Gia đình... đạo chích
Sáu người con trai, kể cả ông bố lầm lỗi nữa thì gia đình ấy đã có đến 7 người thường xuyên phạm pháp. Lấy trộm cắp làm… kế sinh nhai, lợi dụng người bị bệnh tâm thần để đe dọa, trả thù những ai tố cáo, gia đình họ Vương ở làng Át, xã Minh Xuân (Lục Yên, Yên Bái) là nỗi kinh hoàng của người dân trong vùng.
Với "bề dày" thành tích bất hảo, gia đình họ Vương lạ lùng ở làng Át, xã Minh Xuân (Lục Yên, Yên Bái) đang là nỗi lo lắng của mọi người.
Những đứa con tội lỗi của Vương Văn Yên (57 tuổi) là Vương Văn Thủy (39 tuổi), Vương Văn Tảo (38 tuổi), Vương Văn Đình (33 tuổi), Vương Văn Chùa (31 tuổi), Vương Văn Chắt (29 tuổi) và Vương Văn Hào (27 tuổi). Theo Thiếu tá Lê Tất Ái, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Lục Yên, thì người khởi nghiệp cho nghề đạo chích ở gia đình ấy không ai khác chính là ông bố Vương Văn Yên.
Năm 1984, trộm cắp thóc của HTX Minh Xuân, ông Yên đã phải lĩnh án 3 năm tù giam. Tiếp bước người cha lầm lỗi, Vương Văn Thủy, Vương Văn Tảo cũng nhúng tay vào nghề trộm cắp. Ngày ấy, chúng "làm nghề" rất lạ. Trộm cắp bất cứ thứ gì có thể từ chăn màn, nồi niêu đến ti vi, xe đạp.
Năm 1992, Tảo và Thủy lần lượt khăn gói vào trại giam. Ra trại, Thủy lại tiếp tục vướng sâu vào vòng tội lỗi. Và năm 1998, cũng bởi tội trộm cắp tài sản công dân, Thủy lại một lần nữa phải lĩnh án tù (7,5 năm). Và, cũng như lần trước, những tháng ngày ở trại cải tạo vẫn không làm Thủy hối cải, ăn năn mà ngay từ trong trại, hắn đã chuẩn bị cho mình một kế hoạch… đạo chích rầm rộ, quy mô hơn trước rất nhiều.
Ngày trước, Thủy hoạt động đơn lẻ và thường chỉ khuân đồ của những gia đình trong xã hoặc một vài xã lân cận nhưng lần này, ra trại (năm 2005), hắn thành lập một đường dây đạo chích liên tỉnh. Nguy hiểm hơn, hắn lôi chính những đứa em chưa từng phạm pháp của mình vào cuộc. Để thuận lợi cho việc hành nghề, ổ nhóm của Thủy được hắn trang bị xe máy phân khối lớn. Sau khi "tăm tia" thấy gia đình nào sơ hở là đêm xuống, trên những chiếc xe phân khối lớn ấy, Thủy và đồng bọn ào đi "ăn hàng".
![]() |
|
Khu nhà của anh em họ Vương ở làng Át. |
Dân làng Át nhiều lần thấy Thuỷ và đồng bọn khuân của nả về nhà, dù biết đó là đồ trộm cắp nhưng không ai dám tố cáo vì sợ chúng trả thù. Hễ có gia đình nào tố giác hành vi trộm cắp của Thuỷ và đồng bọn thì ngay lập tức hắn lên kế hoạch dằn mặt, nhẹ thì đập phá nhà cửa, chôm chỉa tài sản, nặng thì Thuỷ kích động người em mắc bệnh tâm thần của mình là Vương Văn Chắt cầm dao đuổi chém.
Trước đây, đã nhiều lần Vương Văn Chắt cố ý gây thương tích cho nhân dân trong bản nhưng với "lá bùa" bị bệnh tâm thần, hắn đều thoát tội. Năm 2002, nghi ngờ Công an viên Vương Văn Hòa ở gần nhà cung cấp tin tức về anh em hắn cho Công an huyện, Vương Văn Chắt đã chém chị Lục Thị Bay, vợ anh Hoà, khiến chị phải nằm viện điều trị hơn một tháng trời.
Năm 2003, 3 cô gái ở thôn 10 vào làng Át chơi cũng bị Chắt chém trọng thương. Nguyên nhân của vụ việc, theo Công an xã Minh Xuân thì chẳng có gì. Anh của Chắt là Vương Văn Đình một buổi đi ăn trộm đã bị dân thôn 10 vây bắt đưa lên xã. Nghĩ chỉ tại dân thôn ấy mà Đình bị xã phạt hành chính nên Chắt thề là cứ gặp dân thôn 10 thì dù ở đâu hắn cũng chém.
Bản thân Phó trưởng Công an xã Lã Trung Lâm, hắn cũng không tha. Đầu tháng 4, cùng với lực lượng Công an huyện vào làng nắm tình hình, khi vừa bước lên cầu thang nhà Thủy, Chắt đã ập xuống, chẳng nói chẳng rằng chém thẳng vào khuỷu tay ông Lâm.
Không bị tâm thần, nhưng Vương Văn Hào, cậu em thứ 6 của gia đình họ Vương cũng côn đồ không kém. Hào nát rượu và cũng sẵn sàng "nói chuyện" bằng dao, kiếm mỗi khi say. Bây giờ thì Hào đang ở tù (3 năm) bởi tội chống người thi hành công vụ.
Ngày 15/4/2005, Hào ra thị trấn Yên Thế uống rượu và đã gây gổ với đám thanh niên nơi đây. Nhận được tin báo, Thiếu tá Phạm Văn Sỹ, Cảnh sát phụ trách địa bàn đã ngay lập tức xuống can thiệp. Đến nơi, thấy Hào đang cầm dao và đập phá nhà một người dân ở thôn Thoóc Phưa, Thiếu tá Sỹ đã vào can ngăn. Thế nhưng, Hào đã hung hãn dùng dao chém Thiếu tá Sỹ bị thương nặng.
Trợ thủ đắc lực cho Vương Văn Thủy, ngoài Chắt, Hào còn có người em thứ 5, tên Vương Văn Chùa. Chùa là một tay lái cừ khôi. Trong tất cả các "phi vụ" làm ăn của nhóm thì Chùa đảm nhận việc mang đồ trộm cắp tẩu tán. Đã nhiều lần bị nhân dân truy đuổi nhưng với xe phân khối lớn và tài "đánh võng" của mình, Chùa đều chạy thoát.
Nhận thấy những vụ trộm cắp, gây rối trật tự công cộng là nỗi hoang mang, lo lắng của người dân trong vùng nên Công an huyện Lục Yên đã lên kế hoạch triệt phá. Và, sau rất nhiều đêm mai phục, đầu năm 2006, Vương Văn Thuỷ và đồng bọn đã sa lưới trong một lần sang tỉnh Hà Giang "độn thổ" chôm đồ. Tuy thế, mẻ lưới ấy vẫn để sổng mất "con cá to" là Vương Văn Chùa. Chùa đã nhanh chân tẩu thoát khi thấy động. Hắn đang bị Công an Lục Yên truy nã. Với những tội lỗi của mình gây ra, Thủy và đồng bọn chắc chắn sẽ phải nhận bản án nghiêm khắc của pháp luật.
Tuy đã triệt phá cơ bản "ổ nhóm họ Vương" nhưng Minh Xuân vẫn chưa yên tĩnh. Vương Văn Chắt vẫn như hung thần, vẫn sống bằng nghề trộm cắp và vẫn sẵn sàng cầm dao chống trả mọi người nếu bị phát hiện. Khi Thủy bị bắt, Chắt đã cầm dao lên tận trụ sở Công an huyện để giải cứu cho anh của mình. Vừa rồi, xích mích với bố, hắn đã phóng hỏa thiêu trụi ngôi nhà sàn 5 gian của ông Vương Văn Yên.
Lợi dụng bệnh lý của mình, Chắt vẫn tác oai tác quái và luôn là nỗi kinh hoàng với những người dân hiền lành, chất phác nơi đây. Các đám hiếu, hỉ hắn luôn là vị khách không mời. Rượu vào lại gây gổ, lại dọa đánh, dọa chém mọi người.
Trả lại sự yên bình cho xã Minh Xuân, theo Trung tá Bùi Văn Thịnh, Trưởng Công an huyện Lục Yên thì phải nhanh chóng đưa Vương Văn Chắt đi điều trị tâm thần bắt buộc. Thế nhưng, giải pháp ấy đã nhiều lần cơ quan Công an tham mưu, yêu cầu nhưng huyện Lục Yên mà cụ thể là Phòng LĐ-TB và XH huyện vẫn chưa có động tĩnh gì
