Con đường thành trùm giang hồ của Hải "bánh"
Hắn mơ hồ: "Em sống giữa giang hồ mà em không nghĩ em là giang hồ. Đến đâu em cũng đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên… vậy mà em lại là thằng phá giời, phá đất…". Đúng là giọng của một trùm giang hồ chỉ biết thượng cẳng chân, hạ cẳng tay và ít khi sử dụng đến não bộ.
Một trăm thằng cướp thì cả trăm đều cho rằng chúng đi cướp là do hoàn cảnh đẩy đưa. Chẳng thấy đứa nào thừa nhận mình là những đứa trẻ lêu lổng, trốn học, đua đòi ăn chơi không chịu ghép mình vào khuôn phép của gia đình, vào nhà trường và những tổ chức xã hội nên mới trở thành kẻ cướp…?
Kỳ 1: Kẻ phá giời, phá đất
Hải "bánh" thì thừa nhận rằng, từ nhỏ trong con người hắn luôn tồn tại hai thái cực thiện và ác - năm mươi, năm mươi - ngang nhau. Lúc còn cắp sách đến trường Hải "bánh" đã từng đi ăn cướp.
Đang đi chơi với bạn, chỉ cần đứa nào chỉ vào một người khách qua đường nói tao thích một cái mũ cối hay chiếc áo lông Đức, đôi tông Lào… giống như thế kia là Hải "bánh" phóng xe đuổi theo cướp bằng được chính món đồ bạn chỉ để "tặng" bạn. Trong lúc bạn hắn mắt tròn, mắt dẹt thì hắn lại tỏ ra cực kỳ thích thú với cái trò chơi ngông cuồng ấy và coi đó như một chiến tích làm nên "số má" của Hải "bánh".
Nhà Hải "bánh" ở phố Hàng Cót, trước nhà là bến xe điện, cạnh nhà là rạp chiếu phim Đại Đồng, xung quanh còn có chợ xe máy, chợ Đồng Xuân, trường học… Hải "bánh" cho rằng, đó là một mảnh đất "đặc biệt" đã góp phần hình thành nên nhân cách của hắn, điều này nghe có lý.
Từ thời Pháp thuộc, bọn trộm cắp, cao bồi đầu yêu trán khỉ thời đó cũng chọn khu phố quanh nhà Hải để tụ tập. Khi Hải "bánh" sinh ra và lớn lên ở cái phố Hàng Cót này thì hằng ngày phải chứng kiến biết bao vụ đâm chém, trộm cắp, cướp giật… xảy ra như cơm bữa.
Mỗi chuyến tàu điện về lại í a, í ới tiếng kêu mất cắp, mất trộm. Lũ đầu gấu, đầu mèo, móc túi rạch giỏ Hải "bánh" đều nhẵn mặt. Mà cũng quái lạ là tất cả cái xấu ấy thẩm thấu vào con người hắn rất nhanh.
Vì thế cắp sách đến trường thì Hải "bánh" là một học sinh ngoan ngoãn. Nhưng buông cặp sách ra là Hải đã trở thành trẻ em… đường phố. Hải "bánh" nhớ thuở nhỏ, hàng ngày sau khi tan trường về, Hải "bánh" lại cùng cậu em trai - Long "tròn" leo lên sân thượng nhà mình tia xuống đường.
Khi tiếng phanh ken két giảm tốc độ của những chuyến tàu điện thì cũng là lúc bọn móc túi rạch giỏ chen lấn xô đẩy để ra tay ăn hàng của khánh đi tàu. Thế là những tên "ăn" được hàng đều bị anh em Hải "bánh" điểm mặt và tìm cách chặn đường trấn lại bằng sạch.
Thế là dân hành nghề "hai ngón" ở đây đã phải lạy lục Hải "bánh" để xin được chia một phần lợi nhuận đổi lấy sự yên ổn làm ăn. Từ đó Hải "bánh" trở thành bảo kê cho đám tiểu yêu khi hắn còn tuổi "teen".
Hải "bánh" còn khoe rằng, khu vực nhà Hải thường xuất hiện những nhân vật nổi tiếng như các diễn viên điện ảnh tên tuổi, những danh thủ bóng đá từng vang bóng một thời và nhiều văn sĩ trí thức khác… những nhân vật này đã để lại trong con người hắn một nhân cách tốt nên con người hắn đôi lúc hơi phiêu phiêu giữa cái thiện và cái tà, điều mà Hải "bánh" không sao cắt nghĩa được.
Hắn thành thật: Nhà có tiệm làm cửa sắt, sau khi bỏ học ở Trường thể thao Quần Ngựa, Hải "bánh" về nhà làm thợ sắt phụ gia đình. Ngày nào cũng vậy, sáng sớm là phóng xe ra đường phố để cướp giật. Từ 9h đến 5h chiều là thời gian Hải "bánh" cặm cụi làm cửa sắt quần quật lượm từng xu từng đồng.
Hắn thấy công việc làm cửa sắt hàng ngày là rất thú vị và những đồng tiền xạm khói hàn ấy rất có ý nghĩa đối với hắn. Nhưng chỉ sau 5h chiều, sau khi đã trút bỏ bộ quần áo thợ ra là Hải lại nhảy lên xe máy phóng ra phố để đi… cướp.
Hải "bánh" không thể giải thích nổi những mâu thuẫn ngay chính trong con người hắn. Thực chất thì Hải "bánh" không chịu học hành để có đủ nhận thức, giải thích về cái xấu trong con người hắn nên cái xấu càng có cơ hội nảy sinh, dần dà cái ác lấn át cái thiện, có lúc cái thiện chỉ còn le lói trong con người, ấy là những lúc hắn đang "gỡ lịch" trong trại giam.
Thất học và lêu lổng cộng với đua đòi đàn đúm với kẻ cướp thì sớm hay muộn cũng trở thành kẻ cướp. Làm người ai cũng hiểu điều ấy, vậy mà Hải "bánh" đã phung phí nửa cuộc đời mà vẫn loanh quanh chưa hiểu..!?
Những năm 1980, ở Hà Nội đám đầu gấu, đầu mèo chia lãnh địa hoạt động thành từng "quân khu" thì Nguyễn Hải Long (Long "tròn") em Hải "bánh" cũng cầm đầu một băng nhóm du thủ, du thực. Suốt ngày Long lận dao búa, trốn gia đình đi gây gổ đánh nhau ngoài phố và từng gây thương tích cho bao người.
Vì thế đám côn đồ Hà Nội mệnh danh Long "tròn" là Long "máy chém". Ngược lại cũng rất nhiều lần Long "máy chém" bị các băng nhóm khác chém cho nát mình mẩy, và một trong những lần ấy Long bị chém trọng thương đến thành tật -liệt một cánh tay.
"Thương em", Hải "bánh" cũng lận dao đi theo để bảo vệ Long "tròn". Thế là Long "tròn" đi đánh nhau ở đâu là Hải "bánh" có mặt ở đó. Vào trận thì Hải "bánh" vào trước, yếu thế thì Hải là người chặn hậu cho Long và đồng bọn rút lui…
Có lần anh em Hải, Long và đồng bọn chém một thanh niên bị chấn thương sọ não. Long cũng bị trọng thương phải nhập viện. Không ngờ cả đầu gấu và đầu mèo cùng phải nằm điều trị vết thương cùng một khoa.
Hải "bánh" sợ băng nhóm kia trả thù nên lận dao găm trong người trực 24/24h trong bệnh viện để bảo vệ cho Long khỏi bị đồng bọn đối thủ lấy mạng. Đối phương thấy Hải "bánh" ngầu quá nên cũng không dám manh động… Sau nhiều chiến tích, Hải "bánh" đã được đám đàn em tôn làm đại ca và Hải "bánh" lại cho đó là một sự hãnh diện.
Khi đã là trùm một băng nhóm giang hồ thì Hải "bánh" bắt đầu mở rộng tầm hoạt động và điểm đầu tiên là tổ chức bảo kê đám móc túi trong chợ Đồng Xuân. Hàng ngày "Hải bánh" và "Long tròn" xuất hiện ở chợ Đồng Xuân chỉ để thu tiền bảo kê. Và cũng không tốn nhiều thời gian, Hải "bánh" đã trở thành một trùm giang hồ nắm trong tay hàng chục tên đầu gấu cộm cán