Con đường thành “hung thần” của Năm Giao
Từ một tên giang hồ thường thường bậc trung, Năm Giao tự “vươn lên” lấy số để trở thành một đại ca ở quận 10. Được “tín nhiệm”, Năm Giao và bồ thành “đại lý” chuyên thu tiền góp và hụi chết cho Lai Em. Trong tầm ngắm của Năm Giao, đối tượng dễ bóc lột nhất chính là giới nghệ sĩ sân khấu…
Một lần nữa, tên du đãng Năm Giao, kẻ thường tự gán cho mình cái mác "nghệ sĩ Phương Giao" lại trở thành đề tài bàn tán râm ran ở TP HCM, đặc biệt là trong những cuộc phiếm đàm của giới nghệ sĩ biểu diễn. Nguyên nhân: vào lúc 22h đêm 21/11/2006, tại quán bar 888 góc đường Nguyễn Trung Trực - Lý Tự Trọng, Q.1, Năm Giao đã bị lực lượng của Đội 2, PC14 bắt giữ theo quyết định cưỡng bức tập trung cải tạo lao động số 7034 của UBND TP HCM.
Trên người chằng chịt những hình xăm quái đản, thập niên 90 của thế kỷ trước, Năm Giao được biết đến như một tên hung thần chuyên cho vay nặng lãi và cưỡng bức, hà hiếp giới nghệ sĩ, nhất là những nghệ sĩ cải lương. Năm Giao tên thật là Lê Xuân Giao, 38 tuổi. Trước khi trở thành “hung thần”, Giao lấy vợ, sinh được hai đứa con và sống chung với gia đình trong căn nhà xập xệ ở số 122/27/14, đường Tôn Đản, Q.4, một khu vực khá lầy lội và không hiếm các loại tệ nạn xã hội.
Bước ngoặt của cuộc đời Giao bắt đầu từ khi hắn đầu quân vào đội ngũ bảo kê cho nhà hàng bia ôm Hải Yến trên đường Nguyễn Tất Thành, Q.4. Ngày 7/3/1995, vì không đủ tiền trả sau chầu ăn nhậu, một người khách đã bị Năm Giao xông vào đánh lê lết, phải vào bệnh viện cấp cứu và khâu hàng chục mũi. Vì hành vi côn đồ này, ngày 24/5/1995, Giao đã bị UBND TP HCM ra quyết định cưỡng bức lao động 12 tháng. Nhưng hắn không chấp hành mà bỏ sang Q.3 tiếp tục làm bảo kê gái bia ôm, cave vũ trường và ma cô chăn dắt gái bán hoa.
Một đêm, trong một quán ăn “âm phủ” (quán bán thâu đêm), một đám thanh niên choai choai “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ” đã trót dại buông lời trêu ghẹo đám “bướm đêm” đang được Năm Giao dẫn đi ăn khuya. Nhắm một mình không “dạy” nổi đám tiểu yêu càn quấy, Năm Giao im lặng bỏ đi rồi quay trở lại chỉ sau ít phút. Theo chân hắn là Huệ “sầu đời”, tên sát thủ xuất thân ở khu Chuồng Bò (Q.10), nổi danh nhờ trò đâm chém, loạn đả trong thời gian ngồi tù ở trại Tống Lê Chân.
Năm Giao chỉ khẽ hất đầu, lập tức Huệ “sầu đời” rút mã tấu xông vào đám thanh niên, chém loạn xạ. Cuộc tập kích quá bất ngờ đã khiến khách khứa trong quán hoảng sợ chạy trối chết nhưng vẫn có một người nứt sọ, một người nữa bị Huệ chém rụng nguyên cả bàn tay.
Để trốn sự trừng phạt, sau vụ này, Năm Giao chuyển địa bàn chăn dắt và bảo kê sang Q.10. Ngày 29/7/1997, vì tranh giành quyền bỏ mối trái cây cho vựa, hai băng giang hồ của Tâm “què” và Dũng “cây lý” đã tụ quân, tính nói chuyện với nhau bằng... dao tại nhà hàng Biển Chiểu, đường Hưng Long, Q.10. Sợ cuộc loạn đả sẽ thu hút sự chú ý của công an, chủ nhà hàng tên là Thái, một Việt kiều đã điện thoại cầu cứu bạn mình là chủ một nhà hàng khác trên đường An Dương Vương, Q.5.
Chỉ sau 15 phút, Năm Giao đã dẫn theo 4 thằng “đệ”, vác mã tấu xông vào. Hắn bảo: “Không phải chuyện của tụi mày. Thằng nào muốn được quyền bỏ mối phải hỏi ý tao đây này”. Khi những thanh mã tấu đã chắn ngang cửa ra vào thì cách nói chuyện khôn ngoan nhất là... câm mồm. Cả Tâm “què” lẫn Dũng “cây lý” đều líu ríu "kéo cờ trắng", công nhận quyền sắp xếp của “anh Năm” và lặng lẽ lui quân.
Những “chiến tích” ban đầu của hắn đã khiến đám giang hồ bẩn tỏ ra khá nể. Năm Giao trở thành một tên bảo kê có số. Ngang ngược, hắn tự động mò đến ép buộc ông H., một chủ nhà hàng phải đóng “hụi chết” và nhận hắn bảo kê, nếu không sẽ bị... giết. Quá sợ, ông H. đã báo Công an Q.10 tóm cổ tên hung đồ.
Ngày 30/10/1997, vì tội đe dọa giết người, âm mưu biến thân chủ thành... khổ chủ, Năm Giao đã bị TAND Q.10 tuyên phạt 18 tháng tù treo và 2 năm thử thách. Khổ nỗi, với loại đầu bò đầu bướu như Năm Giao thì án tù treo có cũng như không. Đã thế, đến thời điểm hắn nhận án treo thì quyết định cưỡng bức lao động ngày nào cũng vừa vặn hết hiệu lực. Nghiễm nhiên, tên lưu manh lại được nhởn nhơ và càng tăng số má vì “quậy mãi vẫn không rớt” (ý nói phạm tội nhiều lần vẫn không bị đi tù).
“Năng lực giang hồ” của Năm Giao đã khiến Châu Phát Lai Em, kẻ sau đó đã trở thành nhân vật số 2 trong danh sách 5 tên "dựa cột" của vụ án Năm Cam và đồng bọn chú ý. Thời điểm đó, Lai Em đang “phất”.
Sau nhiều lần đâm chém gây thương tích, thậm chí giết người nhưng biết cách bung tiền ra lo lót nên vẫn được xử trắng án vì “phòng vệ chính đáng”, lại cầm đầu một đám đâm thuê chém mướn dữ dằn, tên nào cũng "tiền án, tiền sự nhiều hơn tiền mặt", Lai Em đã trở thành “đại ca của các đại ca” khu vực chợ Cầu Muối, Q.1. Nguồn kinh phí để nuôi sống đội ngũ giang hồ chủ yếu trông cậy vào nghề cho vay nặng lãi. Do đó, Lai Em rất cần một tên dưới trướng hung hãn như Năm Giao.
Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Năm Giao đã bỏ mặc cha già, vợ yếu và 2 đứa con dại ở Q.4, sống cặp với một quái nữ dữ dằn là Thủy “hí”, tức Phan Thị Thu Thủy, trở thành “đại lý” chuyên thu tiền góp và hụi chết cho Lai Em.
Để đòi nợ, cặp trai tứ chiếng, gái giang hồ chỉ có duy nhất một phương pháp là bạo lực. Đêm 13/12/1997, Thủy và một đàn em tên Hồng đã đến chửi bới và đập phá tan hoang nhà của một con nợ trên đường Trần Hưng Đạo. Ngứa mắt, 2 anh thanh niên hàng xóm của nạn nhân nhảy vào can ngăn, lôi các nữ tặc ra. Thủy chạy về báo cho Năm Giao.
Nửa đêm, cả hai ngôi nhà của con nợ lẫn người hàng xóm đều bị 8 tên côn đồ do Năm Giao chỉ huy kéo đến “dọn cỏ”. Chúng chặt chém bất cứ thứ gì lọt vào mắt, đập nát hết cửa kính, tủ hàng, bảng hiệu, trong khi các nạn nhân chỉ còn biết khóa chặt cửa sắt và cố thủ trong nhà chờ công an đến giải vây...
Nhờ nguồn lãi kếch xù từ việc cho vay cắt cổ, "vợ chồng" Thủy - Giao đã tậu được một căn nhà mặt tiền lớn ở số 281 Diên Hồng, P.1, Q. Bình Thạnh. Trong tầm ngắm của Năm Giao, đối tượng dễ bóc lột nhất chính là giới nghệ sĩ sân khấu, những người thu nhập không cao nhưng luôn cần tiền bạc cho việc trang điểm, xã giao.
Hàng loạt nghệ sĩ cải lương tên tuổi, không ít người trong số đó là những tài danh từng đoạt Huy chương Vàng giải Trần Hữu Trang đã bị Năm Giao trói chặt bằng công nợ với lãi suất cắt cổ 60%/tháng. Khi không kịp trả đúng hẹn, họ thường bị Năm Giao xông vào giữa đoàn hát hoặc túm tóc đánh đập, sỉ nhục, đe dọa ở ngay giữa những nơi đông người, thường là giữa buổi tập hoặc ngay sau buổi diễn. Phần vì sĩ diện, phần lo sợ tính mạng và sự nghiệp bị đe dọa, hầu hết các nạn nhân đều không dám tố cáo.
Một nữ nghệ sĩ trẻ và rất nổi tiếng đã từng bị Năm Giao triệu cả hai mẹ con đến rạp Đại Đồng để nghe hắn ra điều kiện, hoặc phải “mua vui” cho hắn, hoặc "ra Cầu Hàn (một địa chỉ nổi tiếng về tệ nạn mại dâm thời kỳ đó) đi khách đem tiền về trả nợ, nếu không tao rạch mặt”.
Quá sợ, mẹ con người nghệ sĩ đã phải cầm cố nhà cửa để có tiền trả cho Giao. Hết nợ, nhưng oan gia chưa hết, hắn còn cấm cô này đi hát và gây áp lực buộc những đoàn hát khác cũng phải lắc đầu không dám mời. Dù là nữ nghệ sĩ tài danh, cô này cũng phải thất nghiệp nhiều tháng liền.--PageBreak--
Đáng nói là, dù là một tên lưu manh mạt hạng, nhưng không hiểu sao, Năm Giao vẫn được rất nhiều nghệ sĩ giao du, nhờ vả. Đoàn Hồng Tơ, rạp Đại Đồng, rạp Trần Hưng Đạo là những nơi Năm Giao có thể ra vào hành xử tùy tiện và hỗn láo, cứ như thể đó là mảnh sân riêng của nhà hắn. Lắm lúc, hắn còn công nhiên xen vào giải quyết cả những “công việc nội bộ” của đoàn này, rạp nọ mà không bị phản đối.
Thậm chí, trong đêm kéo quân đi đập phá nhà con nợ của "vợ chồng" Giao - Thủy, người ta còn thấy có cả một ông trưởng đoàn đứng chứng kiến. Xong việc, Năm Giao còn bá vai bá cổ ông trưởng đoàn này đi ăn nhậu.
Ngông nghênh và... sến, đi đâu Năm Giao cũng tự xưng là nghệ sĩ cải lương Phương Giao để “giựt le” với thiên hạ. Trên poster quảng cáo của một “chương trình ca nhạc tấu hài đặc biệt” tổ chức tại Nhà truyền thống Q.8 đêm 16/11/1997, tên và hình ảnh của "nghệ sĩ Phương Giao" được xếp trên cùng, trên cả một loạt nghệ sĩ tên tuổi khác.
Quái gở hơn, đêm diễn lại được mệnh danh là “Chương trình Phương Giao”, dù ngoài chuyện vung mã tấu chém người ra, "Phương Giao nghệ sĩ" chẳng biết hát múa, tấu hài gì sất!
![]() |
| Poster quảng cáo "Chương trình ca nhạc Phương Giao". |
Đỉnh điểm của sự lộng hành, coi thường luật pháp diễn ra vào tháng 7/1998. Năm Giao đã cho đàn em bắt cóc hai nữ nghệ sĩ cải lương ra Vũng Tàu để khảo nợ. Tại đó, một trong hai người đã bị chúng làm nhục. Với tội trang như vậy, lẽ ra cái giá mà tên quỷ đội lốt người phải trả là một mức án thật dài. Thế nhưng, bằng “cách nào đó”, hắn cũng chỉ bị tuyên phạt 30 tháng tù và đến tháng 8/2000 lại được tha về. Giao làm đơn gửi một vài cơ quan báo chí xin thanh minh là “đã hoàn lương, đã muốn nguôi quên quá khứ để làm một công dân có ích”, nhưng vẫn chứng nào tật nấy, thậm chí ngày càng hung hãn hơn.
Theo hồ sơ của Đội 2, PC14 Công an TP HCM, chỉ trong vòng 2 năm qua, Năm Giao đã trực tiếp nhúng tay vào nhiều vụ bạo hành mang tính chất côn đồ, hung hãn và nguy hiểm. Chiều 14/8/2005, Phan Thị Thu Thủy, "vợ" của Năm Giao đến quán Thùy Dương ở 53 Phạm Thế Hiển, Q.8 của vợ chồng Sơn “Bà Thị” để đòi nợ. Nguyên Sơn có chơi chung với Thủy một dây hụi, còn thiếu 35 triệu đồng chưa đóng. Sau một hồi cãi vã với Sơn nhưng vẫn không lấy được tiền, Thủy “hí" bỏ về báo tin cho Giao biết.
Ít lâu sau, Năm Giao đã đưa 7 đối tượng lưu manh đến quán đập phá tan tành và chém loạn xạ vào đám khách trong quán để dằn mặt. Một thanh niên tên Hoàng ở Q. Tân Phú bị chúng chém đứt gân hai tay, khâu hơn 30 mũi. Nhiều nhân chứng đã xác nhận Năm Giao là người dẫn đám giang hồ đến quán Thùy Dương. Trước đó, hắn đã thuê Tuấn “sốt rét”, một trùm du thủ du thực thuộc loại cực kỳ hung hãn, hiện đang trốn tù và hoạt động phạm tội kiểu xã hội đen ở khu vực Bình Thạnh, Gò Vấp để tên này đến “làm cỏ” quán Thùy Dương. Tuấn “sốt rét” nhận lời nhưng chưa kịp thực hiện, Năm Giao đã ra tay trước.
Vụ hành hung đêm 22/7/2006 thì khác, chỉ bắt nguồn hoàn toàn do thói côn đồ của Năm Giao chứ không dính dáng gì đến chuyện làm ăn. Khoảng 23h, sau khi đi diễn về, 4 nghệ sĩ hài là Tấn Hoàng, Tấn Beo, Nhật Cường và Phương Bình đến quán Dìn Ký ở 48-50 Lê Thị Hồng Gấm ăn khuya. Ngồi được một chốc thì Năm Giao và Tý, một đối tượng lưu manh chuyên nghiệp đi cùng với một tốp nghệ sĩ khác xuất hiện. Do có quen biết nên hai tốp mới cũ kê bàn ngồi chung. Ăn xong, nhóm Tấn Hoàng, Tấn Beo... sang bàn khác ngồi uống nước và xem đá bóng trên tivi. 1h sáng, nhóm Tấn Beo giải tán.
Trước khi về, 3 người cầm ly sang bàn của Năm Giao cụng để chào về, riêng Tấn Hoàng không qua. Lập tức, gã lưu manh Tý chụp tay Hoàng lại và hỏi: “Anh về sao không chào hỏi ai hết vậy?”. Bất đắc dĩ, Tấn Hoàng cũng phải xách ly bia đi chào xã giao. Lúc này, Năm Giao đang bận điện thoại nên không ngẩng lên khi Hoàng định chào. Do đó, Tấn Hoàng về luôn theo cả nhóm mà quên không “see you again” tiếng nào cả.
Gần 2h sáng, Tấn Hoàng vừa dắt xe vào nhà thì điện thoại đổ chuông dồn dập. Đầu dây bên kia ra lệnh ngắn gọn: “Mày quay lại quán Dìn Ký ngay nếu không thì từ nay khỏi đi hát nữa!”. Đã khuya, rất mệt nhưng không muốn lôi thôi với những tên lưu manh, Tấn Hoàng đành phải quay trở lại. Năm Giao và nhóm kia vẫn ngồi tại quán. Ra chiều xuề xòa nhận lỗi, Tấn Hoàng chủ động ôm vai Năm Giao cầu hòa. Để trả lời, tên hung thần này hất anh ngã chỏng gọng.
Chưa kịp ngồi dậy, Tấn Hoàng đã bị Tý xông vào đấm đá túi bụi, mặc cho anh năn nỉ, xin xỏ. Đến lúc nạn nhân hộc máu mồm máu mũi, những người có mặt trong quán vừa khuyên bảo, vừa năn nỉ giúp nạn nhân, Năm Giao mới bảo Tý ngừng tay. Sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, Tấn Hoàng phát hiện ra mất chiếc đồng hồ MODOVA và 1 sợi dây chuyền bạch kim.
PC14 gọi lên, Năm Giao chối phắt việc đánh cướp tài sản của nạn nhân nhưng lại bảo là “nhặt được, đang cất giùm” và đem đồng hồ trả lại cho Tấn Hoàng. Ba ngày sau, Thủy, "vợ" Giao mua một sợi dây chuyền khác đem “đền” cho Tấn Hoàng để anh viết đơn bãi nại. Giải thích cho những hành vi này, Năm Giao cho rằng hắn ta là người “sống biết điều và rất thương quý anh em nghệ sĩ".
Một tháng sau Năm Giao lại tỏ rõ uy quyền đàn anh của mình khi đứng ra dàn xếp một vụ xích mích giang hồ. Sơn “khói lửa” và Kiên “khùng” là 2 đàn anh cũng thuộc hàng "thứ dữ" trong giới “dân chơi”, không chỉ có số trong giang hồ mà còn có khả năng “nối mạng” với nhiều thế lực uy tín khác. Kiên “khùng" được Cơ, tay anh chị dữ dằn ở Q.10 đỡ đầu, Sơn “khói lửa” được anh em nhà Tuấn “bắc”, Thắng “bắc” “hợp cạ” đỡ lưng. Vì vậy hai băng này đều tỏ ra lên mặt muốn nắn gân nhau để phân chia quyền lực.
22h ngày 16/8/2006, hai “tiểu tướng” này “hội kiến” nhau tại quán Bar Vocano. Trong lúc cự cãi, Kiên “khùng” đã cầm ly đập thẳng vào mặt Sơn “khói lửa”. Trận ẩu đả tranh hùng đã được ngăn lại kịp thời, một phần cũng do Sơn “khói lửa” tự biết mình thất thế nên xuống nước một “dem” để bảo toàn danh dự, mà nói đúng hơn thì phải là để bảo toàn tính mạng. Sau đó, Sơn cầu cứu Năm Giao.
Tên này nhận lời, dàn xếp một cuộc gặp gỡ khác ngay sau đó tại quán cà phê Ly Ly trên đường Đề Thám, Q.1. Biết mình không phải đối thủ xứng tầm của Năm Giao, Kiên “khùng” không dám đơn thương ra mặt, bèn nhờ gã Cơ Q.10 giúp. Không hiểu Năm Giao đe dọa thế nào mà ngay cả gã đàn anh tên Cơ cũng “rét”. Thôi thì mũi dại, lái chịu đòn, Cơ đã tự xử, nhận hình phạt thay đàn em bằng cách lấy ly tự đập thẳng vào mặt mình tóe máu ngay trước mặt Năm Giao để “xin tha thứ”.
Những vụ việc nói trên đã tô trét thêm những nét vằn vện bất hảo cho bản lý lịch giang hồ của Năm Giao. Nhưng, đó là thứ luật pháp không thể dung thứ. Loại lưu manh chuyên nghiệp, từ bản chất như Năm Giao, cảm hóa, giáo dục e rằng không ăn thua. Thay vào đó, cần dành cho Năm Giao và những tội lỗi của hắn một sự trừng phạt thật nghiêm khắc. Hy vọng rằng, lần này tên hung thần sẽ không bị xử lý kiểu đầu voi đuôi chuột để hắn có thời gian ngồi trại suy ngẫm về tội lỗi của mình...
