Sự thật “cậu ấm” lợi dụng cha để càn quấy
Sau khi thông tin con của Phó Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch HĐND huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, Ngô Huy Cẩn (20 tuổi) tham gia trong vụ đánh chết anh Hà Văn Em (32 tuổi, ngụ ấp Trung Bình, xã Tân Lập Thượng, Củ Chi) đêm 27/4, trong thời gian qua đã có nhiều lời đồn thổi quanh chuyện “cậu ấm” chơi bời, lập băng nhóm quậy phá và muốn gì được nấy...
Để rộng đường dư luận, chúng tôi đã về ấp Lộc Thạnh, xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng để làm rõ vụ việc.
Quay lại vụ việc
Con đường về ấp Lộc Thạnh, xã Lộc Hưng đang trong mùa lúa đâm rễ, đẻ nhánh. Sau khi liên hệ tìm nhà ông Ngô Văn Càng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, chúng tôi được một số người dân sống quanh khu vực này kể lại sự việc xảy ra đêm 27/4.
Vợ chồng ông Bảy bán nước cạnh hương lộ 2 cho biết: "Đêm hôm đó có hai đứa trong xóm khoảng 16-17 tuổi chạy về hô hoán là có người chặn đánh. Sau đó, tôi thấy một tốp thanh niên đi xe máy quần đảo xung quanh khu vực này, đến đêm thì nghe nói nhóm thanh niên trong ấp đánh nhau với thanh niên ấp Trung Bình, có đứa chết…".
Thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra huyện Trảng Bàng, tối 27/4, Hà Văn Em cùng 3 người bạn gồm Cảm, Hưng, Cường đi trên 2 xe máy theo hương lộ 2 từ Củ Chi lên Tây Ninh chơi. Khi đến ấp Lộc Thạnh, cả 4 người nhìn thấy một nhóm người đang ngồi ven đường. Tưởng là bạn nên dừng lại hỏi han.
Khi biết không phải là bạn, 4 người bỏ đi thì có hai thanh niên dùng xe máy đuổi theo. Hai thanh niên gây sự đã đạp ngã xe do Em và Cẩn điều khiển. Sau đó, hai thanh niên này quay lại đấm đá túi bụi Cảm và Em. Cảm chạy được, kiếm một khúc cây quay lại chống trả thì hai thanh niên kia đã bỏ đi mặc Em nằm dưới đất.
Cảm gọi điện thoại cho Cường và Hưng quay lại. Cường và Hưng quay lại chỗ Em bị đánh thì cùng lúc đó hơn 10 thanh niên từ đằng xa chạy tới lao vào bốn người đánh đấm túi bụi. Cảm bị đánh bằng vỏ nước ngọt và gậy nên bất tỉnh. Còn Cường và Hưng đã nhanh chân chạy vào nhà dân trốn thoát.
Em đã tử vong trước khi vào Trung tâm Y tế huyện Trảng Bàng cấp cứu. Riêng Cảm bị gãy tay phải và chấn thương vùng đầu. Cường và Hưng bị nhiều vết thương bầm tím.
Ngay trong đêm, lực lượng Công an huyện Trảng Bàng đã bắt được 9/11 đối tượng tham gia trong vụ đánh chết người.
Chúng tôi đến trụ sở Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Tây Ninh để làm rõ vụ việc. Tại đây cơ quan điều tra cho biết, do vụ án mang tính chất phức tạp đang nằm trong vòng điều tra nên thông tin chưa thể cung cấp.
Theo nguồn tin ban đầu, Công an tỉnh Tây Ninh đã có quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ.
Lời trần tình của ông Chủ tịch HĐND huyện
Sau nhiều ngày thu thập tin tức ở xã Lộc Hưng, chúng tôi được bà con kể rất nhiều về vụ án trên. Đa số bà con nơi đây đều khẳng định: "Chưa hề nghe điều tiếng gì về Ngô Văn Cẩn lợi dụng cha làm lớn để quậy phá, đòi hỏi ăn chơi. Khi nghe thông tin Cẩn dính đến vụ án đánh chết người ai cũng bàng hoàng".
Hương lộ 2 là con đường tắt để người dân từ Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) đi Tây Ninh. Là địa điểm giáp ranh giữa TP Hồ Chí Minh và Tây Ninh nên rất nhiều thanh niên thường xuyên qua lại và thỉnh thoảng cũng có vụ xô xát giữa thanh niên ở đây và thanh niên từ thành phố lên. Thanh niên ở cái ấp Lộc Thạnh quanh năm bám lấy ruộng đồng, làm công nhân, làm thuê, vác mướn. Tối đến, chẳng biết đi đâu nên chỉ tụ tập cà phê. "Nhà đứa nào cũng nghèo, làm ruộng, lúc rảnh rỗi ai kêu gì làm đó thì ăn chơi cái nỗi gì!"- một lão nông ở đây cho biết.
Hỏi về Cẩn, nhiều người lên tiếng: "Ông Hai Càng (tên gọi ở nhà của ông Ngô Văn Càng) ấy làm lớn ở huyện nên nghiêm khắc với con cái lắm! Nhận được tin con bị bắt liên quan đến vụ giết người, ông Hai Càng mấy lần lên tăng xông. Mang tiếng là con của Chủ tịch nhưng phải đi cày mướn kiếm tiền. Ngày nào rảnh thì phụ mẹ làm ruộng, cắt cỏ cho bò, vác bình đi xịt thuốc. Cũng chẳng thấy nó ăn diện, xe lên ngựa xuống gì cả. Gặp người quen, thằng Cẩn cũng chào hỏi lễ phép. Ở đâu mà có chuyện "cậu ấm" muốn gì được nấy!".
Chúng tôi ghé vào nhà ông Chủ tịch HĐND huyện. Không khí nơi đây thật vắng vẻ. Căn nhà ngói rộng thênh thang nhưng thiếu vắng bóng người qua lại. Lúc này, ông Càng cũng đi làm trên huyện về, thay đồ chuẩn bị cắt cỏ cho bò ăn.
Câu nói đầu tiên ông nói với chúng tôi với vẻ mặt nghiêm nghị xen lẫn cảm giác buồn bã: "Nó tham gia đánh chết người thì pháp luật trừng trị nó. Nói không thương con cũng không đúng nhưng trách nhiệm này cũng có một phần của tôi vì không dạy dỗ con cái đến nơi đến chốn. Vì vậy, cứ để tỉnh làm cho khách quan…".
Gần 40 năm tham gia cách mạng, ở cái tuổi sắp về hưu, ông Càng cứ nghĩ rằng 2 năm nữa sẽ an nhàn nhưng không ngờ đến giờ phút cuối ông lại phải chịu một cú sốc lớn như vậy.
Chúng tôi ra về khi trời đã xế chiều, ông Càng vào nhà xách bao và liềm cắt cỏ đi ra. Đưa chúng tôi ra cổng, gương mặt ông đăm chiêu: "Nuôi nó lớn bây giờ hai thây già này lại phải tiếp tục nuôi "thằng trẻ" trong tù. Cũng mong nó trong đó bớt đi tính thanh niên xốc nổi và tôi cũng không bị mang tiếng là "nhờ cậy" giúp con giảm án. Buồn! Nhưng rồi sẽ nguôi ngoai…".
Ông cười, nụ cười khó nhọc trên gương mặt hằn quá nhiều nếp nhăn bởi một thời lam lũ