Tổng thống Biden quyết chấm dứt “cuộc chiến không hồi kết” của Mỹ

06:56 15/04/2021
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 14/4 đã công bố kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan trùng với thời điểm những binh sĩ đầu tiên được đưa đến đây – ngày 11/9 – cuộc tấn công khủng bố cách đây 20 năm.
Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan. Ảnh AP. 

Cuộc chiến dài nhất của Mỹ

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Phòng Hiệp ước của Nhà Trắng: “Đã đến lúc kết thúc cuộc chiến dài nhất của nước Mỹ”. “Chúng ta gửi quân đến Afghanistan vì vụ tấn công kinh hoàng xảy ra 20 năm trước. Nhưng điều này không thể là lý do để chúng ta tiếp tục duy trì quân tại đây đến năm 2021”, ông Biden nhấn mạnh.

Ông Biden cho biết thêm, ông là “Tổng thống Mỹ thứ tư lên nắm quyền khi quân Mỹ hiện diện tại Afghanistan, hai tổng thống từ đảng Dân chủ, hai từ đảng Cộng hòa” và rằng ông “sẽ không chuyển trách nhiệm cho một tổng thống thứ 5”.

Mỹ không thể “tiếp tục chu kỳ kéo dài hoặc mở rộng sự hiện diện quân sự ở Afghanistan với hy vọng tạo điều kiện lý tưởng cho việc rút quân, với mong đợi cho một kết quả khác”.

Đáng chú ý, ông Biden đã ấn định ngày 11/9 là ngày mà khoảng 2.500 lính Mỹ còn lại sẽ được rút khỏi Afghanistan, chấm dứt một cách triệt để điều mà nhiều người gọi là “cuộc chiến không hồi kết” của Mỹ, khiến hơn 2.400 binh sĩ sinh mạng và gây tổn thất lên tới 1 nghìn tỷ USD. Tổng thống Mỹ cho biết quá trình rút quân sẽ bắt đầu từ ngày 1/5.

Hơn 38.500 thường dân Afghanistan đã chết và hơn 72.300 người bị thương kể từ năm 2009 - năm đầu tiên Liên Hợp Quốc bắt đầu thống kê thương vong của thường dân Afghanistan. Trong khi số lượng quân nhân Afghanistan thiệt mạng vẫn chưa được công khai, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cho biết ít nhất 48.000 nhân viên an ninh Afghanistan đã chết trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2020.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết quân đội NATO cũng sẽ rời Afghanistan bắt đầu từ ngày 1/5. Có khoảng 7.000 quân của các lực lượng NATO không thuộc Mỹ đồn trú tại Afghanistan.

Sau các cuộc tấn công ngày 11/9/2001 vào New York và Washington, do Osama bin Laden chủ mưu, Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là George W. Bush đã phát động cuộc chiến ở Afghanistan vào tháng 10/2001 sau xác định Taliban đang chứa chấp bin Laden và từ chối lật tẩy trùm khủng bố.

Taliban bị lực lượng do Mỹ lãnh đạo tước bỏ quyền lực ngay sau đó và bin Laden cuối cùng bị phát hiện và tiêu diệt nước láng giềng Pakistan vào năm 2011.

Ông Biden đang phải đối mặt với thời hạn chót cho việc rút quân là ngày 1/5 mà trước đó Taliban và chính quyền Donald Trump đã đồng ý, một hạn chót mà ông Biden đã dự báo rằng khó có thể đạt được.

Taliban đã đưa ra nhiều đe dọa về “các vấn đề” nếu Mỹ không đáp ứng thời hạn ngày 1/5, ông Biden hy vọng rằng việc đặt ra một thời hạn mới kèm theo lời giải thích sẽ giúp xoa dịu tình hình. Tuy nhiên, dựa trên phản ứng ban đầu của Taliban, tình hình vẫn chưa được xoa dịu.

Người phát ngôn của Taliban Zabihullah Mujahid hôm 13/3 nhấn mạnh trên Twitter rằng việc rút các lực lượng nước ngoài khỏi “quê nhà” được thực hiện theo Thỏa thuận Doha, “nếu thỏa thuận bị vi phạm và các lực lượng nước ngoài không rời khỏi Afghanistan vào ngày đã định, các vấn đề chắc chắn sẽ phức tạp và những người không tuân thủ thỏa thuận sẽ phải chịu trách nhiệm”.

Phản ứng trái chiều

Mặc dù thông báo của ông Biden được cựu Tổng thống Barack Obama ủng hộ và được các nhà lập pháp đảng Dân chủ tiến bộ như Thượng nghị sĩ Bernie Sanders và Elizabeth Warren tán dương, nhưng cũng làm dấy lên lo ngại về ý nghĩa của việc rút quân với chính phủ Afghanistan và an ninh quốc gia Mỹ trong tương lai.

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani hôm 14/4 đăng tải trên Twitter rằng ông đã nói chuyện với ông Biden và “Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan tôn trọng quyết định của Mỹ và sẽ hợp tác với các đối tác Mỹ để đảm bảo quá trình chuyển đổi suôn sẻ”.

“Các lực lượng an ninh và quốc phòng đáng tự hào của Afghanistan hoàn toàn có khả năng bảo vệ người dân và đất nước, điều mà họ đã và đang làm trong suốt thời gian qua và Afghanistan sẽ mãi mãi biết ơn”, ông Ghani tiếp tục.

Tuy nhiên, một nhà đàm phán hòa bình của chính phủ Afghanistan tại Doha, trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn DPA, đã mô tả động thái này là “hành động ích kỷ, vô trách nhiệm nhất mà Mỹ có thể làm đối với các đối tác Afghanistan”. Nhà đàm phán Afghanistan giấu tên này cho biết đây có thể là dấu chấm hết cho cuộc chiến đối với Washington, nhưng các đối tác Afghanistan sẽ phải trả giá.

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham cho biết: “Việc rút toàn bộ quân khỏi Afghanistan là một động thái rất nguy hiểm”. “Về bản chất, Tổng thống Biden sẽ phải hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm đối với vụ 11/9 khác”.

Một đánh giá từ cộng đồng tình báo Mỹ được công bố trong tuần này kết luận, “Chính phủ Afghanistan sẽ gặp nhiều khó khăn để kiềm chế Taliban nếu liên quân rút lui”.

Đồng thời, Giám đốc CIA William Burns phát biểu trước Ủy ban Tình báo Thượng viện, đưa ra nhận định về “rủi ro đáng kể khi quân đội Mỹ và liên quân rút khỏi Afghanistan”.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho các phóng viên được biết trước bài phát biểu của ông Biden rằng ông hoàn toàn nhận thức được những lo ngại này nhưng ông cũng đã lắng nghe ý kiến từ cộng đồng tình báo Mỹ rằng “mối đe dọa đã phân tán, nó đã di căn khắp thế giới… nó đã thay đổi” và rằng Mỹ “không xem xét tư duy của năm 2001, không thể nhìn mọi thứ qua tư duy của năm 2001”.

Sau khi đưa ra thông báo, ông Biden đã đến thăm khu nghĩa trang Quốc gia Arlington ở Virginia, nơi an nghỉ của những quân nhân Mỹ đã thiệt mạng ở Afghanistan và Iraq.

Duy Tiến (Theo Al Jazeera)

Đề án “Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế” được triển khai năm 2019, với khung chính sách đặc thù của Chính phủ. Qua đó, hoàn trả mặt bằng cho khu vực di tích Kinh thành Huế để bảo tồn, tu bổ và hướng đến phát huy giá trị di sản.

New York Times hôm 16/1 (giờ địa phương) dẫn một nguồn thạo tin tiết lộ, Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe đã đến Thủ đô Caracas để gặp Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez.

Hướng tới Đại hội XIV, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vùng Tây Nam Bộ bày tỏ niềm tin sâu sắc, đồng thời gửi gắm nhiều kỳ vọng vào những chủ trương, quyết sách đúng đắn, kịp thời, có tầm chiến lược, tạo động lực mạnh mẽ cho công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Nếu nhìn Ukraine như một “bàn cờ đàm phán”, công chúng thường chờ một khoảnh khắc mang tính biểu tượng: Một lệnh ngừng bắn, một văn bản ký kết, một bức ảnh bắt tay. Nhưng bước sang đầu năm 2026, điểm nghẽn lớn nhất của hồ sơ Ukraine lại nằm ở phần ít hào nhoáng nhất: Thiết kế một cơ chế bảo đảm an ninh đủ sức sống sót sau khi tiếng súng tạm lắng.

Giá căn hộ chung cư liên tục thiết lập mặt bằng mới ở mức rất cao, đi kèm với đó là lượng tồn kho có xu hướng tăng trở lại vào giai đoạn cuối năm. Đây là thực trạng đáng quan ngại được đặt ra trong Báo cáo thị trường nhà ở quý IV và cả năm 2025 vừa được Bộ Xây dựng công bố.

Ngày 16/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo Điều 260 Bộ luật Hình sự để điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên tuyến cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45.

Tối 16/1, Công an phường An Đông (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh khám phá và bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tiệm vàng tại khu vực chợ An Đông và thu hồi tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng cho người dân, chỉ sau 7 giờ đồng hồ nhận tin báo.

Chào mừng Đại hội XIV của Đảng, chiều 16/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Nhà xuất bản (NXB) Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Ngành Tuyên giáo và Dân vận trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Bước chuyển từ tư duy lý luận đến hành động thực tiễn”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文