Bi kịch từ yêu vội, sống gấp
Cứ một hai tháng sau các ngày lễ như: ngày tình nhân, giáng sinh, Tết Tây… là số lượng ca nạo phá thai lại tăng đáng kể ở các phòng khám sản khoa của bệnh viện. Chắc hẳn trong số những gương mặt ngượng ngùng, tái nhợt sau ca thủ thuật ấy không ít cô là nạn nhân của tình yêu "sét đánh".
Mù quáng yêu tốc độ
"Do quá yêu Đạt, không muốn người mình yêu đi với cô gái khác nên mới nảy sinh ý định làm Đạt xấu đi, để Đạt mãi mãi là người của mình chứ không muốn giết Đạt…".
Đó là lời nói đầy nước mắt trong sự hối hận muộn màng trước tòa của bị cáo Phan Thị Hiếu Thảo (22 tuổi ở Đồng Tháp), người đã tạt Axít vào mặt Lê Thành Đạt (23 tuổi - Tây Ninh) làm Đạt chết sau hơn 2 tháng điều trị dù trước kia cả hai đã sống với nhau như vợ chồng một thời gian. Khi Đạt nói lời chia tay thì Thảo đã hành động như thế.
Cũng vì yêu trong mù quáng và đầy ích kỷ mà Nguyễn Tiến Dũng (nhân viên Đài truyền hình) đã ghép ảnh sex của chị T. (tạm trú Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) hiện là bạn gái của Dũng chỉ vì thấy chị T. ngồi sau xe gắn máy một thanh niên khác.
Hay vừa qua, khi Tòa vừa tuyên án tử hình Lê Thị Bích Tuyền, Tuyền được đưa ra xe áp giải với gương mặt vô hồn, không còn tiếng la ó nhưng đằng sau sự im lặng đến ghê người ấy là hậu quả của mối tình vội vã.
Vì yêu Kh. mà Tuyền rời bỏ gia đình, nghỉ việc (đang là điều dưỡng của Bệnh viện Châu Đốc - An Giang) để theo Kh. (ĐH Kiến Trúc TP Hồ Chí Minh), lên thành phố thuê nhà trọ sống với nhau như vợ chồng mà không toan tính…
Cho đến khi mâu thuẫn liên tục xảy ra và Tuyền nghi ngờ Kh. có người khác nên đã nghiền thuốc ngủ vào chén cháo cho Kh. ăn, sau đó chích vào tĩnh mạch, cố tình để không khí vào làm nghẽn mạch, ngưng tim mà chết. Nhưng do không ngấm thuốc, Kh. la hét, chửi bới Tuyền. Vậy là Tuyền lạnh lùng cầm dao đâm nhiều nhát cho đến khi Kh. chết hẳn rồi Tuyền mới uống thuốc tự tử và nằm bên cạnh Kh., nhưng không chết…
Cũng nhân danh tình yêu và muốn sở hữu tuyệt đối từ thể xác đến tâm hồn người mình yêu một cách mù quáng, chỉ từ sự nghi ngờ không có cơ sở nên Phạm Ngọc Tiếp phải chấp nhận bản án 3 năm 6 tháng tù do TAND tỉnh Tây Ninh xử phạt (27/12/2007) vì Tiếp đã dùng dao cắt 2/3 "của quí" của chồng quăng xuống ao…
Còn tên Nguyễn Quốc Hưng (Bắc Giang) còn dã man hơn, hễ ghen lên là chém vợ. Mới đây chị Hằng (31 tuổi) vợ y đã bị y chém 3 nhát làm lộ khớp xương tay, đứt gân và xẻ đôi bàn chân phải và một nhát dao chí mạng vào chỗ kín phải phẫu thuật 3 giờ mới cầm máu.
Tại thôn An Phú (Chương Mỹ, Hà Tây) đã xảy ra án mạng đau lòng mà kẻ thủ ác không ai xa lạ mà chính là Đào Văn Tiến (23 tuổi) là người yêu của nạn nhân.
Sau khi đã no xôi, chán chè, Tiến nhẫn tâm ra tay sát hại người đã đầu ấp, tay gối với mình bằng "bả chó" để trốn tránh trách nhiệm sau khi cô này báo tin cho y biết đã có thai 6 tháng và hối thúc làm đám cưới.
Cũng vì không tìm hiểu kỹ mà chị H.T.M.T. (31 tuổi tại Bà Rịa, Vũng Tàu) đã vội trao thân cho Lưu Quang Trung (25 tuổi quê Phú Yên) trong khi y đến với chị chỉ vì tiền.
Sau một thời gian không thỏa mãn về tiền bạc, y dọa sẽ đưa những ảnh sex của 2 người trong những lần quan hệ tình dục trước kia mà y bí mật chụp lại. Trung còn dọa sẽ gửi đến công ty cùng gia đình để tống tiền chị nhưng rất may đã bị Công an quận Thủ Đức - TP HCM bắt quả tang. Thật là một cách trả thù tình yêu hèn hạ.
Kết cục là nỗi đau dai dẳng
Tất cả đều vội: vội yêu, vội quan hệ tình dục, vội giải quyết hậu quả. Duy chỉ có hệ lụy về thể chất và tinh thần là đến chậm mà thôi. Thậm chí nó còn ảnh hưởng đến tình yêu, hạnh phúc chân chính sau này.
Bởi cho dù xã hội có thay đổi đến đâu, nhịp sống công nghiệp có hối hả mấy đi chăng nữa thì có những điều vẫn cần sự sáng suốt, chậm rãi và lãng mạn của sự chân tình. Vì tình yêu chân chính sẽ không có chỗ cho sự trả thù, sở hữu hay vụ lợi về vật chất và thể xác mà là sự sẻ chia, trân trọng, giữ gìn cho người mình yêu.
Thực tế cho thấy hệ quả từ những cuộc tình chóng vánh là tù tội (nếu nghiêm trọng), tuổi xuân bị chôn vùi, phụ nữ thì mang mãi vết thương lòng nên rất dễ sa ngã vì đã mất lòng tin hay khó tìm được hạnh phúc thực sự, vì quá khứ luôn ám ảnh...