40 năm nhặt xác người và chuyện rùng rợn ngủ cùng những tử thi
Đã mang cái "nghiệp" vào thân
Sinh năm 1946, tại quê lúa Thái Bình, từ nhỏ cậu bé Diễn đã phải sống cảnh mồ côi cả bố lẫn mẹ. Tuổi thơ của cậu bé là những chuỗi ngày dài lang thang phiêu bạt hết đi ở, chăn trâu cắt cỏ cho nhà này đến nhà khác. Mười tám đôi mươi, gặp khi đất nước có chiến tranh ác liệt, Diễn xung phong lên đường nhập ngũ để chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.
Ông tâm sự: "Mặc dù đã đến tuổi đi bộ đội nhưng vì lí do mồ côi nên không có trong danh sách tuyển quân. Thấy các bạn cùng trang lứa nhiệt huyết lên đường tham gia chiến trận mà lòng tôi như có lửa cháy ở trong. Để được đi bộ đội tôi đã phải viết đơn cam kết tự nguyện xin được xung phong nhập ngũ, không đủ cân nặng tôi đã bỏ thêm gạch vào người". Chiến trường đầu tiên ông đến là Bình - Trị - Thiên khói lửa những năm 1968.
Khi đất nước hòa bình thống nhất hoàn toàn, năm 1977, Nhâm Bá Diễn về quê hương lập gia đình. Duyên số xui khiến, Diễn gặp và đem lòng yêu thương người con gái quê ở Ninh Bình. Rồi ông định cư, ở rể ngay tại quê vợ, cũng chính cơ duyên run rủi này, người đàn ông quê lúa gắn cuộc đời mình với công việc chuyên đi gom nhặt xác chết.
Ngày mới cưới vợ, đôi vợ chồng được bố mẹ dựng cho túp lều ra ở riêng ngay cạnh đường tàu sát bên bệnh viện thị xã Tam Điệp (bệnh viện cũ ngày trước). Hàng ngày, ông Diễn phải chứng kiến nhiều thai nhi bị bỏ rơi, nhiều trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ tuổi bị chết trong bệnh viện nhưng không có người chôn cất. Đó hầu hết là kết cục những mối tình không trọn vẹn của những đôi trai gái, những sinh viên các trường nghề quanh khu vực. Lương tâm ông thấy cắn rứt, tội nghiệp cho những linh hồn bé bỏng.
Ngoài những khi đi làm, ông Diễn lại lủi thủi tranh thủ đến bệnh viện, đi hết làng trên xóm dưới, các xã lân cận nghe ở đâu có hài nhi xấu số là ông mang về đem chôn cất cẩn thận như chính những người thân của mình. Ông bảo: "Thấy người chết người ta đã sợ, đằng này đây toàn trẻ nhỏ nên ít ai dám làm cái công việc này. Tôi mà không làm chắc chẳng có ai". Mỗi khi nhắc đến tên ông, dân làng xung quanh thường bảo ông là bị "hâm, dở", nhưng ông cứ kệ, bởi ông làm thấy lương mình được thanh thản.
Gia đình, người thân ra sức ngăn cản phản đối, rồi người vợ là bà Vũ Thị Non không ít lần "li dị" bỏ về sống cùng với bố mẹ đẻ khi người chồng tiếp tục đeo đuổi làm cái công việc ghê sợ này. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, ông Diễn hằng ngày vẫn đều đặn làm cái công việc mà ông đã định và đang làm.
"Sở thích" ngủ cùng tử thi
Ông Diễn còn nhớ như in cách đây gần 18 năm, trên đoạn đường thuộc khu Ao Cá (Tam Điệp - Ninh Bình) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa một chiếc xe khách và một người đi xe đạp, khiến người đi xe đạp chết ngay tại chỗ. "Lúc đó đã hơn 23 giờ đêm, có người báo tin nên tôi đến hiện trường. Nạn nhân xấu số đã không còn được nguyên vẹn. Tôi tiến hành nhặt các bộ phận của nạn nhân rồi đắp chiếu chờ để bỏ vào quan tài" - Ông Diễn kể lại.
Sau vụ việc đó, người tài xế gây ra tai nạn đã dúi một bọc tiền vào tay ông với ý đồ nhờ ông phi tang người chết để họ thoát tội. Nhưng ngược lại ông Diễn không nhận tiền mà báo với cơ quan chức năng, đêm hôm đó ông nằm ngủ ngay bên cạnh cỗ quan tài đựng thi thể người xấu số để canh chừng tránh kẻ xấu phi tang nhân chứng.
![]() |
| Hàng trăm ngôi mộ của những kẻ xấu số giờ chỉ là nắm đất, cỏ cây che phủ. |
Sau lần ngủ chung với xác chết ấy, chuyện đến tai người vợ và hàng xóm khiến gia đình ông nhiều lần cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. Miệng lưỡi thế gian có người bảo ông bị điên, người ám chỉ ông bị ma ám. Nhưng với ông Diễn xem như không có chuyện gì, bởi thiên hạ không ai hiểu được chính công việc mà bản thân ông đã làm thời gian qua.
Kể về lần tự tay khâm liệm cho những nạn nhân trong một vụ tai nạn giao thông ở khu vũng Trám thuộc thị xã Tam Điệp giữa một xe tải lớn và một xe ca chở khách. Tai nạn đã khiến 12 hành khách trên xe chết tại chỗ, máu lênh láng cả mặt đường. Tự tay ông Diễn nhặt nhạnh những xương thịt văng tứ tung rồi khâm liệm họ vào quan tài.
Do những hành khách xấu số đều là những người ở xa như Hà Nội, Phú Thọ, Hải Phòng…nên việc báo cho người thân đến nhận xác cũng phải mất thời gian từ 1 - 2 ngày. Thế là 12 cỗ quan tài bày la liệt bên vệ đường và "chủ nhân" không ai khác ngoài ông Diễn. Ông Diễn bảo, phải mất 2 đêm mới có nhân thân đến nhận dạng và đưa những người tử nạn về, chính tay mình khâm liệm nên mình phải túc trực 24/24 để tránh nhận nhầm người.
Sau hai ngày ông Diễn "mất tích" cả gia đình tá hỏa khi hay tin ông đi ngủ cùng với những xác chết. Thôi thì coi như đã hết thuốc chữa, gia đình không đoái hoài gì đến những việc ông làm.
Vượt qua cám dỗ của đồng tiền
Ông Diễn trầm ngâm hồi tưởng chuyện cách đây đã 30 năm về trước cho đến bây giờ không thể nào quên được. Một vụ tai nạn khiến một chàng thanh niên quê gốc Nghệ An đang trên đường để ra cảng Hải Phòng thì không may bị chết. Cũng như mọi khi, nhận được tin báo của dân chúng, ông Diễn nhanh chóng đến khâm liệm thi thể người xấu số rồi mang về nhà để chờ nhân thân đến nhận xác.
Trong lúc khâm liệm, đốt toàn bộ quần áo, đồ đạc của nạn nhân, ông Diễn nhặt được 17 cây vàng từ đống tro tàn. Hai ngày sau, khi gia đình nạn nhân ra nhận xác, ông Diễn trao lại toàn bộ số vàng trên cho họ. Ôm đứa cháu nội duy nhất vào lòng, ông lão nhỏn nhoẻn cười: "Thú thật với chú, hồi đấy tôi mà tham lam thì chắc mua được đất cả một khu phố này rồi".
Chuyện nhặt được vàng bạc của cải từ những tử thi với ông Nhâm Bá Diễn như cơm bữa. Nhưng không vì thế mà mọi thứ đó thuộc về quyền sở hữu của riêng cá nhân ông. Cũng vào một lần khác, người đàn ông xấu số có quốc tịch Hàn Quốc bị tai nạn chết ngay cạnh Trường Cao đẳng nghề cơ giới, vì là đêm khuya nên ông Diễn tự bỏ tiền túi đi mua một chiếc quan tài về khâm liệm rồi mới báo lên chính quyền.
Lục lọi đồ đạc để tìm giấy tờ tùy thân và thẻ căn cước của nạn nhân, ông lão phát hiện trong đó có 4000 USD và 4 triệu đồng tiền Việt. Ông Diễn gói lại cẩn thận số tiền trên cùng giấy tờ của nạn nhân rồi giao cho chính quyền. Một tuần sau, người vợ của nạn nhân sang để nhận xác chồng đã mang toàn bộ số tiền đó biếu ông với ý nghĩa cảm ơn nhưng ông không nhận.
"Họ mất đi người thân, nỗi mất mát đau thương không có gì bù đắp được, tôi chỉ làm những gì đúng với lương tâm chứ không mong để được trả ơn" - Ông Diễn thật thà chia sẻ. Điều đặc biệt hơn, gần 40 năm nay, dù gia cảnh túng thiếu nhưng mỗi khi phát hiện những tử thi không có người thân thích họ hàng thì ông Diễn lại phải chạy vạy để mua quan tài, lo ma chay chôn cất cho người xấu số.
Nghề nhặt, khâm liệm tử thi được cho là ghê sợ nhất và không phải ai cũng có thể làm được. Nhiều người vẫn thường hay quan niệm những ai đã "nhúng" phải cái nghề này sẽ thường hay bị ốm đau bệnh tật bởi mùi tử khí, sẽ ảnh hưởng đến con cháu về sau. Nhưng ngần ấy thời gian ông Diễn không hề bị ốm đau, 5 đứa con của ông khỏe mạnh, hiền lành và ngoan ngoãn. Họ đều có gia đình hạnh phúc và công việc ổn định.
"Bạn" của 5.000 thi thể xấu số
Hỏi ông có nhớ mình đã khâm liệm và nhặt bao nhiêu tử thi đem chôn cất không, ông lão điềm nhiên "chú hỏi thế làm sao mà tôi nhớ nổi". Rồi ông đưa đôi bàn tay đen và chai sạn, đôi bàn tay đã lượm nhặt biết bao con người xấu số lên nhẩm tính, ước lượng theo năm, theo nhiều vụ thì theo ông cũng phải ngót ngét trên dưới 5000 người.
Tôi hỏi có nghĩa trang nào dành riêng cho những người xấu số, chỉ tay về hướng những quả đồi thấp trước mặt cách nhà mình không xa, ông bảo đó là nơi ông chôn cất họ. Một nơi nữa, đó chính là nghĩa trang thị xã Tam Điệp cách nhà khoảng tầm 2,5 km. Nơi đây chủ yếu là những người vô danh không có nhân thân đến nhận, hầu hết những cái chết của họ thường bí ẩn, bất thường chưa rõ nguyên nhân. Vì phát hiện muộn nên chỉ có cách đưa vào nơi đây để họ được yên nghỉ.
Mua ít hương nhang và hoa quả, ông Diễn dẫn chúng tôi đến thăm nghĩa trang thị xã Tam Điệp, nơi có cả nghìn tử thi do chính tay ông chôn cất tại một góc riêng của khu nghĩa trang, bốn bên là những dãy núi đá vôi sừng sững bao quanh, không gian nơi đây buồn u ám.
Ông Diễn không nhớ rõ chính xác số người vô danh do chính mình an táng họ tại đây, nhưng chúng tôi nhìn trên bia mộ một người xấu số vô danh thấy con số là 1283. Điều ấy muốn nói lên rằng, gần 40 qua, thống kê số người do chính ông Diễn khâm liệm và chôn cất không có con số chính xác bởi quá nhiều.
Những năm gần đây, do đời sống xã hội trên địa bàn ngày càng diễn biến phức tạp, tình hình tai nạn giao thông ngày càng gia tăng… nên ông Diễn được UBND thị xã mời tham gia vào tổ cờ đỏ, tổ an toàn trật tự giao thông. Khi xong đâu đó công việc phụ giúp bà bán hàng, ông Nhâm Bá Diễn lại đứng túc trực như đang đợi lệnh để thi hành "nhiệm vụ" cao cả
