“Phút thật lòng” của kẻ sát nhân
Trước khi toà tuyên án, bị cáo Cường, kẻ đã nhẫn tâm giết chết chủ tiệm vàng quen biết để cướp 22 chỉ vàng và hơn 1 triệu đồng, nói "Tôi không đổ lỗi cho ai cả. Tội tôi đáng chết. Nhưng trước khi chết, xin gửi tới tất cả, xin mọi người đừng theo vết chân tôi: Con bạc đã biến tôi thành kẻ tội đồ"!
Phiên tòa lưu động xét xử kẻ giết người, cướp của do TAND tỉnh Nghệ An mở vào những ngày đầu năm 2007 được đông đảo người dân đất Nghệ theo dõi. Bị cáo ra trước vành móng ngựa là Ngô Xuân Cường (45 tuổi), trú tại Diễn Nguyên, Diễn Châu, Nghệ An.
Rời ghế nhà trường, máu đỏ đen biến Cường thành con bạc khát nước, hầu như ban đêm không phải là giờ nghỉ của Cường, cả hội rì rầm sát phạt đến tận sáng. Cường thắng không đáng là bao nhưng thua bạc rất đậm, bao nhiêu tài sản trong nhà mang ra gán sạch ở chiếu bạc. Thấy Cường nát rượu, nghiền cờ bạc, gia đình nhanh chóng tạo điều kiện để Cường lấy vợ, cho một ít vốn những mong sớm ổn định cuộc sống.
Thấm thoắt, Cường cho "ra lò" tới 5 đứa con, mỗi đứa cách nhau chỉ khoảng 2 năm. Đông con, vợ tất bật buôn thúng bát mẹt chợ trên, chợ dưới nhưng cuộc sống ngày càng gian nan hơn, con cái đứa nào cũng gầy teo tóp. Không thương vợ, không biết quý trọng tiền bạc, Cường bỏ mặc 5 đứa con và lao vào chiếu bạc thâu đêm suốt sáng. Khi vợ tỏ ý trách móc, Cường quát mắng: "Đứa nào có tay, có chân tự đi kiếm mà ăn, không kiếm được, chết chôn"!
Vợ hắn thương con lựa lời mềm mỏng với chồng, nhưng đáp lại là những trận đòn nhừ tử. Có hôm bị đánh, vợ chỉ kịp cầm vội chiếc nón rách khóc sướt mướt chạy về nhà bố mẹ đẻ. Nhưng ở đây chưa ấm chỗ, lập tức Cường có mặt chửi bới thậm tệ, yêu cầu cô phải quay về nhà nếu không muốn... bỏ mạng!
Hết tiền, Cường tìm mọi cách để có tiền. Bắt đầu là trộm cắp, sau đến cướp giật và cuối cùng là giết người, cướp tài sản. Buổi tối 17/4/2002, sau khi thua nhẵn túi ở chiếu bạc, Ngô Xuân Cường tìm về nhà em gái là Ngô Thị Chung. Sáng hôm sau, Cường từ nhà em gái đi đến nhà ông Đàm
Khi đi đến xóm Tân Thịnh, gặp anh Nguyễn Văn Hiệp đi xe máy, Cường xin đi theo. Đến địa phận xã Diễn Hạnh, cách chợ Chùa khoảng 100m, Cường xin xuống xe. Khoảng 8h sáng, Cường tìm vào tiệm vàng Như Trịnh ở xã Diễn Hạnh. Thấy chỉ có mình ông Nguyễn Như Trịnh - chủ tiệm vàng ở nhà, Cường vờ vào xin nước uống. Khi Cường đang ngồi ở ghế đối diện với ông Trịnh thì chiếc búa đinh giắt ở bụng nhô ra ngoài. Ông Trịnh hỏi: "Chú đi mô mà có búa rứa?". Cường đáp: "Đi làm cốp pha". Rồi Cường đề nghị ông Trịnh bán cho y một chỉ vàng. Tuy nhiên, Cường nói mới có 320.000 đồng, số còn thiếu sẽ trả sau, ông Trịnh không chịu, bảo phải viết giấy rồi đi vào nhà trong.
Cường theo sát gót ông Trịnh. Khi ông đang ngồi viết giấy thì Cường trở mặt: "Bây giờ tôi cùng đường rồi, đánh bạc hết tiền, ông cho xin 2-3 triệu trả nợ". Ông Trịnh vặc lại: "Không được, không có tiền mà chú làm kiểu này thì tôi gọi Công an đến bắt". Ngô Xuân Cường đứng dậy giả vờ ra về. Nhưng khi mới bước một bước thì hắn bất chợt quay ngoắt lại, rút búa đinh đánh mạnh vào đầu ông Nguyễn Như Trịnh...
- "Bị cáo còn nhớ những gì khi thực hiện hành động giết người? Tại sao biết nạn nhân là người quen, đã gục xuống nhưng bị cáo vẫn tiếp tục đánh nhiều nhát vào đầu"? - Chủ tọa phiên tòa hỏi.
Bị cáo Cường cúi gằm mặt, dí ngón chân trỏ nhưng dường như đó chỉ là hành động vô thức. Phải đợi chủ tọa phiên tòa hỏi đến lần thứ ba, Cường mới nghếch mặt lên một chút rồi nói lí nhí: "Thưa, khi đó, đầu tôi điên khùng mất rồi"! Cả hội trường thinh lặng. Chủ tọa và Hội đồng xét xử cũng im lặng. Nhưng bị cáo không nói gì thêm cả khi chủ tọa phiên tòa đã dành cho Cường nhiều phút nữa. Hàng trăm cặp mắt nhìn vào bị cáo, còn bị cáo nhìn xuống chân, xuống gối mình!
Sau khi giết ông Trịnh, Cường lục túi lấy chìa khoá tủ, lấy 22 chỉ vàng và 1.200.000 đồng, sau đó, Cường đi ra sau giếng nhà ông Trịnh rửa dấu vết máu ở búa và hai ống quần rồi lấy một chiếc chăn hoa đắp lên người ông Trịnh, cẩn thận gài cửa trước khi giắt búa rồi đi ra như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó, y bán 22 chỉ vàng cho 2 quầy hàng vàng bạc ở cổng chợ Vinh với giá 440.000 đồng/chỉ.
Nhưng Cường chưa lẩn trốn ngay, tiếp tục sát phạt đỏ đen tại chợ Vinh. Chỉ trong một giờ đồng hồ, Cường gặp "hên", có thêm chiếc đồng hồ Rado... Bấy giờ tên sát nhân mới thong dong ra QL1A, đón xe khách chạy thẳng vào Lâm Đồng. Cường bị truy nã đặc biệt về hành vi giết người...
Ngô Xuân Cường tìm vào nhà anh vợ ở Bảo Lộc - Lâm Đồng và đổi tên thành Ngô Trí Hùng. Sau Cường quen chị Phạm Thị N. ở thôn 3, xã Đại Lộc, thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Cường nói với chị N. là từ Nghệ An vào đây làm kinh tế mới, định sống lâu dài. Cả hai về sống với nhau như vợ chồng, không hôn thú. Để đánh lạc hướng cơ quan chức năng và nhân dân, Cường tìm nghề kinh doanh, buôn bán. Tuy nhiên, Cường ít khi va chạm với người lạ, nhất là khoản liên quan đến thủ tục, giấy tờ với cơ quan chức năng.
Sống chui lủi tới hơn 3 năm tại Lâm Đồng, quá khứ tội lỗi của Hùng (tức Cường) những tưởng không hề có dấu vết. Tuy nhiên, Công an Nghệ An ráo riết truy nã hung thủ giết người... Từ việc tố giác của nhân dân cùng quá trình truy xét hồ sơ, cơ quan Công an tỉnh Lâm Đồng và Nghệ An đã phát hiện hung thủ giết người lẩn trốn dưới vỏ bọc tên mới, nghề nghiệp mới...
- Tòa dành cho bị cáo nói lời sau cùng...
Hàng nghìn người dân Nghệ An chăm chú theo dõi. Nhưng hai, ba, rồi năm phút, bị cáo vẫn đứng như trời trồng trước vành móng ngựa...
- Bị cáo đã nhận rõ tội lỗi của mình chưa? - Tòa hỏi.
- Dạ, rõ rồi!
- Hãy suy nghĩ để nói lời sau cùng...
Thường tại phiên tòa, lời nói sau cùng được Hội đồng xét xử dành cho bị cáo với thời gian tương đối, đủ để bị cáo suy nghĩ và nói điều tâm tư, thật lòng nhất. Cho nên đây là phần được nhiều người trông đợi, mong muốn bị cáo tỉnh ngộ trước khi nhận bản án nghiêm khắc của luật pháp.
Đột nhiên, bị cáo quỵ xuống trước vành móng ngựa. Sắc mặt đến cả hôm xét xử vẫn trơ trơ, những tưởng chút lương tâm ít ỏi ở kẻ sát nhân cũng không còn, giờ bỗng chốc tái tím. Hai CSBV đi tới, xốc nách để bị cáo đứng dậy. Khoảnh khắc im lặng.
Rồi bị cáo bật khóc. Những tiếng nói nhỏ lẫn trong tiếng nấc: "Tôi đi từ mấy năm nay rồi. Vợ tôi, 5 con tôi cũng hiếm hoi mới gặp. Họ đã chịu đòn quá đủ trước khi từ chối tôi. Tôi không đổ lỗi cho ai cả. Tội tôi đáng chết. Nhưng trước khi chết, xin gửi tới tất cả, xin mọi người đừng theo vết chân tôi: Con bạc đã biến tôi thành kẻ tội đồ"!
Hội trường xét xử có tiếng rì rầm. Có nhiều điều để nói đằng sau chân dung một tội ác và đằng sau lời nói sau cùng của bị cáo. Áp dụng Khoản 1, Điều 136, Khoản 1, Điều 133 và điểm g, Khoản 1, Điều 93, Điều 50 BLHS, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Ngô Xuân Cường tử hình về tội giết người, 1 năm tù về tội "cướp giật tài sản", 7 năm tù về tội "cướp tài sản", tổng hợp hình phạt: Tử hình