"Thâm niên" ở tù
Căn phòng vừa là nơi làm sổ sách, vừa để theo dõi, giáo dục phạm nhân của Đại úy Ngô Đức Hạnh rộng chừng 2m2. Phòng chỉ kê vừa chiếc bàn và chiếc ghế nhỏ. Trên bàn là cuốn sổ theo dõi phạm nhân được trình bày dưới dạng cái tủ nhiều mặt. Mỗi "hộc tủ" đựng một bản lý lịch tinh gọn về một phạm nhân.
Khi tôi hỏi về phạm nhân có nhiều hình xăm đang xách nước, Đại úy Hạnh lật rất nhanh những trang giấy và lấy trong "hộc tủ" ra tờ bìa cứng. Anh đọc tên: Phạm nhân Nguyễn Hữu Tấn, 33 tuổi, trú tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Tấn từng có 2 tiền án về tội trộm cắp.
Lần thứ 3 vào tù, Tấn bị bắt ngày 18/11 cũng vì tội trộm cắp. Lần thứ nhất là năm 2004, Tấn bị xử phạt 24 tháng tù giam. Lần thứ hai bị bắt năm 2006 và ra tù ngày 9/5/2008. Tính đến ngày bị bắt lần 3, Tấn mới được trại giam trả tự do 5 tháng 9 ngày.
Khi tôi hỏi về những hình xăm, Nguyễn Hữu Tấn bảo nó được ra đời sau mỗi lần đi ở tù. Mỗi lần, hắn lại xăm thêm một, hai hình. Vì thế mà giờ đây, toàn thân của hắn ít tìm được chỗ nào trống.
Có lần, vết xăm nhiễm trùng sưng tấy. Thế mà hắn vẫn không chừa. Ở lưng, hắn xăm hình ông Bụt, cây đa. Hai bắp tay, xăm hình rồng, phượng. Trước ngực, hắn xăm hình đại bàng tung cánh…
Hắn bảo, vợ bỏ khi hắn đi tù lần đầu. Hiện giờ, cô ta đang ở đâu hắn cũng chẳng biết. Hai đứa con của hắn hiện ở với ông bà nội. Mà bố mẹ hắn nghèo lắm, quanh năm chỉ biết sống bám vào ruộng. Dù quê hắn là thị xã du lịch nổi tiếng, nhưng bố mẹ hắn đã già, con lại nhỏ nên chẳng ai kiếm tiền được từ việc phục vụ du khách cả.
Bản thân hắn, đi tù nhiều lần nên khi trở về, người trong phố, ngoài ngõ ai cũng cảnh giác, dè chừng. Lần trộm cắp mới đây, hắn vào hẳn kiôt trong chợ ở Sầm Sơn để lấy bánh kẹo, thuốc lá. Số hàng hóa hắn lấy trộm không nhiều nhưng hành vi của hắn nghiêm trọng. Hắn phạm tội trong thời gian đang chịu quản thúc. Nói về gia đình, hắn lí nhí chẳng nên lời. Tôi hỏi hắn có gửi gắm gì không, hắn cúi đầu lặng thinh.
Dù mang trên mình những hình xăm trổ rồng bay, phượng múa, hổ vồ, đại bàng tung cánh nhưng thân phận hắn thật đáng thương. Tù tội triền miên, con cái nheo nhóc, bố mẹ già yếu. Giá như hắn đừng ảo tưởng làm kẻ có số, có má trong làng đạo chích, hẳn giờ đây gia đình hắn đã được cậy nhờ. Hắn nói mình bị cộng đồng xa lánh mỗi khi trở về từ trại giam.
Hắn có biết rằng, chính những hình vẽ kỳ quái đang mang trên mình khiến họ không dám gần hắn. Chúng tố cáo hắn là một kẻ nhiều lần tù tội. Một thói chơi ngông điên khùng, một cách ghi "thành tích" viển vông. Cái hắn cần bây giờ là xóa đi những tội lỗi. Xóa bằng cách nào chỉ có bản thân hắn mới giúp được.
Cũng phường đạo chích nhưng Bùi Văn Tuyên, 37 tuổi, trú tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn lại cao tay hơn Nguyễn Hữu Tấn. Trên mình Tuyên cũng đầy những hình xăm trổ. Tuyên không hoạt động phạm tội không đơn kẻ mà có tổ chức.
Về "thành tích" đi tù, Tuyên hơn hẳn Tấn. Thời hạn cải tạo của hắn "dày dặn" hơn. Hắn từng lĩnh án 9 năm về tội trộm cắp trên tuyến. Hắn cũng từng đi cải tạo ở Trại Phú Sơn 4 (Thái Nguyên), Trại Ninh Khánh (Ninh Bình) và Trại Thanh Lâm (Thanh Hóa).
![]() |
|
Phạm nhân Bùi Văn Tuyên (áo kẻ) cùng đồng bọn và tang vật. |
Sinh ra trong một gia đình có 5 anh em trai, Bùi Văn Tuyên là con thứ 3. Gần 40 tuổi đầu nhưng hắn vẫn chưa có vợ con. Hắn bảo, ở tù nhiều quá nên không có thời gian đi… tán gái. Nghiện ma tuý. Thiếu tiền triền miên. Để có tiền, hắn lại phạm tội.
Nơi hắn sinh sống lại dọc QL1A, xe tải, xe khách qua lại với mật độ lớn. Lợi dụng đặc điểm này, hắn ra tay hành nghề trộm cắp trên các chuyến xe. Hắn cũng thừa nhận, dù được đồng đảng xếp vào loại nhanh tay, nhanh mắt và… mát tay, nhưng vẫn không qua mắt được hình sự tuyến.
Các chiến sĩ Đội Chống cướp giật, trộm tài sản trên tuyến của Phòng CSHS cũ (nay là CSĐT tội phạm về TTXH) đã tóm được hắn cùng tang vật. Ra tù, hắn lại phạm tội gây rối trật tự công cộng, gây tai nạn giao thông. Hắn bảo, cái tuổi Canh Tuất lận đận nên hết "vận đen" này đến rủi ro khác. Rồi hắn lại trách địa phương không quan tâm, nhiều người xì xèo sau lưng mỗi khi thấy hắn.
Tôi chưa từng gặp người tù nào nêu hoàn cảnh đáng thương của mình "hay" như Tuyên. Tôi cũng chưa từng gặp ai đòi hỏi xã hội phải làm cho mình nhiều thứ như hắn. Thế mà hắn còn "kết luận", việc mình tiếp tục phạm tội là do bị dồn nén, bị thúc ép.
Nói rồi, hắn giải thích, do không có việc làm, lại nghiện ma tuý nên hắn rất cần tiền. Hắn chưa từng cai nghiện. Lý do? Hắn từng đi tù 3 lần, ở trong tù không có ma tuý. Nghĩa là, hắn bị cách ly khỏi môi trường có ma tuý. Vậy mà, mỗi khi được tự do, hắn lại thấy thèm, lại thấy lên cơn nghiện và tìm đến "hàng trắng". Như thế chứng tỏ rằng, dù có muốn cai nghiện, cũng không cai được, hắn "đúc kết".
Nghe mớ lý luận của hắn, tôi phát chán nhưng vẫn kiên nhẫn nghe cho hết câu chuyện. Không ai chấp nhận được cách nghĩ, vì thiếu tiền mua ma tuý nên phạm tội; vì xã hội không tạo việc làm cho mình nên phạm tội; vì bị xa lánh nên phạm tội… của hắn.
Để bắt được Bùi Văn Tuyên cùng đồng bọn là Mai Văn Thủy và Nguyễn Xuân Giang ngày 15/6/2008, Công an thị xã Bỉm Sơn đã lập án đấu tranh suốt một năm trời. Đây là ổ nhóm trộm cắp tài sản trên ôtô hoạt động dọc QL1A từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng.
Băng nhóm của chúng có khoảng 10 đối tượng, được phân cấp quản lý dọc QL1A. Thủ đoạn của chúng lợi dụng lái xe dừng để nghỉ ngơi, đi… vệ sinh để lấy cắp tài sản trên cabin. Chỉ cần 30 giây, chúng có thể khoắng sạch những tài sản bác tài thường để trên cabin như điện thoại di động, giấy tờ xe, tiền.
Để bắt được Tuyên, Công an thị xã Bỉm Sơn phải tốn nhiều công theo dõi, mật phục. Kể cả khi đồng bọn của Tuyên bị bắt, việc bắt quả tang hành vi phạm pháp của Tuyên cũng không dễ dàng. Chỉ đến khi Tuyên táo tợn hoạt động tại địa bàn thị xã Bỉm Sơn, hắn mới bị cho tay vào còng. Thế nên, khi nghe một tên tội phạm như Tuyên bảo rằng, hắn phạm tội chỉ vì bị bỏ rơi thật khó chấp nhận nổi.
Đằng sau những phạm nhân tái tù nhiều lần, còn có người thân của họ. Thật khổ tâm khi có con, em liên tục tái tù.
Với những đồng chí Cảnh sát trại giam, khi đối diện với những phạm nhân này, có cái gì đó vừa giận, vừa thương. Giận vì có những phạm nhân đáp trả công quản lý, giáo dục của mình bằng những hình phạt mới. Thương vì tiếc cho họ, những người lẽ ra đang là chỗ dựa cho người thân, cống hiến cho xã hội lại đánh mất tự do bằng những hành vi phạm pháp
