cũng là một hành khách trên chuyến tàu đêm ấy. Nhưng thủ phạm giết nạn nhân bằng cách nào mà không để lại dấu vết của một cuộc vật lộn?
Cơ quan điều tra cho in ảnh nạn nhân trên báo để tìm ra quê quán của nạn nhân. Khi biết được quê quán của nạn nhân, cơ quan điều tra sẽ lần ra các mối quan hệ của nạn nhân để truy tìm thủ phạm. Sau rất nhiều tháng in ảnh nạn nhân trên báo, vẫn không có một ai đến cơ quan điều tra để nhận thân nhân của mình. Sự im lặng sau cái chết đó cứ thế trôi đi.
Cho đến một ngày, những người ở khu vực ga xép có hồ nước lại phát hiện một người chết đuối khác. Vẫn là một cái chết tương tự cái chết lần trước. Nạn nhân cũng là một đàn ông nhưng trẻ hơn nạn nhân lần trước. Mực nước trong hồ còn có phần cạn hơn vì lúc đó đang là cuối mùa khô. Nạn nhân cũng không để lại bất cứ một giấy tờ tùy thân nào. Biết bao khó khăn và thách thức lại đặt ra trước cơ quan điều tra. Tất cả các đối tượng có tiền án, tiền sự ở quanh khu vực nhà ga được rà soát và thẩm tra.
Có thể, thủ phạm là người sống ở đó, lợi dụng những chuyến tàu dừng lại đã gây án mạng để cướp của. Hoặc có thể thủ phạm là nhân viên làm việc ở ga. Hoặc có thể thủ phạm là bạn đồng hành cùng với nạn nhân do xung đột hoặc lý do nào đó đã chọn một nơi xa nơi chúng sinh sống để gây án nhằm đánh lạc hướng và gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Cũng có thể thủ phạm là một nhóm tội phạm lấy con tàu làm địa bàn hoạt động. Khi phát hiện những hành khách buôn bán có tiền của thì tìm cách làm quen và lợi dụng cơ hội giết người cướp của.
Các nhóm trinh sát được tung đi đến những nơi cần thiết để thu thập tin tức và tiến hành điều tra theo những suy đoán, lập luận về đối tượng và quá trình gây án. Một nhóm các trinh sát giả làm người buôn bán đi trên các chuyến tàu đêm. Những trinh sát này tìm cách hé lộ một cách tinh tế cho những hành khách xung quanh biết mình là một người buôn chuyến và làm ra vẻ mang theo trong người một lượng tiền lớn. Nhưng suốt nhiều tháng, bóng dáng kẻ giết người mỗi ngày một xa. Trong khi đó, những người dân quanh khu nhà ga đều cho rằng hồ nước có ma. Biết bao câu chuyện về ma hồ nước nhà ga được thêu dệt.
Phần hai: Một bài giảng về cách giết người
Trại cải tạo H. xôn xao vì vụ một phạm nhân giết một phạm nhân. Chuyện mâu thuẫn và đâm chém giữa các phạm nhân thì ở nhà tù nào trên thế giới cũng có. Một buổi chiều, phạm nhân N. đã nói với phạm nhân B. là họ cần nói chuyện với nhau để giải quyết những mâu thuẫn lâu nay giữa hai người. Họ ra sau phía dãy lò gạch trong khu vực trại cải tạo mà họ lao động đóng gạch trong nhiều năm nay. Ở đây, N. đã quyết định giết B. bằng cách dìm anh ta xuống một hồ nước nhỏ. Hồ nước này do các phạm nhân đào đất làm gạch tạo thành.
Mọi hành động của N. diễn ra không ai biết. Nhưng ngay cuối chiều khi giờ lao động của các phạm nhân đã hết, những người quản giáo đã phát hiện ra sự vắng mặt của B. Lệnh truy lùng B. được phát ra. Nhưng cho tới đêm, các quản giáo vẫn không tìm thấy B. Nhiều người cho rằng B. đã tìm cách trốn trại trong khi lao động. Nhưng họ tin rằng B. vẫn ẩn náu đâu đó trong khu vực trại để đợi đêm tối sẽ trốn ra ngoài. Suốt đêm truy lùng nhưng các quản giáo cũng không tìm được B.
Sáng hôm sau, một số phạm nhân lao động đóng gạch đã phát hiện xác B. ở hồ nước nhỏ. Cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm tử thi và đi đến kết luận B. bị dìm chết. Trên cổ B. vẫn còn bầm tím và tụ máu bên trong do bị bóp cổ. Thủ phạm không phải ai khác ngoài một trong những phạm nhân cùng lao động làm gạch với B. Cơ quan điều tra bắt đầu tiến hành điều tra thủ phạm. Chỉ chưa đầy một ngày, họ đã tìm ra thủ phạm vụ giết người. Đó chính là
Câu chuyện giết người trong trại cải tạo H. chìm đi chỉ sau một thời gian ngắn. Nhưng vào một buổi tối mưa gió, câu chuyện giết người ấy lại được khơi lại khi một phạm nhân luống tuổi có biệt danh là Sói già. Sói già phạm tội buôn bán và tàng trữ một lượng thuốc phiện lớn.
Buổi tối đó, đang ngồi hút thuốc trong phòng giam, Sói già chửi đổng: "Thằng N. ngu như chó, có việc dìm chết một thằng ranh con mà cũng không hoàn hảo". Nghe vậy, các phạm nhân khác tò mò và kéo đến ngồi xung quanh Sói già và hỏi gã xem giết như thế nào mới là hoàn hảo. Sự bốc đồng bỗng xuất hiện trong con người lì lợm và tinh ranh này. Sói già bắt đầu giảng giải cho các phạm nhân cùng phòng về cách giết người "non kém" của N.
Sói già nói với các phạm nhân: Giết một người bằng cách dìm anh ta xuống nước thì phải để cho Công an nghĩ rằng hắn ta bị chết đuối. Nếu để Công an biết rằng gã đó bị người khác dìm chết thì trước sau Công an cũng tìm ra thủ phạm. Các phạm nhân lại tranh nhau hỏi xem cách dìm chết một người như thế nào mà không để lại dấu vết.
Sói già điềm tĩnh châm một điếu thuốc và bắt đầu "giảng bài": Hãy đưa kẻ mà chúng mày muốn giết đến sát bờ nước. Đương nhiên phải làm cho hắn không biết chúng mày định giết chết nó. Rồi cúi xuống nắm chặt hai gấu quần của hắn ta. Đồng thời dùng vai hích vào mông hắn. Hắn sẽ bị ngã cắm đầu xuống nước. Trong lúc đó, chúng mày cứ việc nắm chặt hai gấu quần của nó và dựng ngược hai chân nó lên. Cho dù nó là vận động viên bơi lội cũng không thoát được. Khi hắn chết rồi, chúng mày chỉ việc buông hai gấu quần ra và về nhà uống rượu. Công an không tìm ra dấu vết nào chứng tỏ hắn bị dìm chết.
Vào một buổi sáng, có một phạm nhân đem "bài giảng" của Sói già nói chuyện một cách vô tình với một người quản giáo. Nghe xong câu chuyện đó, người quản giáo cảm thấy có một điều gì đó bí ẩn trong con người của phạm nhân có biệt danh Sói già. Đầu tiên, câu chuyện đó ám ảnh người quản giáo về sự giá lạnh độc ác trong con người Sói già. Nỗi ám ảnh đó đeo đẳng tâm trí của anh và như không rời bỏ anh.
Rồi một ngày, anh đã kể lại cho một đồng nghiệp. Người đồng nghiệp chợt im lặng và bỗng nhớ lại hai người chết đuối ở hồ nước cạnh ga xép. Bí ẩn về cái chết của hai người hành khách ở hồ nước ga xép đó chợt như hé mở. Hồ sơ hai vụ án đó tưởng chừng khép lại mãi mãi bắt đầu được lật lại. Cuối cùng cơ quan điều tra đã tìm ra thủ phạm của hai vụ án đó. Không phải ai xa lạ mà chính là kẻ mang biệt danh Sói già.
Hai nạn nhân bị dìm chết ở hồ nước ga xép là đồng bọn buôn bán thuốc phiện cùng với Sói già. Lý do Sói già giết chết đồng bọn là nhằm chiếm đoạt tiền và thuốc phiện mà chúng buôn cùng với nhau. Cả hai nạn nhân đều bị Sói già giết bằng một phương pháp mà hắn nghĩ cơ quan điều tra khó lòng tìm ra hắn