Người mẹ ngờ nghệch và cú lừa bán con
Ngày 22/1/2006, chị Vi Thị Cúc, 32 tuổi, người dân tộc Thái, trú ở xã Quế Sơn, huyện Quế Phong đã có mặt tại PC14 Công an Nghệ An để nhận lại đứa con gái của mình là Vi Thị H, 14 tuổi, đã bị hai nữ quái là Hoàng Thị Bằng và Nguyễn Thị Trang lừa phỉnh đem bán cho một chủ quán cà phê ở tận Đồ Sơn, Hải Phòng giá 5 triệu đồng đã hơn 3 tháng.
Nhận lại con gái của mình, chị Cúc ôm Vi Thị H vào lòng, không kìm được xúc động, nghẹn ngào - nói: "Cảm ơn các anh đã cứu sống con tui! Các anh là những người đã sinh ra cháu H lần thứ hai".
Vào một ngày đầu tháng 9/2005 tại nhà chị Vi Thị Cúc ở xã Quế Sơn, huyện rẻo cao Quế Phong, Nghệ An có một vị khách không mời mà tới, tự giới thiệu là Nguyễn Thị Trang, làm môi giới tiếp viên nhà hàng. Sau khi tìm hiểu và biết chị Cúc có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, đang cần tiền, gia đình lại có con gái đầu chưa đầy 14 tuổi, hình thức dễ coi, Trang đã xin được ngủ qua đêm tại nhà chị Cúc với lý do để “tuyển chọn” những ai có nhu cầu đi làm tiếp viên nhà hàng ở các tỉnh phía Bắc, mức lương ưu đãi từ 1 triệu đến 4 triệu đồng - tùy theo cách thức kinh doanh. Ưu tiên những cô gái mới lớn, chưa chồng, càng trẻ càng tốt.
Như người chết đuối vớ được cọc, chị Vi Thị Cúc hỏi Trang: “Trường hợp ít tuổi như cháu H nhà này có được không?”. "Được! - Trang trả lời: Nếu chị đồng ý, tôi tạo điều kiện cho cháu H thuộc diện ưu tiên người nhà và cho hưởng lương cao nhất là 4 triệu đồng/tháng. Nếu để cháu H đi thì từ nay đến tết cũng kiếm được ít nhất trên chục triệu đồng". Nghe Trang nói trả 4 triệu đồng một tháng, chị Cúc tưởng nằm mơ cũng không thấy. Đắn đo một lúc, chị Cúc nhất trí và động viên cháu H nên đi làm để lấy tiền về sửa nhà, sắm tết cho các em nhỏ. Biết cá đã cắn câu, Trang nói lấp lửng với mẹ con chị Cúc: “Không quen cũng gọi là biết, chỗ người nhà tôi nói trước với chị là có hai loại lương được hưởng. Chị thích cho cháu H hưởng mức lương nào? Nếu nhận 1 triệu đồng/tháng thì làm nghề bán cà phê. Còn 4 triệu đồng/tháng là phải bán trinh".
Là dân tộc Thái, sống ở tận rừng sâu núi thẳm, trình độ văn hóa thấp, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, đến nói tiếng Kinh chưa sõi, còn bập bẹ như trẻ lên 3, huống gì hiểu hai chữ “bán trinh” của Trang đưa ra là gì. Vốn bản chất thật thà, để chắc ăn, chị Cúc chậm rãi nói từng tiếng một: “Nhưng trước khi đi làm, cho ta mượn trước 2 tiểu (triệu) đồng để sửa nhà lấy chỗ mà nằm...”. Trang mở ví lấy ra 2 triệu đồng đưa cho chị Cúc và giục cháu H khẩn trương khăn gói lên đường. Nhưng vì quá thương con, chị Cúc không cầm được lòng vội trao 2 đứa con sinh đôi chưa đầy 2 tuổi cho ông ngoại, chạy hớt hải ra đường, nhằm trả lại tiền cho Trang và đưa con gái về. Thấy vậy, Trang cản lại, nói như động viên: “Chị yên tâm để cho cháu H đi cho suôn sẻ! Tôi sẽ coi cháu H như con gái tôi! Tết này, tôi cho cháu nó về thăm gia đình và lấy tiền xây lại nhà ở cho đàng hoàng...”. Chị Cúc ôm chặt H vào lòng. Hai mẹ con khóc nức nở... Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc óng mượt của con gái mình, chị Cúc nghẹn ngào nói: “Cho... ta... tiễn chân... con gái... xuống Vinh có được không?”. “Đồng ý. Nhưng chị không được đưa cháu H trở về” - Trang nói như ra lệnh.
Có mặt tại nhà của Nguyễn Thị Trang, ở Nghi Diên, Nghi Lộc, hai mẹ con chị Cúc được Trang giới thiệu làm quen với một cô gái tên là Bằng, quê ở Thanh Hóa. Trang nói với mẹ con chị Cúc rằng, Hoàng Thị Bằng có bà mẹ nuôi rất thương người, tên là Nguyễn Thị Hồi, chủ quán cà phê Phát Đạt nổi tiếng tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Vì kinh doanh có uy tín, khách đến uống cà phê đông đang thiếu nhân viên phục vụ. Vì vậy bà chủ đang cần tuyển nhân viên như cháu H... Nhưng không phải ai vào làm ở đây cũng được, phải có người bảo lãnh, đặc biệt là ưu tiên con cháu người nhà mục đích là để giữ chữ “tín” trong kinh doanh...
Nghe Trang nói chẳng khác nào như rót mật vào tai, chị Cúc vui vẻ, yên tâm để cho Trang và Bằng đưa con đi ra Hải Phòng làm việc. Để lấy lòng tin, trước khi lên xe, Trang không quên đưa cho chị Cúc một mảnh giấy trong đó ghi số điện thoại và nói: “Đây là số máy điện thoại quán cà phê Phát Đạt - nơi cháu H làm việc. Nếu nhớ con, hoặc có việc cần thì gia đình gọi điện thoại là gặp được H?!...”.
Chờ xe chạy khuất hẳn, chị Cúc một mình lặng lẽ ra đón xe khách ngược về Quế Phong. Được 3 tháng sau, tết nhất sắp đến nơi mà tiền không có, phần nhớ thương con, không biết công việc làm ăn thế nào, chị Cúc xuống huyện vào bưu điện gọi điện cho H để hỏi thăm con và nói H gửi tiền về để mua sắm tết. Ai ngờ cứ mỗi lần gọi điện ra xin gặp cháu H, quê ở Quế Phong, Nghệ An thì được phía đầu dây bên kia trả lời là chị nhầm máy. Nghĩ là mình bị Trang và Bằng lừa đưa con gái bán sang Trung Quốc, chị Cúc lòng nóng như lửa đốt, nhưng vẫn ráng chịu, không dám thổ lộ với bất cứ ai - như lời Trang căn dặn trước khi lên đường. Nhưng càng về sau càng thấy nóng ruột, chị Cúc tâm sự với một số người trong bản: “Đi bán trinh là bán cái chi... mà ta không hiểu?”.
Khi hiểu ra thì chuyện đã rồi, chị Cúc như người không hồn, đứng ngồi không yên. Không còn cách nào hơn, ngày 6/12/2005, chị Vi Thị Cúc đã được một số bà con thân cận hướng dẫn, bày cho cách viết đơn để gửi Cơ quan CSĐT, tố cáo hành vi của Nguyễn Thị Trang và Hoàng Thị Bằng với những lời khẩn thiết, đồng thời nhờ Cơ quan Công an tìm lại đứa con gái của mình là Vi Thị H đã bị hai người phụ nữ trên lừa, đưa ra Hải Phòng nói là để “bán trinh”.
Nhận được đơn của chị Vi Thị Cúc, qua nghiên cứu, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An xác định đây là thủ đoạn mới về hành vi buôn bán trẻ em. Xét thấy tính chất nguy hiểm của vụ án, ngày 15/1/2006, Cơ quan CSĐT tra đã khởi tố vụ án về hành vi mua bán trẻ em để điều tra làm rõ. Ngay sau đó, các trinh sát Đội Phòng chống tệ nạn xã hội - PC14 đã được tung ra và đi đến tận cùng những nơi Trang và Bằng đã đến.
Quá trình điều tra được biết Nguyễn Thị Trang, sinh năm 1971, trú ở xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc là đối tượng đã từng bị tuyên phạt 7 năm tù về tội mua bán trái phép các chất ma túy, nhưng được tạm hoãn thi hành án vì đang trong thời gian nuôi con nhỏ. Lợi dụng chế độ nhân đạo của Đảng, Nhà nước, trong thời gian này, thị Trang lại vẫn tiếp tục buôn bán các chất ma túy.
Để đánh lạc hướng và sự chú ý của Cơ quan CSĐT, thị Trang bỏ nghề kinh doanh hàng “trắng” chuyển sang buôn hàng đặc sản như cua, tôm biển... đem ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ nhập cho các nhà hàng, khách sạn. Trong một lần có mặt tại Hải Phòng, Trang tình cờ gặp và làm quen với Hoàng Thị Bằng, sinh năm 1975, trú ở Quảng Trung, Quảng Xương, Thanh Hóa, hành nghề bói toán, mê tín dị đoan. Trong thời gian hành nghề mê tín dị đoan, bị nhân dân phát giác, chính quyền địa phương tẩy chay, Bằng chuyển sang nghề buôn bán hải sản. Mèo mả gà đồng gặp nhau, sau những ngày ở Hải Phòng, cả Trang và Bằng thống nhất chuyển hướng làm ăn bằng cách buôn bán phụ nữ, không mất vốn nhưng lãi suất cao. Tại đây, sau khi bàn bạc, cả hai đi đến thống nhất là: Bằng có nhiệm vụ tìm nơi tiêu thụ, còn Trang có trách nhiệm khai thác “nguồn hàng”.
Sau một thời gian tìm được “đối tác” tiêu thụ “đặc biệt” ngay trên đất Cảng, Bằng vào Nghệ An tìm đến nhà gặp Trang và yêu cầu Trang phải tập kết “hàng” tại nhà để Bằng “thẩm định” kiểm duyệt “chất lượng, mẫu mã” trước khi đưa ra Hải Phòng. Đúng hẹn ngày 9/9/2005, Trang đưa cháu H về đến nhà mình. Nhìn Vi Thị H nhỏ nhắn, xinh xắn, da trắng hồng, mịn màng, đang ở độ tuổi dậy thì, Bằng lấy làm ưng ý ra mặt. Chọn ngày lành tháng tốt, Trang và Bằng đưa cháu H ra Đồ Sơn, Hải Phòng. Sau đó Bằng đưa cháu H đến bán cho Nguyễn Thị Hồi, sinh năm 1950, chủ quán cà phê Đại Phát, lấy 5 triệu đồng.
Thấy Vi Thị H duyên dáng, trẻ đẹp, lại ngây thơ Nguyễn Thị Hồi ngồi thần người ngắm cháu H mãi mà không thấy chán. Đặc biệt từ ngày xuất hiện Vi Thị H, khách hàng đến với quán cà phê Đại Phát ngày một đông. Một số kẻ lắm tiền nhiều của đã tìm cách gạ gẫm để đưa Vi Thị H đi chơi qua đêm, nhưng không được chấp nhận bởi theo bà chủ thì trước khi thả con “nai” bé nhỏ này ra đất Cảng phải nuôi cho béo tốt và thích nghi với môi trường xã hội. Tức là Nguyễn Thị Hồi muốn dùng H để làm “mồi” nhử, thu hút khách làng chơi đến với quán Đại Phát, sau đó “xuất hàng” bán H cho ai cũng không muộn.
Trong quá trình điều tra, xét thấy đầy đủ chứng cứ về hành vi phạm tội, ngày 20/1/2006, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Hoàng Thị Bằng về tội mua bán trẻ em. Một mũi trinh sát khác do Đại úy Phan Đăng Hồng - chịu trách nhiệm cũng lên đường, có mặt tại quán cà phê Đại Phát, kết hợp với Công an Đồ Sơn, Hải Phòng triệu tập Nguyễn Thị Hồi, đồng thời đưa cháu Vi Thị H về Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An để củng cố hồ sơ phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Trang và Bằng. Riêng đối với Nguyễn Thị Trang, đã bị bắt tạm giam trước đó về tội mua bán trái phép các chất ma túy. Cháu Vi Thị H sau đó cũng được Cơ quan CSĐT đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe... và được trả lời với kết quả khả quan.
Theo Thiếu tá Trần Đình Thông, Đội trưởng Đội Chống tệ nạn xã hội thì ngày 23/1/2006, PC14 đã hoàn tất thủ tục và đề nghị VKSND tỉnh phê duyệt ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồi về tội buôn bán trẻ em trong thời gian 4 tháng để tiếp tục điều tra làm rõ