Tên tội phạm gian manh và âm mưu trốn trại
Từ khi bị bắt vào Trại tạm giam Công an tỉnh Lào Cai vì tội giết người, cướp tài sản, Thành chẳng đêm nào ngủ trọn giấc. Chẳng phải hắn ân hận gì về hành vi của mình.
Mới hơn 20 tuổi đầu nhưng thứ chơi bời, lang bạt nào hắn cũng đã từng trải... Cái hôm hắn giết người là do hắn cần tiền tiêu. Thế là hắn vào nhà hàng, gọi một cô ca ve có vẻ nhiều tiền nhất, rủ đi nhà nghỉ. Hắn cứ gặm nhấm trò chơi tội ác từng chút một.
Đầu tiên là ngủ với con mồi, rồi từ từ tìm cách giết chết nó. Đang mơn trớn nhau, hắn khùng lên bắt cô gái vào nhà tắm. Khi cô vừa ráo nước bước ra cửa buồng tắm, hắn giết chết cô gái và cướp đi chỉ được mấy chục nghìn đồng.
Bị Công an tỉnh Lào Cai bắt giam, hắn chẳng chút hối hận, chỉ vật đầu vật cổ cho rằng mình đen quá nên bị bắt sớm. Hắn biết cái án phải chịu sẽ rất nặng, mà hắn không thể chấp nhận điều đó, hắn còn phải vui thú, hưởng thụ hơn nữa ở ngoài xã hội kia. Ý đồ trốn trại đã có trong đầu hắn ngay khi mới bị bắt.
Hôm đi khám ốm, Thành nhặt được một móc áo sắt dài gần 10cm. Đêm đó, hắn chui vào góc phòng, lấy hết sức bẻ làm đôi đoạn sắt, rồi nuốt cả sắt, cả một mảnh nhựa dài khoảng 5cm vừa vớ được vào bụng. Các dị vật mắc vào cuống họng, Thành đau nhói. Nhưng hắn vẫn cố la lên, giọng tắc nghẽn lúc được lúc không:
- "Cán bộ... ơi, cho tôi... đi bệnh viện, tôi bị mắc vật gì vào cổ họng đau lắm". Người quản giáo còn khá trẻ, anh nghĩ tên này lại làm trò nên tiến đến kiểm tra kỹ. Thành cứ há hốc miệng ra, nước mắt, nước mũi lòng ròng vì đau thật. Thấy vậy, anh quản giáo gọi mọi người vào đưa Thành đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh.
Một phạm nhân tự giác được phân công trông coi Thành cùng quản giáo tại bệnh viện. Thỉnh thoảng, lựa lúc cán bộ quản giáo ra ngoài, Thành lại khều phạm nhân tự giác, mua chuộc người này liên lạc hộ cho 2 người bạn tên là Bình và Hoàng đến thăm.
Hoàng và Bình đến gặp, Thành khẩn thiết nhờ họ mang hộ vào cho lưỡi cưa để cưa cùm chân, trốn luôn tại bệnh viện. Nhưng Thành đợi mãi, đợi mãi, hai người bạn không quay lại.
Đến một hôm, khi mẹ Thành đến thăm, hắn viết nguệch ngoạc mấy dòng vào tờ giấy nhàu nát vừa nhặt được: "Mày chuẩn bị cho tao 2 lưỡi cưa sắt để tao biến. Nếu không gia đình sẽ bị xử lý". Ngó không thấy quản giáo để ý, hắn nhét vội vàng vào túi áo người mẹ.
Bà lầm lũi đi chưa đến cổng bệnh viện đã gặp một người đứng chắn trước mặt. Người mẹ ngẩng lên, bà giật mình nhận ra anh cán bộ quản giáo. Anh nhẹ nhàng bảo bà: "Bác đưa cho cháu xin lá thư Thành vừa nhờ gửi".
Người đàn bà sụp xuống khóc. Bà xấu hổ quá vì đã tiếp tay cho hành vi phạm pháp của con, bà xin anh quản giáo bỏ qua cho việc làm dại dột của mình và con trai...
Vừa lúc đó, bác sỹ của bệnh viện đến báo cho cán bộ quản giáo về tình hình sức khoẻ của tên Thành, mẩu nhựa và sắt nuốt vào cuống họng đã tự chui xuống dưới bụng hắn: "Không phải mổ nữa, anh có thể đưa phạm nhân về". Nắm chặt tay cám ơn bác sỹ, cán bộ quản giáo đã điện thoại báo cáo tình hình với lãnh đạo Trại tạm giam. Vài phút sau, tiếng rú còi của một chiếc xe thùng, chở phạm nhân đã tới.
Thành nhanh chóng được đưa ra xe về trại. Hắn nhìn thấy người mẹ đáng thương đứng núp sau anh quản giáo. Đôi mắt hắn vằn đỏ tức giận vì biết bà đã làm bại lộ âm mưu trốn trại của mình.

Cán bộ trinh sát của Trại giam kể lại việc phá án.
Bị kết án chung thân, ngày 14/5/2007, Thành được chuyển về thụ án tại Trại giam Tân Lập. Mới 27 tuổi mà hắn lì lợm, nhập trại mới mà chẳng giao tiếp với ai. Hết giờ làm và sinh hoạt tập thể, hắn lại ngồi lì ở cửa sổ nhìn mông lung ra bên ngoài.
Ở sân của phân trại 3 có một cây bàng rất to. Đang lao động trong sân trại, hễ cán bộ quản giáo ngoảnh đi là Thành lại trèo tót lên cây bàng để quan sát địa thế. Hắn ghi nhớ trong đầu đến thuộc lòng từng ngả đường, lối rẽ xung quanh trại.
Một lần trèo lên, mải ngắm, hắn giật mình khi có tiếng nói từ nhánh cây trên đầu vọng xuống: "Cũng có ý định trốn trại à?". Bị người khác đoán trúng tim đen, Thành lúng túng. Nhưng hắn nghĩ, cùng là phạm nhân mà trèo lên đây quan sát thì chắc như mình cả thôi. Thế là hắn trấn tĩnh, nheo mắt nhìn người bạn tù. Hắn nhận ra đó là Nguyễn Ngọc Kiên, cũng bị án chung thân về tội giết người.
Hai ba lần sau, chúng lại đụng nhau trên ngọn cây bàng. Càng về sau chúng càng tin nhau hơn. Lần cuối gặp trên cây, Kiên bảo: "Chỉ có một cách trốn thoát duy nhất là dùng dao khống chế cán bộ, cướp xe máy rồi tẩu thoát". Thành nhanh nhảu: "Anh yên tâm, dao thì em mới nhặt được một con dài 20cm hôm đi làm bên ngoài, em sẽ mài sắc để mình hành sự".
Nhưng không may, mấy hôm sau, do kế hoạch phân chia phạm nhân có án tù nặng đều ra các phân trại, Thành đã bị chuyển vào phân trại 4. Chia tay chỗ giam cũ, điều khiến Thành tiếc nhất là người bạn đồng ý tưởng là Kiên và cây bàng nơi chúng hò hẹn...
Về phân trại mới, Thành vẫn mang theo trót lọt con dao nhặt được. Hắn khéo léo lấy 2 tuýp thuốc đánh răng P/S, cắt một tuýp lấy phần đầu, một tuýp lấy phần đuôi, sao cho khi lắp vào nhau vừa khít như một hộp thuốc bình thường. Thành lấy hết thuốc đánh răng ra, nhét con dao vào trong và để lẫn vào đồ dùng tư trang.
Về nơi giam mới, Thành tiếp tục không giao du với ai. Hắn chỉ chịu nói chuyện duy nhất với một người đồng hương là phạm nhân Đoàn Văn Thú, bị án 8 năm tù về tội mua bán và vận chuyển vật liệu nổ trái phép. Ngồi nói chuyện mà mắt Thú vằn đỏ, hắn uất ức kể cho Thành nghe chuyện mình bị nhiễm căn bệnh HIV.
Thú thích xăm hình lên người cho giống dân anh chị, vì thế hắn nhờ một kẻ có tên gọi là Bảy Gù xăm cho. Khi xăm cho Thú, thi thoảng Bảy Gù còn gảy vào tay nó vài nhát cho chảy máu. Sau này, Bảy Gù cũng bị thụ án tại phân trại 3 của Trại giam Tân Lập.
Hôm rồi, Thú nghe mọi người nói lại là Bảy Gù đã chết vì HIV, vì thế hắn nghĩ rằng mình cũng không thoát được án tử vì căn bệnh nhiễm từ Bảy Gù. "Tao muốn trốn khỏi đây, thà ra ngoài đi cướp được 100 - 200 triệu mang về cho vợ con rồi sau chết mới xứng".
Lúc đầu Thành chỉ lắng nghe, thái độ dè dặt. Nhìn con mắt vằn đỏ của hắn thì Thành tin lời Thú muốn trốn trại là thật. Thế là, Thành lại bàn với Thú chuyện trốn trại. Nhưng lần nữa kế hoạch của Thành lại thất bại. Bởi đội của Thành phải chuyển về xưởng làm thảm.
Lại bao đêm Thành trằn trọc mất ngủ. Ngồi nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ, dù chỉ là màn đêm đen ngòm nhưng hắn vẫn cứ trân trối nhìn. Trong đầu gã phạm nhân này, kế hoạch trốn trại mỗi ngày một hoàn thiện. Nhưng Thành tính toán, hành động một mình rất khó, cần tìm thêm đồng minh. Hắn chọn lựa Đào Quang Trung, 38 tuổi, quê ở huyện Phù Ninh, Phú Thọ, bị kết án 17 năm tù giam về tội mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.
Một hôm, khi Trung đang ngồi ở hè, Thành lân la tâm sự chuyện gia đình và kế hoạch trốn trại. Trung đồng ý tham gia cùng Thành và nhận nhiệm vụ mài dao, chuẩn bị tiền, quần áo để đi trốn.
(Còn nữa)