Xét xử vụ khủng bố do Nguyễn Hữu Chánh cầm đầu

Đúng người, đúng tội nhưng nhân đạo và khoan hồng

14:03 19/11/2006
Xuất hiện trước vành móng ngựa, 7 bị cáo không giấu được sự lo âu bởi lẽ hơn 1 năm trước đây, họ đã bị Cơ quan An ninh Việt Nam bắt giữ với đầy đủ tang vật sử dụng vào âm mưu chèn sóng, cướp sóng một số đài phát thanh ở Việt Nam.

8h sáng ngày 10/11/2006, phiên tòa xét xử nhóm khủng bố Nguyễn Thương Cúc, Huỳnh Bích Liên cùng 5 đồng phạm thuộc tổ chức khủng bố do Nguyễn Hữu Chánh cầm đầu, đã khai mạc dưới sự chủ tọa của ông Vũ Phi Long, Thẩm phán Tòa án Nhân dân TP HCM.

Tham dự phiên tòa, ngoài hơn 40 phóng viên báo, đài trong nước, còn có phóng viên của một số hãng thông tấn phương Tây trong đó, có người rất rành tiếng Việt Nam vì vậy, suốt quá trình thẩm vấn công khai tại tòa, lời khai của các bị cáo đã giúp họ hiểu rõ kế hoạch chèn sóng, cướp sóng chỉ là một mắt xích trong chuỗi âm mưu khủng bố của Nguyễn Hữu Chánh nhắm vào Việt Nam.

Trước vành móng ngựa, bị cáo Cao Trí khai: “Tôi gia nhập tổ chức của Nguyễn Hữu Chánh năm 2003. Khi Chánh làm lễ khai mạc, ra mắt văn phòng liên lạc của nhóm khủng bố tại Washington, Mỹ, tôi và Lê Văn Bình có nhiệm vụ giữ gìn an ninh. Để cho oai, tôi tự bỏ tiền ra, mua quần áo lính bán ngoài chợ trời về mặc...”.

Đi sâu vào từng tình tiết, vẫn theo lời khai của các bị cáo trước tòa, gần cuối tháng 8/2005,  La Thanh Nguyên gọi Cao Trí, Lê Văn Bình đến trụ sở của tổ chức khủng bố gặp Nguyễn Hữu Chánh. Tại đây, Chánh đưa cho Bình, Trí, mỗi người một vé máy bay khứ hồi và 1.000 USD.

Trí khai: “La Thanh Nguyên dạy tôi cách lắp ráp máy chèn sóng, cướp sóng rồi dặn tôi về Việt Nam hướng dẫn cho những người khác. Ngay lúc đó, tôi đã hiểu rõ tính chất của việc này, cũng như hiểu rõ tác dụng của máy, là cướp sóng những đài phát thanh ở Việt Nam...”. Tòa hỏi: “Bây giờ bị cáo còn nhớ cách lắp ráp không?”. Trí đáp: “Thưa hội đồng xét xử, tôi nhớ”.

Các bị cáo tại phiên toà.

Ngày 9/8/2005, Cao Trí, Lê Văn Bình rời nước Mỹ, đem theo 4 bộ máy cướp sóng. Đến ngày 29/8/2005, Trí, Bình vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Trí khai: “Tôi ở khách sạn Hoàng Gia, đường Phạm Ngũ Lão, bắt liên lạc với Huỳnh Bích Liên theo chỉ đạo của Nguyễn Hữu Chánh, rồi được Liên đưa về nhà riêng ăn, nghỉ, đợi ngày đi An Giang thực hiện kế hoạch”.

Trước vành móng ngựa, Lê Văn Bình thừa nhận lời khai của Cao Trí là đúng, đồng thời xác nhận nhiệm vụ của mình là về Việt Nam, cùng Trí lắp ráp hoàn chỉnh hệ thống máy cướp sóng này.

Để làm rõ âm mưu và mối quan hệ giữa các bị cáo với nhau trong việc thực hiện kế hoạch cướp sóng, tòa cho gọi Huỳnh Bích Liên. Liên khai: “Tôi gia nhập tổ chức Nguyễn Hữu Chánh do sự giới thiệu của anh ruột tôi là Huỳnh Huệ Anh Kiệt, trợ lý cho Chánh. Gần cuối tháng 8/2005, khi tôi đi Singapore, anh tôi điện thoại, hỏi nhà tôi ở TP HCM còn phòng nào trống không. Tôi nói có. Anh tôi bảo tôi cho Cao Trí, Lê Văn Bình ở nhờ”. Tòa lại hỏi: “Bị cáo có lần nào gặp Nguyễn Hữu Chánh không?”. Liên đáp: “Gặp nhiều lần, nhưng tôi chỉ tham gia công việc từ thiện là nhận con nuôi”.

Mặc dù khai rằng mình chỉ làm công việc là “nhận con nuôi”, nhưng Huỳnh Bích Liên biết rõ âm mưu khủng bố của Nguyễn Hữu Chánh vì theo kế hoạch, chính Liên là người đưa Cao Trí, Lê Văn Bình xuống An Giang lắp ráp máy, đồng thời theo dõi tình hình tài chính của Bình, Trí để nếu hai tên này cần tiền, Liên sẽ gọi cho anh ruột ở Mỹ là Huỳnh Huệ Anh Kiệt, cung cấp.

Có thể nói, tất cả 4 bị cáo là Việt kiều Mỹ trong vụ án này, thoạt đầu ai cũng cho rằng mình không tham gia vào tổ chức khủng bố của Nguyễn Hữu Chánh. Nguyễn Thương Cúc chẳng hạn, lúc được tòa hỏi, Cúc khai mình chỉ là... khách mời!.

Đến khi tòa hỏi về các chức vụ mà Nguyễn Thương Cúc nắm giữ trong tổ chức của Nguyễn Hữu Chánh, Cúc biện minh: “Tôi thường đến văn phòng của Nguyễn Hữu Chánh, và vì Chánh giới thiệu tôi trước đám đông người nên tôi không tiện đính chính (?!)”. Là “khách mời”, nhưng Nguyễn Thương Cúc lại sốt sắng đến độ từ Mỹ bay sang Campuchia, rồi vừa móc tiền túi của mình ra, vừa mượn của những người khác 2.400 USD để đặt cọc thuê nhà, làm địa điểm cho nhóm khủng bố tụ họp, núp dưới chiêu bài “từ thiện”.

Là “khách mời” nhưng Cúc lại 5 lần về Việt Nam, tìm mua những mặt hàng thủ công mỹ nghệ, giày dép, quần áo, xuất sang một quốc gia thứ 3 để hưởng chế độ ưu đãi thuế quan trước khi nhập vào Mỹ, nhằm được giảm thuế, lấy tiền cho Nguyễn Hữu Chánh hoạt động.

Cũng cần nói thêm rằng trước ngày Nguyễn Thương Cúc về Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, là bạn thân với anh trai Cúc, đã khuyên Cúc không nên về vì: “Cúc là người của tổ chức Nguyễn Hữu Chánh, mà tổ chức ấy lại là tổ chức khủng bố” nhưng Nguyễn Thương Cúc vẫn về. Điều này chứng tỏ rằng Nguyễn Thương Cúc tự giác tham gia hoạt động.

Riêng với 3 bị cáo là người trong nước, họ cũng biết rõ về âm mưu khủng bố của Nguyễn Hữu Chánh, nhưng vẫn tích cực thực hiện. Trần Đạt Phương chẳng hạn, sau khi nhận lời cất giấu máy cướp sóng, Phương đã rủ rê một số người quen, mà theo lời khai của Hồ Văn Giàu tại tòa, thì: “Ông Phương rủ tôi tham gia, sẽ được trả 700 USD. Tôi nhận lời, rồi cho hai đứa con tôi đi học lắp máy, bản thân tôi đã đứng coi lắp máy 3 lần, coi cho biết. Máy móc Phương  đưa về cất giấu tại nhà tôi”.

Tòa hỏi tiếp: “Nếu bị cáo chỉ đứng coi cho biết, thì coi 1 lần thôi, chứ tại sao lại coi 3 lần?”. Giàu quanh co: “Tôi chỉ... đứng coi thôi”.

Tất cả lời khai của các bị cáo khác trước vành móng ngựa, đã chứng minh Trần Đạt Phương là người chuyển về nhà Hồ Văn Giàu 5 máy phát điện, 14 máy cướp sóng. Theo lời khai của Trần Đạt Phương, thì: “Tôi yêu cầu Hồ Văn Hiền sang Campuchia quan sát. Khi Hiền về, tôi có nhận được từ tổ chức Nguyễn Hữu Chánh một máy phát thanh, một điện thoại di động simcard Campuchia để liên lạc”.

Cũng Hồ Văn Hiền khi đi quan sát trở về, đã cho Trần Đạt Phương biết  đây là tổ chức khủng bố do Nguyễn Hữu Chánh cầm đầu, có trụ sở chính ở Mỹ, đang hoạt động chống phá Việt Nam, nhưng Phương vẫn cử Hồ Văn Hiền đưa người sang Campuchia học cách lắp ráp. Tòa hỏi Hồ Văn Giàu: “Bị cáo nghĩ thế nào khi rủ em mình tham gia tổ chức khủng bố, rồi lại đưa thêm cả hai đứa con ruột vào?”. Giàu im lặng.

Hồ Văn Hiền là em ruột của Hồ Văn Giàu, được Trần Đạt Phương cử sang Campuchia, gặp La Thanh Nguyên. Hiền khai: “Tôi được Nguyên cho xem băng video về tổ chức Nguyễn Hữu Chánh, tôi chụp hình Nguyễn Hữu Chánh cho ông Phương coi. Tôi  mang về tổng cộng 3 máy cướp sóng rồi đưa 6 người đi học cách lắp máy. Tôi đứng coi lắp máy 2 lần...”.

Những người được mời ra làm chứng trước tòa như Lê Văn Nhi, Nguyễn Văn Hớn, Nguyễn Hồng Minh, đều khẳng định rằng họ biết máy móc để ở nhà Hồ Văn Giàu là phục vụ cho âm mưu khủng bố - vì Trần Đạt Phương nói cho họ biết rõ điều này.

Kết quả giám định do giám định viên là ông Nguyễn Hoài Nam, kỹ sư viễn thông, công bố trước tòa cho thấy tất cả thiết bị do nhóm khủng bố đem về, hoàn toàn có khả năng cướp sóng Đài FM và Đài Tiếng nói Việt Nam.

Chiều ngày 10/11, Hội đồng xét xử tuyên án. Mặc dù tất cả 7 bị cáo đều biết rõ việc mình làm theo sự chỉ đạo của Nguyễn Hữu Chánh, nhưng trước tòa họ đã thành khẩn khai báo, ăn năn về những sai phạm đồng thời xin được giảm nhẹ hình phạt nên tòa đã tuyên phạt 7 bị cáo, mỗi người 15 tháng tù giam tính từ ngày bị bắt.

Một phóng viên nước ngoài nhận xét: “Tôi thấy phiên tòa diễn ra rất dân chủ và khách quan. Căn cứ vào lời khai của họ, tôi thấy tòa án Việt Nam đã xử họ đúng người, đúng tội, nhưng  vẫn có sự nhân đạo và khoan hồng...”.

Sau khi tòa tuyên án, và khi trở về trại giam, Nguyễn Thương Cúc đã viết đơn, gửi Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân TP HCM và Cơ quan An ninh Điều tra - Bộ Công an, xin được giảm án để xum họp với gia đình. Trong đơn, Cúc bày tỏ sự ăn năn, hối hận về những việc đã làm, và nêu lý do tuổi cao, sức khỏe kém, mắc phải nhiều bệnh mãn tính.

Nguyễn Thương Cúc (x) lúc bị xuất cảnh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Tiến hành xem xét, ngày 11/11/2006, Tòa án Nhân dân TP HCM, Viện Kiểm sát Nhân dân TP HCM đã có văn bản chấp thuận giảm thời gian chấp hành hình phạt còn lại cho Nguyễn Thương Cúc (29 ngày), đồng thời quyết định trục xuất Nguyễn Thương Cúc khỏi Việt Nam sau khi được tha.

Và đúng 6h sáng ngày 13/11, Nguyễn Thương Cúc đã bị trục xuất khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trước khi lên máy bay, Cúc không ngớt lời cảm ơn sự khoan hồng, nhân đạo của Nhà nước Việt Nam, đã cho Cúc sớm được đoàn tụ với gia đình.

Cũng cần nói thêm về tổ chức USIM. Đây là một tổ chức thành lập ở Mỹ với mục đích nhân đạo, từ thiện, hoạt động bằng nguồn quỹ của Bộ Ngoại giao Mỹ. Nhưng Nguyễn Hữu Chánh cùng một vài kẻ khác, đã lừa USIM bằng việc lập văn phòng đại diện ở đảo Saipan, ở Campuchia, để lấy tiền ăn chơi, mua chất nổ, máy chèn sóng, cướp sóng, tiến hành âm mưu khủng bố tại một số tỉnh, thành Việt Nam dịp Quốc khánh 2/9/2005

V.C.

Tối nay 29/4, tại Trung tâm Triển lãm APEC (Đà Nẵng), Bộ Công an phối hợp UBND TP Đà Nẵng long trọng tổ chức Lễ khai mạc Gala “Tổ quốc bình yên”. Đây là sự kiện văn hóa, chính trị quy mô quốc gia, mở màn chuỗi hoạt động kỷ niệm 51 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2026).

Từ đầu giờ chiều, nhiều tuyến đường vành đai, cửa ngõ rời thành phố đã bắt đầu “nóng” lên từng giờ; dòng phương tiện nối dài tạo nên bức tranh giao thông đặc trưng vào mỗi kỳ nghỉ lễ. Lực lượng CSGT “căng mình” triển khai phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông phục vụ hoạt động đi lại của người dân.

Ngày 29/4, thay mặt lãnh đạo Công an TP Hải Phòng, Đại tá Bùi Trung Thành- Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP đã đến thăm hỏi, động viên 2 cán bộ chiến sĩ Công an bị thương khi làm nhiệm vụ, đang điều trị tại bệnh viện.

Chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), ngày 29/4 TP Hồ Chí Minh đã khởi công 4 dự án quan trọng và trao Giấy chứng nhận nhà đầu tư cho Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, một “siêu” cảng biển của thành phố trong những năm sắp tới…

Cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) Phạm Tấn Hoàng được chuyển từ hình phạt tù giam sang tù treo. Cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) Phạm Việt Cường được giảm từ 7 năm tù xuống 5 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Giữa làn sóng sàng lọc của thị trường bất động sản, T&T Group lựa chọn hướng đi khác biệt khi tập trung hoàn thiện các điều kiện cốt lõi của dự án trước khi đưa sản phẩm ra thị trường. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp tạo lợi thế trong bối cảnh pháp lý, tiến độ và khả năng bàn giao ngày càng trở thành yếu tố quyết định.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文