“Cháu giết bạn ấy chỉ vì bạn ấy không có mẹ!”
Giống như những khối u ung thư não vừa được phát hiện, thế giới đã bắt đầu xuất hiện những tội ác kinh hoàng có thể làm loạn trí con người: những vụ thảm sát nhà trường đẫm máu. Thủ phạm của những vụ thảm sát đó là những học sinh, có đứa vẫn còn thích ăn kẹo và xem phim hoạt hình. Chúng bước đến trước những bạn học cùng trường và lạnh lùng cắm ngập lưỡi dao hay nổ súng vào những đứa bạn đó.
Ai có thể nhìn gương mặt của một cô bé 11 tuổi xinh xắn và tưởng tượng đó là sát nhân hàng loạt bị phát hiện. Cô bé giết chết bạn cùng chơi với mình mà không có cảm giác tội lỗi ấy là kết quả của một gia đình tàn ác, hay một hạt giống xấu, hay là cái gì khác?
“Có phải chị đang tìm Brian?”, Mary Bell hỏi. Chị của Brian, Pat, đang lo lắng về đứa bé mới chập chững biết đi mất tích, đáng lẽ giờ này phải đang ở nhà. Một cậu bé 3 tuổi, có mái tóc thẳng, Brian Howe thường chơi gần nhà. Mary và cô bạn thân nhất của mình, Norma, hăm hở giúp chị tìm cậu bé. Chúng dẫn Pat đi quanh vùng, tìm khắp nơi, để biết chính xác cậu bé đang ở đâu.
Chúng băng qua đường xe lửa tới khu công nghiệp, nơi những cậu bé Scotswood thường hay chơi đùa giữa ngổn ngang vật liệu xây dựng, xe cũ, và đống đổ nát nguy hiểm. Pat rất lo lắng - chỉ vài tuần trước cậu bé Martin Brown được phát hiện đã chết trong một ngôi nhà bỏ hoang. Mary chỉ tới mấy đống bê tông. “Cậu ấy có thể đang chơi đằng sau những khối này, hoặc giữa đống đó” - cô bé nói.
Norma khăng khăng: “Ồ không, cậu ấy không bao giờ tới đó”. Thực tế, Brian đã chết trong các khối bê tông đó. Mary muốn Pat thấy cái chết của em trai mình. Sau này Norma nói: “Bởi vì bạn ấy muốn Pat Howe bị sốc”. Nhưng Pat đã quyết định bỏ đi. Cảnh sát
Brian được thấy bị phủ cỏ và quần áo tang màu tía. Cậu bé chết rất lạ. Gần đó, có hai chiếc kéo gẫy vương trên đám cỏ. Có những vết đâm trên đùi cậu bé, và cơ quan sinh dục ngoài đã bị trầy xước một phần, tóc của cậu bị cắt trụi. Các vết thương rất kì lạ. Bụng của Brian bị đánh dấu với chữ M bằng dao lam. Vết cứa đó sẽ không thể thấy được vài ngày sau vì máu sẽ khô. Có vẻ như ai đó đã khắc chữ N, sau đó có một nét thứ tư (do một bàn tay khác) cắt thêm vào thành chữ M.
Cảnh sát tìm gặp những đứa trẻ trong độ 3 đến 15 tuổi. Người lớn đều băn khoăn không biết tai nạn của Brian Howe có phải là một vụ giết người không.
Trong số bọn trẻ bị các điều tra viên nghi ngờ có cô bé Mary Bell 11 tuổi và Norma Bell 13 tuổi. Hai cô bé là bạn với nhau. Mary hay lảng tránh khi nhắc đến vụ án và có những hành động kì lạ. Norma thì sôi nổi với vụ giết người. Một cảnh sát nhớ lại: “Cô bé liên tục cười như thể đó là một trò đùa lớn”.
Khi cuộc điều tra thu hẹp dần đến Mary, cô bé bất ngờ nhớ ra là đã thấy một cậu bé 8 tuổi cùng đi với Brian hôm đó. Cô bé kể cậu bé ấy đã vô cớ đánh Brian. Cô cũng thấy cậu ta chơi với hai chiếc kéo gãy. Nhưng sự thật cậu bé đó đã ở sân bay lúc Brian chết.
Bằng tình tiết về chiếc kéo, cô bé đã tự gán tội cho mình. Cô bé mô tả chúng vô cùng chính xác: “Chiếc kéo đó hình như bị hỏng và có màu bạc, giống như một chiếc chân vừa bị gãy vừa bị bẻ cong”. Rõ ràng là Mary, Norma, hoặc cả hai đã thấy Brian chết. Và một trong số chúng có thể là thủ phạm.
Brian Howe được chôn cất vào ngày 7/8. Thám tử Dobson có mặt ở đó: “Mary Bell đứng trước cửa nhà gia đình Howe khi quan tài được đưa ra ngoài. Tất nhiên tôi đã theo dõi cô bé. Và khi tôi nhìn thấy cô bé ở đó thì tôi biết mình không dám mạo hiểm thêm một ngày nào nữa. Cô bé đứng đó và cười. Cười và vặn vẹo đôi tay. Tôi nghĩ, trời ơi, tôi phải tống cô bé vào tù, nếu không nó sẽ làm hại người khác”.
Mary: Tôi không thể giết thậm chí một con chim
“Tôi, Mary Flora Bell có nguyện vọng khai báo. Tôi muốn ai đó sẽ ghi lại những điều tôi nói. Tôi đã nói rằng tôi không cần phải nói gì cả trừ khi tôi muốn, nhưng bất cứ điều gì tôi nói đều có bằng chứng đi kèm...”.
Bản cung rất dài. Lời khai của Mary có phần nào là sự thật nhưng phần lớn rõ ràng đều cố đổ tội cho Norma. Dobson đã chính thức kết tội Mary là hung thủ giết chết Brian Howe. Cô bé đáp: “Thế là quá đủ đối với ta”. Sau đó ông cũng bắt giữ Norma Bell. Cô bé này tức giận với sự buộc tội, đã tuyên bố: “Ta chưa bao giờ làm thế. Ta sẽ quay lại trả thù ngươi vì điều này”.
Các cô bé này bị bắt giam tại đồn cảnh sát Newcastle West. Phiên xử sắp tới của họ sẽ thu hút sự chú ý của toàn đất nước này. Trong sổ tay của Mary viết: “Điều gì sẽ xảy ra nếu bóp cổ ai đó, liệu họ có chết không?”.
![]() |
Các điều tra viên lúc bấy giờ mới điều tra lại cái chết bí ẩn của Martin Brown như kết quả của một hành động giết người. Thực tế hành vi của Mary Bell sau cái chết của Martin là rất trắng trợn, nhưng kì lạ là cô bé đã không bị bắt giữ sớm hơn. Mọi người đều biết Mary là một kẻ phô trương và những tiếng thét của cô ta “Tôi là một kẻ giết người” chỉ nhận được sự chê cười. Thậm chí sau cái chết của Martin, có nhiều đứa trẻ khác đã bị Mary làm hại.
Vào buổi sáng thứ hai, 27/5, trước khi vụ án mạng xảy ra khoảng ba tháng, trường học ở vùng Woodlands bị ai đó lục soát. Các tài liệu bị tung vương vãi khắp trường học. Nhưng phát hiện gây bối rối nhất là dòng chữ nguệch ngoạc để lại: “Ta mê giết người. Ta sẽ quay lại”. Chữ viết được xác định là của Mary và Norma.
Gia đình Mary: Chỉ thấy một tiếng chó sủa
Đêm đầu tiên trong một phòng giam nhỏ ở
Ở nhà, mẹ luôn làm Mary phải bẽ mặt mỗi khi cô làm ướt giường, rồi giúi mặt con gái mình xuống cả vũng nước tiểu. Sau đó bà ấy thường treo tấm ga ướt sũng ra ngoài cửa sổ cho hàng xóm đến xem. Các chuyên gia tâm lý giải thích rằng hành động của người mẹ đã đè nén và làm cho tâm lý, tâm hồn Mary lệch lạc đi rất nhiều.
Trong thời gian giam giữ, người bảo vệ ấy càng biết rõ hơn về Mary, đó là một đứa trẻ thông minh, tự tin và láo xược. Một số người khác cho rằng Mary như một cô bé bị hoảng loạn không còn nhận thức được sự tàn bạo trong những hành động của mình.
Nếu Mary được cha mẹ uốn nắn cẩn thận, thì cô bé đã không thế. Cha cô, Billy Bell, sống với cả gia đình, nhưng các con ông phải gọi ông là bác, để mẹ chúng có thể được nhận tiền trợ cấp của chính phủ. Billy Bell là một tên trộm, và mẹ Mary, Betty Bell, là một gái mại dâm thường xuyên vắng nhà. Một thám tử khi đến thăm nhà Mary đã mô tả nó không có cảm giác về một ngôi nhà, chỉ như một ngôi nhà hoang, rất kì lạ. Dấu hiệu duy nhất của cuộc sống là một tiếng chó sủa.
Mary Bell và Norma Bell bị giải tới phiên tòa xét xử vụ giết chết Brian Howe và Martin Brown tại Newcastle Assizes Moothall ngày 5/12/1968. Phiên tòa kéo dài 9 ngày.
Mặc dù có những chứng cứ về hành vi phạm tội của Norma, nhưng Mary bị coi là có tội nhiều nhất. Theo Gitta Sereny, một chuyên gia tâm lý, điều gây tranh cãi lớn nhất là Mary là một cô bé có vấn đề về sức khỏe, hay là một yêu quái, một hạt giống xấu của Thượng đế, hay nạn nhân của một gia đình vô đạo đức, không tình yêu?
Sự hiện diện của gia đình Mary tại phiên tòa tất nhiên không giúp được gì cho tình thế của cô. Mẹ cô bé, bà Betty Bell, liên tục làm gián đoạn phiên tòa với những lời than vãn, thổn thức, rồi lại xông ra ngoài, chỉ đôi lúc mới lại xuất hiện trong toà. Cha cô - Billy Bell - ngồi im lặng, mặc kệ vợ mình.
Norma, trái lại, được che chở hơn nhiều khi cả gia đình bao quanh. Cô là con thứ ba trong gia đình 11 đứa trẻ. Cô phản ứng với những chứng cứ và lời khai có cả nước mắt và sợ hãi của một đứa trẻ (trong khi Mary thì không hề khóc và có bất cứ một dấu hiệu sợ hãi nào).
Cuối cùng Norma được xử vô tội trong cả hai phiên toà. Còn Mary Bell phải chịu trách nhiệm cho cả hai cái chết của Martin và Brian. Thẩm phán phiên tòa đã xử Mary Bell với bản án chung thân, lúc đó cô bé đã bật khóc nhưng thật kỳ lạ, cô không nhận được bất kỳ sự an ủi nào từ cha hay mẹ mình. Mary nức nở: “Cháu nghĩ giết Brian thì sẽ không ai biết vì Brian không có mẹ. Cháu cũng không có mẹ”. Phiên toà lặng đi. Mọi người cố nhìn xem phản ứng của mẹ Mary thế nào. Nhưng bà ta đã đi ra ngoài.
|
Lời nhắn gửi của một học sinh Việt “Không chỉ ở nước ngoài mà chính em, em cũng biết những vụ thảm sát do học sinh gây ra ở một số trường. Cách đây 3 năm, trường em có một vụ đâm nhau. Cựu học sinh trường em có biệt danh là Hoàn cảnh gia đình cũng tác động đến tâm lí của các bạn học sinh. Em được biết rất nhiều bạn mà bố mẹ đã ly hôn, không quan tâm đến con cái nên thường dính vào ma túy, giết người. Quan trọng nhất đó là cách giáo dục trong trường học. Các thầy cô giáo quá gây áp lực cho học sinh. Khi học sinh có làm điều gì sai thì các thầy cô giáo sẽ dồn vào bước đường cùng. Như thế, học sinh bị ức chế, dẫn đến những bực bội trong lòng thì đi thảm sát lẫn nhau. Chính vì thế nên cũng có những trường hợp học sinh giết thầy cô giáo. Chúng em không thích học một chút nào, lúc nào cũng cảm thấy bực bội trong lòng và không sao giải tỏa được. Các thầy cô luôn luôn áp đặt học sinh. Dù chúng em chỉ mắc một lỗi nhỏ, nhưng cũng quy kết, phạt này, phạt nọ, rất hay mắng mỏ học sinh, không để cho chúng em được nói lên suy nghĩ của mình”. Hà Giang (thực hiện) |
