Lời sám hối muộn màng của những đứa con bất hiếu
Theo nội dung vụ án, Nguyễn Văn Linh là con ruột của bà T.T.Q. (SN 1937). Sau khi ly hôn với vợ, từ tháng 9/2011, Linh từ Bình Thuận vào TP HCM chăm sóc cha mẹ già tại nhà ở phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Tối 24/3/2012, Linh đi nhậu rồi đón taxi về nhà. Khi về đến nhà, Linh không có tiền trả taxi nên tài xế chở thẳng y đến Công an phường Hiệp Bình Chánh nhờ can thiệp. Tại đây, Công an phường đưa Linh về nhà và bà Q. phải lấy 400.000 đồng để trả tiền taxi cho Linh.
Đến khoảng 21h cùng ngày, Linh đi lấy nước uống thì bị bà Q. mắng về việc uống rượu say và xài tiền của mẹ. Đang say sỉn lại nghe mẹ cằn nhằn hoài, tức giận Linh đã dùng tay bóp cổ sau đó lấy dao đâm chết mẹ. Sau khi gây án, Linh lục lấy của bà Q. được 70.000 đồng rồi đón xe về nhà ở Bình Thuận. Về đến nhà, Linh thú nhận với chị L.T.L. (vợ cũ) tội ác mà mình vừa gây ra và được người này động viên nên Linh đã đến Công an huyện Đức Linh (Bình Thuận) đầu thú.
Ngoài lá đơn của người cha già yếu (77 tuổi), đại diện cho gia đình bị hại xin được xét xử vắng mặt, phiên tòa xử Linh không một bóng người thân tham dự. Trong đơn người cha già không yêu cầu bồi thường mà còn xin giảm cho bị cáo một phần hình phạt.
Thừa nhận toàn bộ tội trạng đã gây ra cái chết oan nghiệt cho mẹ mình nhưng Linh không thể giải thích được động cơ gây án ngoài lý do "vì rượu nên khi mẹ mắng không làm chủ được bản thân". Xét bị cáo phạm tội thuộc trường hợp có hạn chế hành vi (giám định pháp y tâm thần cho thấy Linh bị chậm phát triển tâm thần, mức độ nhẹ; trước, trong và sau khi gây án hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi), bản án hôm ấy chỉ tuyên phạt Linh mức án tù chung thân về các tội giết người và cướp tài sản.
Nói như vị luật sư bào chữa cho bị cáo tại phiên tòa "dù bản án tòa tuyên cho bị cáo bao nhiêu năm đi nữa thì bản án lương tâm vẫn đeo đẳng suốt cuộc đời còn lại của bị cáo".
![]() |
| Các nghịch tử Triều, Chiến, Linh hối hận vì tội ác đã gây ra với cha mẹ. |
Ở một vụ án khác, cũng vì bị mẹ mắng, Nguyễn Thế Triều (30 tuổi, ngụ Tiền Giang) đã hậm hực và tìm cách giết mẹ. Triều sống cùng với mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Châu tại ấp Ông Cai, xã Tân Trung, Gò Công (Tiền Giang). Do chây lười lao động, Triều hay bị bà Châu la mắng. Chiều 31/8/2012, bị mẹ la và đuổi ra khỏi nhà, Triều tức giận. Khi nhìn thấy mẹ đang đứng ngoài hè chải tóc, Triều đã dùng dao chém mẹ 3 nhát từ phía sau lưng khiến người này tử vong ngay tại chỗ.
Chưa dừng lại ở đây, sau khi gây án, Triều kéo xác mẹ đem ra khu vườn của người hàng xóm đào hố chôn và trồng cây xanh lên để không ai phát hiện. Sau 12 ngày gây án, hành vi tội ác của Triều mới bị phát hiện.
Với hành vi phạm tội như trên, bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt Triều mức án cao nhất (tử hình) về tội giết người.
Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm vào ngày 2/8 trong sự sám hối muộn màng, Triều mong HĐXX khoan hồng để y có con đường sống, có cơ hội về tạ lỗi, nhang khói cho cha mẹ và tổ tiên. Tuy nhiên, nhận định hành vi của bị cáo quá hung hăng côn đồ, thể hiện sự mất nhân tính không thể cải tạo được nữa nên việc loại trừ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi xã hội là cần thiết, HĐXX phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.
Trả thù cha vì "tội" không mua xe máy cho mình mà còn la mắng, Kiều Phước Chiến (28 tuổi, ngụ Đồng Tháp) đã mua 26 lít xăng phóng hỏa đốt nhà cha. Hậu quả, ông Nguyễn Văn Hiền (cậu ruột Chiến) tử vong, mẹ Chiến và hai người thân khác bị thương từ 55% đến 76%. Ngoài ra, ông Kiều Phước Thạnh (cha Chiến) còn bị thiệt hại tài sản gần 9 triệu đồng.
Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm mới đây vào ngày 1/8, đứng trước vành móng ngựa, nước mắt chan hòa Chiến quay mặt xuống phía dưới xin lỗi gia đình, cha mẹ, vợ con trong sự hối hận. Có mặt tại phiên tòa hôm ấy, mẹ Chiến và những người bị hại đã tha thiết xin HĐXX giảm án cho bị cáo. Nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, biết xăng là dung dịch dễ cháy có thể gây chết người nhưng bị cáo vẫn nhẫn tâm dùng xăng gây án, hậu quả vụ án là đặc biệt nghiêm trọng nên HĐXX đã bác đơn kháng cáo của bị cáo và các bị hại, tuyên phạt bị cáo mức án tử hình về các tội "giết người" và "hủy hoại tài sản".
Đằng sau mỗi vụ án là những giọt nước mắt ân hận của bị cáo và nỗi xót xa, đau đớn tột cùng của người thân họ. Người chết, kẻ đi tù, có kẻ đôi khi phải trả giá bằng mạng sống của mình, còn nỗi đau nào hơn! Dù vậy, đối với những kẻ đang tâm tước đoạt cả mạng sống của những người sinh ra mình thì những bản án nghiêm minh là cần thiết để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung, thì ngoài họ còn phải gánh một bản án lương tâm sẽ đeo đẳng và giày vò họ suốt cuộc đời
