Quảng Ngãi: Chỉ vì "xấu chàng thì hổ ai"...
Bị đánh vì... không chịu khóc
Dù sự việc đã được cơ quan chức năng xử lý, thế nhưng khi nhắc lại chuyện cũ, chị Võ Thị Thuý Hằng (20 tuổi), ở thôn Vĩnh Xuân, xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ giọng đầy uất nghẹn.
Sau khi lập gia đình, chị Hằng về sống với gia đình chồng ở tại thôn Hội An 1, xã Phổ An. Những tháng ngày ấm êm, hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ này tựa như một cơn gió thoảng bay qua thật nhanh, thay vào đó là những trận đòn vô cớ thi nhau trút lên người chị Hằng.
Vào khoảng cuối tháng 1/2006, khi cùng gia đình chồng tiễn người chị ruột của chồng đi nước ngoài sau một thời gian về Việt
Còn chuyện bị chồng dùng cây, chổi "nói chuyện" bao nhiêu lần thì Hằng cũng không thể nhớ chính xác vì xảy ra quá nhiều.
Không chịu nổi thói vũ phu của người chồng, Hằng đã trở về nhà mẹ đẻ của mình để sống. Được khoảng 1 tháng, trước những lời xin lỗi, cử chỉ ăn năn nên Hằng lại theo chồng trở về nhà. Tuy nhiên "cơm lành, canh ngọt" cũng chỉ được 2 tháng thì mọi việc đâu lại vào đó. Thế nhưng vì nghĩ đến đứa con đang hình thành trong bụng nên chị Hằng cố nhịn nhục.
Tuy nhiên, vào cuối tháng 6/2006, chỉ vì không đồng ý bán 6 chỉ vàng mà cha mẹ đã cho trong ngày cưới mà chị bị chồng đánh không tiếc tay, dù lúc này cái thai trong bụng chị đã được gần 5 tháng.
Sau khi trốn được về nhà mẹ ruột, Hằng được người thân trong gia đình đưa đến các cơ sở y tế ở Đức Phổ chữa trị hơn 10 ngày. Vì quá uất ức trước hành động của chồng, nên chị Hằng đã viết đơn gửi cho các cấp thẩm quyền và cơ quan chức năng của huyện, tỉnh nhờ can thiệp, xử lý. Với hành vi của mình, Trịnh Công Chung đã bị TAND tỉnh xử lý 6 tháng tù và phải bồi thường số tiền khoảng 10 triệu đồng.
Một phút nóng giận hối hận ngàn thu
Tuy nhiên, gây nhiều bức xúc nhất là vụ việc xảy ra vào gần cuối tháng 12/2007, ở TP Quảng Ngãi: Vì một mâu thuẫn gia đình, chị Hà Thị Mỹ Hoa (42 tuổi), ở tổ 24, phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi đã bị chồng là Phan Đình Ý (45 tuổi) đánh trọng thương và đã tử vong sau đó.
Theo lời của chị Lê Thị Thanh Hoà, người ở sát bên cạnh nhà chị Hoa thì: Vợ chồng Hoa - Ý có 3 người con, gồm 2 gái và 1 trai. Đứa con gái đầu đang học ĐH năm thứ 2 tại TP HCM, đứa con trai kế đang ở trại giáo dưỡng tại TP Đà Nẵng, còn con út đang học lớp 9 tại Trường THCS Trần Phú.
Cuộc sống của gia đình chị Hoa khá khó khăn. Hằng ngày chị Hoa lúc đi đúc bánh xèo, khi thì làm chuối chiên... để bán, còn người chồng làm thợ xây. Sự việc bắt đầu xảy ra vào chiều 28/12/2007, sau khi dự đám cưới về, vì có người hỏi mua đất nên Ý hỏi chị Hoa sổ đỏ để chuẩn bị làm thủ tục. Đến lúc này thì chị Hoa mới thú thật với chồng là: Vì nhớ con (đang ở trại giáo dưỡng) nên đã đem sổ đỏ đi thế chấp để lấy tiền làm lộ phí và mua ít đồ ra thăm con.
Tức giận, Ý đã điên tiết đánh chị Hoa, chị Hoa chạy ra ngoài đầu ngõ. Ý rượt theo, nắm đầu tóc chị Hoa và giữa 2 người giằng co nhau. Hàng xóm thấy thế nên chạy ra can và khuyên chị Hoa vào nhà.
Một số người chứng kiến kể lại: Mặt chị Hoa bị nhiều vết bầm ở 2 bên má và mắt. Sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đến tối cùng ngày thì thấy chị Hoa được người thân trong gia đình thuê xe taxi chở xuống cơ sở y tế tư nhân Phúc Hưng, sau đó chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, rồi đưa ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.
Thế nhưng do bị đa chấn thương quá nặng ở vùng đầu nên chị Hoa đã chết sau hơn 4 ngày cấp cứu.
Đâu là giải pháp?
Không phải đến bây giờ, mà tình trạng bạo hành gia đình đã xảy ra từ lâu. Thế nhưng trước đây do quan niệm đó chỉ là chuyện nội bộ gia đình và tự mỗi nhà giải quyết lấy, nếu nói ra thì chẳng khác nào "vạch áo cho người xem lưng", rồi "xấu chàng thì hổ ai"... vì vậy mà đa số các trường hợp các nạn nhân bị bạo hành đều cố cắn răng nhẫn nhịn và chịu đựng.
Chỉ đến khi nào sự việc quá mức và không thể giấu được nữa thì mới nói, hoặc phản ánh với cơ quan chức năng, cấp thẩm quyền nhờ can thiệp.
Bên cạnh đó, nhận thức về bạo hành gia đình của người dân còn thấp nên rất ít vụ việc được phản ánh, xử lý.
Bà Huỳnh Thị Tuyết Nga, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Quảng Ngãi cho biết: Một trong những nguyên nhân chính là do nạn rượu chè ở cánh đàn ông vùng nông thôn ngày càng nhiều; bên cạnh đó do sức ép, bức xúc trong công việc, kinh tế gia đình gặp khó khăn... Và dù ở đâu, nguyên nhân gì đi nữa thì đối tượng chịu nhiều thiệt thòi nhất của vấn nạn này chính là phụ nữ.
Vì thế mà sự ra đời và có hiệu lực của Luật Phòng, chống bạo hành gia đình, với những điều khoản quy định khá chi tiết được xem là giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn, hạn chế vấn nạn này.
Tuy nhiên, để Luật được phát huy và phổ biến rộng rãi, nhanh chóng đi vào cuộc sống của người dân thì cần sự tuyên truyền mạnh mẽ của các cấp, ngành và tổ chức đoàn thể. Và để làm được điều này, đòi hỏi vai trò của lãnh đạo, đặc biệt là cấp cơ sở phải được phát huy tối đa