Đường vào tù của những cặp tình nhân bất hảo

10:44 11/03/2013
Do hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn ở nơi đất khách quê người, nhiều đôi tình nhân đã chọn giải pháp tiêu cực là gây án để kiếm tiền sinh nhai. Một số khác, do thiếu am hiểu pháp luật đã tiếp tay cho bạn tình gây ra nhiều vụ án chấn động dư luận.

Trong xã hội ngày nay, chuyện những đôi nam nữ cùng “góp gạo thổi cơm” nhưng không cần hôn thú không phải là hiếm. Nhất là ở TP Hồ Chí Minh, nơi có số lượng dân nhập cư đông đảo từ khắp nơi trong cả nước tìm về sinh sống thì chuyện nương tựa nhau để chia sẻ cả vật chất lẫn tinh thần như là một nhu cầu.

Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn ở nơi đất khách quê người, nhiều đôi tình nhân đã chọn giải pháp tiêu cực là gây án để kiếm tiền sinh nhai. Một số khác, do thiếu am hiểu pháp luật đã tiếp tay cho bạn tình gây ra nhiều vụ án chấn động dư luận. Trong khi đó nếu như bình tĩnh và khôn ngoan hơn họ đã không rơi vào vòng lao lý…

1. Từng có chồng và con nhưng người thân của Võ Thị Thanh Thúy (31 tuổi, ngụ Bạc Liêu) lần lượt qua đời vì bị bệnh AIDS. Bản thân cũng lây nhiễm HIV từ chồng nhưng để có tiền tồn tại và nuôi đứa con còn sót lại, từ năm 2008, Thúy trôi dạt lên TP Hồ Chí Minh sống bằng nghề làm thuê. Trong thời gian này, Thúy quen biết với Nguyễn Xuân Tâm (54 tuổi, ngụ quận 4, TP Hồ Chí Minh). Gặp người cùng cảnh ngộ, từ đó Tâm (cũng là đối tượng bị nhiễm HIV) và Thúy về sống với nhau như vợ chồng. 

Giấu việc mình bị bệnh, đầu tháng 8/2011 Thúy xin vào giúp việc nhà, trông trẻ cho gia đình anh Q.M.H. ở phường 6, quận 4 với tiền công 2,5 triệu đồng/ tháng. Trong thời gian làm việc tại đây, thấy gia đình anh Hải khá giả lại sinh được cháu N. (2 tuổi) con trai đầu lòng nên Thúy nảy sinh ý định bắt cóc để tống tiền. Thấy một mình khó lòng thực hiện được nên Thúy rủ người tình cùng tham gia.

“Cặp đôi” Thanh, Phương  và Thúy, Tâm tại phiên tòa xét xử.

Ban đầu Tâm không đồng ý nhưng về sau Thúy thuyết phục, năn nỉ cần có tiền để chữa bệnh HIV và nuôi con nên Tâm xiêu lòng. Để chuẩn bị cho việc bắt cóc cháu N, từ ngày 29 đến 31/8/2011, Thúy xin anh H. cho Thúy về quê để giải quyết việc gia đình nhưng thực chất Thúy không về quê mà ở lại TP cùng Tâm đi tìm nơi gửi trẻ. Sau mấy ngày lần dò địa điểm, cả hai tìm được địa chỉ trông trẻ nằm trên đường Phạm Văn Chiêu, Gò Vấp.

Tại đây với lý do cần gửi con vài ngày để cai sữa, gia chủ nhận lời trông giúp. Đến khoảng 8h ngày 10/9/2011, thấy cơ hội thuận lợi, Thúy bế cháu Hiển đi theo lối sau nhà anh H. ra đường lớn rồi điện thoại cho Tâm đưa xe máy đến đón. Sau đó, Tâm chở Thúy đến địa điểm trông trẻ gửi cháu N..

Sau khi bắt cóc cháu N., Tâm và Thúy dùng điện thoại di động gọi cho gia đình nạn nhân đòi tiền chuộc 50 lượng vàng đồng thời uy hiếp tinh thần “nếu không đưa vàng sẽ tiêm máu nhiễm HIV vào người cháu N.”.

Từ đơn tố cáo của gia đình nạn nhân, đêm ngày 13/9/2011, Công an đã tổ chức vây bắt cặp tình nhân này khi bọn chúng đến khu vực cầu Phú Thuận, quận 7 để nhận vàng. Khi phát hiện không còn đường thoát, cả hai rút từ trong túi ra lọ thuốc độc uống hòng tự tử. Tuy nhiên, do được phát hiện kịp thời cả hai được đưa đi cấp cứu nên thoát chết. 

Bản án tòa tuyên hôm ấy (Thúy 13 năm tù, Tâm 11 năm tù) không biết hai bị cáo này có kịp thi hành xong khi bản án “tử hình” vì căn bệnh thế kỷ đang treo lơ lửng trên đầu họ.

2. Cùng là chị em bạn dì, không ai có thể ngờ Đào Văn Còn (27 tuổi, ngụ Hậu Giang) có thể ra tay sát hại chị của mình một cách dã man đến thế.

Theo nội dung vụ án, vào năm 2007, chị Dương Mộng Thúy (27 tuổi, quê quán Phụng Hiệp, Hậu Giang) từ quê lên TP Hồ Chí Minh mở quán cà phê và thuê Nguyễn Thị Bích Thủy (24 tuổi, ngụ An Giang) làm nhân viên phục vụ, Đào Văn Còn (vốn là em bà con bạn dì ruột của chị Thúy) có nhiệm vụ trông coi xe cho khách.

Trong thời gian làm việc tại quán, Còn và Thủy yêu nhau. Từ khi yêu nhau, Thủy và Còn thường hay bỏ quán đi chơi nên bị chị Thúy rầy la, thậm chí còn điện thoại về "mắng vốn" mẹ của Còn và không muốn Còn tiếp tục quen với Thủy. Vì vậy mà giữa Còn và chị Thúy xảy ra mâu thuẫn... Đêm 9/9/2010, Còn một mình vừa uống bia vừa mở phim "tươi mát" xem. Đến khoảng 2h sáng hôm sau, y leo lên gác thì thấy Thủy và Thúy đã ngủ say. Còn nhẹ nhàng đến ôm Thủy nhưng lại ôm nhầm chị Thúy nên chị bị Thúy dùng tay tát vào mặt và dùng chân đạp vào "chỗ hiểm".

Bị đau và sợ chị Thúy la nên Còn dùng tay bóp cổ chị Thúy đến khi không còn cựa quậy. Nghe tiếng động Thủy giật mình hỏi Còn làm gì vậy thì Còn cho biết đã giết chết chị Thúy. Sau khi gây án, sáng hôm sau, Còn bỏ nạn nhân vào thùng xốp rồi đi mua đá cục về ướp xác nạn nhân rồi lột hết số nữ trang trên người nạn nhân, 2 điện thoại di động và 500.000 đồng của chị Thúy rồi khóa cửa lại. Sau đó y đem bán toàn bộ số nữ trang được hơn 18 triệu đồng rồi mua xe gắn máy chở Thúy ra đảo Phú Quốc (Kiên Giang) trốn. Đến ngày ngày 23/11/2010 thì cả hai ra Công an đầu thú. 

Với hành vi phạm tội như trên, TAND hai cấp đã tuyên phạt Còn mức án tử hình cho cả hai tội giết người và cướp tài sản; Thủy 5 năm tù về các tội “Không tố giác tội phạm” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

3. Xảy ra đã lâu nhưng vụ giết người chặt xác ở quận 12 do cặp tình nhân Trần Văn Thanh (40 tuổi, bị tuyên án tử hình về tội “giết người”) và Lê Thị Phương (43 tuổi, cùng ngụ Thừa Thiên - Huế, lãnh 4 năm tù về tội “che giấu tội phạm”) thực hiện đến giờ nhắc lại ai cũng rợn người.

Theo nội dung vụ án, từ năm 1990, Lê Thị Phương rời quê dắt díu con trai vào TP Hồ Chí Minh sống lang thang, không nơi cư trú nhất định. Sau đó, Phương quen biết và sống chung với Trần Văn Thanh hành nghề ăn xin và bán vé số dạo. Trong thời gian sống chung, Thanh và Phương có một con chung (15 tuổi) và thuê nhà trọ nhiều nơi. Đến năm 2008, cả gia đình Thanh, Phương đến thuê phòng trọ ở khu phố 1, phường An Phú Đông, quận 12 ở trọ. Hàng ngày, Thanh và Na (con riêng của vợ) giả làm những người khuyết tật để đi ăn xin, còn Phương ở nhà lo nội trợ.

Thời gian này, Phương quen biết với anh N.M.H., hành nghề chạy xe ôm tại quận Thủ Đức. Nhiều lần bắt gặp anh H. vào phòng trọ của vợ chồng mình một mình, Thanh nghi ngờ anh H. có quan hệ tình cảm với vợ mình nên ghen tuông. Từ đó, Thanh nảy sinh ý định giết chết người này cho bỏ tức. Sáng 24/5/2009, Thanh kêu Phương rủ anh H. đến phòng trọ của vợ chồng y để uống rượu.

Tại phòng trọ, sau khi nhậu được một lúc, Thanh đi lên gác bật nhạc cho thật lớn để những người ở phòng trọ khác không nghe thấy rồi ra tay sát hại anh H. Nhìn thấy cảnh này, Phương hoảng sợ ngất xỉu. Sau khi gây án, Thanh một mình phân xác nạn nhân ra thành nhiều khúc rồi bỏ vào 3 chiếc bao tải đem giấu trong nhà vệ sinh rồi dẫn vợ con cùng bỏ trốn. Gần một năm rưởi sau đó, Thanh, Phương mới bị bắt giữ

A. Huy

“Đây là bài học ê chề cho cả cuộc đời bị cáo” - đó là những lời mà bị cáo Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) thốt ra, bày tỏ sự ân hận khi nhiều năm công tác trong ngành tòa án, vì phạm sai lầm, cuối cùng lại phải đứng trước tòa với tư cách bị cáo.

Liên quan đến tình trạng nhiều giáo viên biệt phái tại các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị “treo” lương suốt nhiều tháng qua, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết các ngành chức năng đã thống nhất phương án điều chỉnh quyết định điều động biệt phái nhằm tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho giáo viên.

Giữa lúc xung đột với Nga chưa chấm dứt, Ukraine đang xúc tiến các bước chuẩn bị pháp lý cho khả năng tổ chức bầu cử, đồng thời tìm kiếm các cam kết bảo đảm an ninh từ Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, những thách thức lớn về an ninh, hậu cần, biến động nhân khẩu học cùng sức ép chính trị từ bên ngoài đang khiến triển vọng bầu cử ở UKraine trở nên phức tạp với nhiều biến số.

Kết quả thăm dò dư luận mới nhất do Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Toàn Nga (VTsIOM) công bố hôm 24/12 cho thấy, đa số người dân Nga kỳ vọng xung đột tại Ukraine sẽ kết thúc vào năm 2026. Khảo sát phản ánh sự thay đổi đáng chú ý trong tâm lý xã hội Nga, trong bối cảnh xung đột chuẩn bị kéo dài sang năm thứ tư và các nỗ lực ngoại giao quốc tế đang được thúc đẩy mạnh mẽ.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, TP Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn quản lý mới với quy mô rất lớn, địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn, hoạt động kinh tế – xã hội đa dạng và phức tạp hơn đã đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC).

Dù mưa lớn kéo dài trong đêm Giáng sinh (24/12), đông đảo giáo dân và người dân vẫn có mặt tại Nhà thờ Chánh tòa Long Xuyên ở phường Long Xuyên (tỉnh An Giang) để tham dự các nghi thức hành lễ. Trong không khí trang nghiêm, ấm áp, các hoạt động mừng lễ diễn ra an toàn, trật tự, thể hiện sự ổn định trong đời sống sinh hoạt tôn giáo và niềm tin của nhân dân đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Ngày 31/12 tới là thời hạn cuối cùng các địa phương phải hoàn thành phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên theo Kết luận 221-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp.

Thành tích của hàng loạt VĐV trẻ ở SEA Games 33 đã giúp đội tuyển điền kinh Việt Nam có thể yên tâm ở quá trình chuyển giao thế hệ, để ít nhất cũng có thể giữ được vị thế tại sân chơi SEA Games và hướng đến những tấm huy chương ASIAD.

Nhớ về quãng thời gian “tòng phu” ra Côn Đảo, bà Tư rổn rảng: Năm 1981 cô ra đây theo ổng thì có một đứa con trai rồi, tên là Thọ, sinh năm 1977; hiện nay là bác sĩ bệnh viện đặc khu Côn Đảo. Năm 1982, sinh con trai thứ hai là Nghiệp, năm 1983 thì sinh một cô con gái. Đến giờ các con cũng lập gia đình, sinh sống gần đây. Cô chú có 6 đứa cháu nội ngoại. Vậy là nhà cô đến giờ có ba đời ở Côn Đảo rồi đó.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文