Ánh sáng của lòng từ tâm

16:14 23/05/2011
Bận rộn, bận rộn và bận rộn. Đó là hình ảnh của Thượng tá Bùi Ngọc Bình, Giám thị Trại tạm giam số 1 Hà Nội. Trong căn phòng làm việc chật hẹp và giản dị, không bảng vàng huy chương, Thượng tá Bùi Ngọc Bình trầm ngâm bên chén trà nguội. Có lẽ đó là một khoảnh khắc thư thái, hiếm hoi của anh trong một ngày bận rộn.

Câu chuyện của chúng tôi luôn bị ngắt quãng bởi những cuộc điện thoại và những công văn, giấy tờ từ cán bộ cấp dưới liên tục trình lên. Nhưng ở con người này, vẫn toát lên một điều gì đó, bình thản và thư thái đến lạ lùng. Cảm giác ngồi bên cạnh anh, là một chốn bình an…

1.Tháng sáu này vừa tròn một năm, Thượng tá Bùi Ngọc Bình đảm nhiệm cương vị mới, ở một trong những trại tạm giam lớn và phức tạp nhất trong cả nước. Ngày nhận công tác cũng là một sự bất ngờ, vì lúc đó, anh đang là Phó Giám thị Trại tạm giam số 2.

Ngẫm lại cuộc đời đầy nốt thăng nhưng cũng không hiếm nốt trầm của mình, và giờ, đang đảm nhiệm công việc ở một cương vị cũng phức tạp và nhiều mỏi mệt, Thượng tá Bùi Ngọc Bình bảo, anh luôn có cảm giác mình đang trên đường. Nhận lệnh là lên đường. Bất kể phía trước, sẽ khó khăn hơn nhiều, và bất trắc hơn nhiều. Con người anh sinh ra như để dành cho công việc.

Dù lúc đầu, Bùi Ngọc Bình không hề có ý định vào lực lượng Công an, nhưng bố anh là một người nghiêm khắc, ông cụ hướng nghiệp cho cậu con trai cả bằng một quyết định mang tính độc đoán. Phải theo ý cha, đứng chân trong lực lượng Công an, Bình bỏ dở khóa đào tạo chính quy của Trường Đại học Bách Khoa. Nào ngờ, sự lựa chọn có phần "ép uổng" ấy lại trở thành niềm đam mê luôn "cháy" hết mình trong anh.

Thượng tá Bùi Ngọc Bình tặng hoa cho các cựu chiến binh  trong cuộc giao lưu học tập truyền thống anh hùng bảo vệ Tổ quốc tổ chức tại Trại tạm giam số 1.

Tốt nghiệp Học viện An ninh khóa 6, như những người lính khác, Bình hăm hở xách ba lô lên đường nhận công tác mới. Với tầm ảnh hưởng và các mối quan hệ của bố, Bình hoàn toàn có khả năng được sắp xếp ở một cơ quan giữa trung tâm thành phố. Nhưng vẫn với sự nghiêm khắc, bố anh đề nghị con trai hãy đi công tác ở một huyện xa xôi nhất của thành phố Hải Phòng.

"Xa nhà, thiếu vắng sự đùm bọc của cha mẹ, con sẽ tiếp tục vươn lên, khẳng định bản ngã của mình. Gian khó luôn dạy con người ta sống tử tế hơn, Bình ạ!"- Anh nhớ như in lời cha dạy trước lúc lên đường lập nghiệp. Thế là "cậu ấm" Hà Thành còn ngây ngô năm ấy, chính thức được "quẳng" ra đời. Mãi sau này, khi anh đã trở thành một người lính thực thụ, cha anh lại bảo: "Con hãy làm việc bằng tất cả lửa nhiệt tình của trái tim. Và hãy sống sao để cho người đời nhớ đến mình bởi tâm, đức của mình".

Phong cách sống, sự nhân từ, uy tín của người cha gương mẫu, luôn là động lực giúp Bình vượt qua muôn vàn khó khăn trong cuộc sống. Một Bùi Ngọc Bình giản dị, khiêm tốn, nhưng ngang tàng đã trưởng thành hơn lên, khẳng định vị trí, uy tín trong sự nghiệp. Đến bây giờ, anh vẫn cảm ơn cha, bởi nếu không có sự rèn giũa khắc nghiệt của ông, sẽ không có được một Bùi Ngọc Bình của hôm nay. Làm việc và dấn thân, đến mức, quên cả chính bản thân mình, những quyền lợi của mình. Nhưng những thứ anh có được còn lớn hơn thế.

2. Có lần chúng tôi đề nghị anh dẫn xuống khu vực giam tử tù, để được một lần "mục sở thị" chốn nương náu cuối cùng của những thân phận người tội lỗi nơi trần gian, vừa đi, Bùi Ngọc Bình vừa chăm chú để ý xung quanh. Bỗng anh cúi xuống nhặt một chiếc móc khóa ở phecmotuya đã được mài nhọn và chỉ cho chúng tôi. Anh bảo rằng, nếu lọt vào tay tử tù, họ sẽ dùng làm hung khí để tự tử, để cắt khóa và hậu quả sẽ vô cùng khó lường.

Những can phạm bị AIDS giai đoạn cuối, những tử tù đợi ngày ra pháp trường, họ không còn gì để mất nên sẵn sàng chống đối, gây sức ép và củ hành củ tỏi cán bộ đến cùng.

Đến ngay như Nguyễn Đức Nghĩa - kẻ tử tù được coi là có học, khi đã ở ranh giới của sự sống và cái chết, cũng cò quay không kém bất cứ một tên tội phạm chuyên nghiệp nào. Những ngày đại hàn năm ngoái, Nghĩa liên tục kêu áo mặc không đủ ấm, dù trại giam đã phát cho anh ta áo bông trấn thủ. Chỉ đến khi Thượng tá Bùi Ngọc Bình vào tận nơi hỏi thăm, đích thân gọi người nhà mang thêm quần áo ấm vào cho hắn, Nghĩa mới ngoan ngoãn hẳn.

Không những trò chuyện được với tội phạm mà còn khiến họ mủi lòng, là do anh luôn tôn trọng và có thái độ chia sẻ thực lòng với họ. Những can phạm khi nằm giường bệnh, theo quy định phải khóa tay họ vào thành giường, nhưng trước khi họ trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh, Thượng tá Bình bao giờ cũng nhắc cán bộ cấp dưới của mình "tháo còng tay cho họ". Hình ảnh ấy có lẽ là một hình ảnh cực kỳ nhân văn mà không phải người thi hành luật pháp nào cũng làm được.

Thượng tá Bùi Ngọc Bình dành nhiều thời gian cho việc đọc và nghiên cứu sâu tâm lý tội phạm. Làm việc gì cũng phải làm đến cùng, đó là tính cách của anh. Nhưng anh nói về những thành công của mình chỉ bằng một điều giản dị, "có lẽ chuyên khoa chấp pháp đã đào tạo ra con người anh". Sự thâm trầm, sâu sắc, hiểu được tâm lý tội phạm, và tôn trọng đối tượng, là một trong những bí quyết giúp anh phá án thành công. 17 năm là lính hình sự, Đội phó rồi đội trưởng, cuộc đời anh cũng đã trải qua những bước thăng trầm, khi bạn bè đồng niên, giờ nhiều người đã ở những cương vị cao.

Nhưng đối với Thượng tá Bùi Ngọc Bình, những điều đó chưa bao giờ là quá quan trọng. Tôi cảm nhận trong anh khí chất của một kẻ sĩ Bắc Hà, trọng tình trọng nghĩa, coi danh lợi, đôi khi chỉ là những thứ phù hoa. Năm 1991, anh bị tai nạn và viết đơn xin từ chức, nhưng những người lãnh đạo của anh không đồng ý, đúng hơn là họ nhìn thấy ở Bùi Ngọc Bình khí chất của những người làm được việc.

Thượng tá Bùi Ngọc Bình và một em bé, con của phạm nhân.

Ở cương vị nào thì đối với Thượng tá Bùi Ngọc Bình, địa vị không quan trọng bằng những công việc anh làm được. Được chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khốn khó hơn mình (đôi khi là phạm nhân có hoàn cảnh đặc biệt, có lúc là những nạn nhân, bị hại), mới là điều còn lại trong anh. Đó là những giá trị, mà anh nghĩ, nó sẽ lớn hơn tất cả mọi thứ.

3. Nói chuyện với Thượng tá Bùi Ngọc Bình, tôi vẫn thấy điều gì đó ẩn khuất sau gương mặt nhân hậu và nhiều trắc ẩn của anh. Một cuộc đời, gắn nhiều với những chiến công, nhưng Thượng tá Bùi Ngọc Bình bảo, anh không còn nhớ nhiều về những điều đó. Mà câu chuyện của anh, lại xoáy vào nỗi đau của những đứa con mất bố, những giọt nước mắt của người vợ mất chồng, khi chồng, cha họ phạm tội. Bên trong cái vẻ rắn rỏi của lính hình sự, là một tâm hồn nhiều trắc ẩn.

Anh có thể không nhớ về những chiến công của mình, nhưng anh luôn nhớ về những gương mặt ngơ ngác sợ hãi giữa những biến cố gia đình của những đứa trẻ. Nhiều khi, thương chúng bơ vơ, anh đã nhận về nhà nuôi. Ngày còn là lính hình sự, và bây giờ, trong nhà Thượng tá Bình lúc nào cũng có trẻ con, những đứa con của kẻ phạm tội hay những đứa trẻ mồ côi, anh nhận về. Không hiểu sao những gương mặt trẻ thơ, ngơ ngác và vô tội của chúng luôn trở thành nỗi ám ảnh trong anh. Đó là những câu chuyện buồn, mà anh, bằng một cách nào đó, muốn góp phần lái những cuộc đời ra phía ngoài ánh sáng.

Anh nhớ mãi một kỷ niệm, khi lao vào bắt hai đối tượng phạm tội ở làng Cót, đập vào mắt anh là ánh mắt run rẩy của hai đứa trẻ đang chui xuống gầm giường, một đứa lên chín, một đứa lên bảy. Bố mẹ chúng, người bị bắn, kẻ ở tù. Xung quanh không bà con thân thích. Thế là Thượng tá Bình mang hai đứa về nhà nuôi và coi chúng như con cái trong nhà. Phải một năm sau, mới có người nhà của hai đứa trẻ từ dưới Quảng Ninh lên đón chúng về.

Có người lặn lội từ  tận miền Nam ra đón sắp nhỏ, hai tay mang túi sầu riêng trĩu nặng, nhìn anh Bình rưng rưng nước mắt. Họ chẳng biết nói gì cả, cứ thế đứng trước bàn thờ nhà anh Bình chắp tay sụt sùi khóc… Nhưng không phải ai cũng hiểu được anh, người ngoài từng thấy anh nuôi trẻ con "lạ" trong nhà, bèn đặt dấu hỏi, họ nói rằng anh có con riêng bên ngoài?

Người độc địa hơn thì đồn rằng "anh giúp đỡ trẻ bơ vơ, chẳng qua chỉ để đánh bóng tên tuổi". Đôi khi nghe xong, anh chỉ im lặng quay đi, tế nhị nở một nụ cười đắng chát. Nhưng rồi anh lại tự mình an ủi mình rằng: "Tâm thiện nguyện luôn giúp mình thanh thản, tức là làm việc có nghĩa lý với người khác để mưu cầu sự thanh thản cho chính mình". Vì thế, anh luôn làm việc thiện trong đời một cách lặng lẽ, không phô trương. Đôi khi anh chỉ cần người thân bên mình hiểu được là đủ.

Nhiều năm trôi qua, có lẽ anh khó đếm xuể những mảnh đời bất hạnh đã từ anh, tìm được bến bờ yêu thương. Cách đây 2 năm, tôi thực hiện bài viết "Nước mắt mồ côi ở bản không chồng". Trong đó kể về hoàn cảnh đáng thương của 3 chị em mồ côi cha mẹ, sống 10 năm trong một ngôi nhà hoang lạnh giữa "thánh địa ma túy" Na Ngưm - Điện Biên mà không nhận được bất cứ sự hỗ trợ nào từ chính quyền địa phương.

Sau bài viết, tôi đưa những đứa trẻ mồ côi xuống Hà Nội thăm mẹ. Chúng là con của một "gia đình ma túy". Người cha bị xử tử cách đây 10 năm tại Hưng Yên, còn mẹ đang cải tạo ở Trại giam Thanh Xuân - Hà Nội, vì một lần theo chồng đi vận chuyển ma túy thuê cho những kẻ chuyên nghiệp. Gần 10 năm, họ gặp lại nhau, chứng kiến cảnh sum vầy đầm đìa nước mắt ấy, tôi không thể cầm lòng.

Lục lại danh bạ điện thoại, tôi bốc máy gọi Thượng tá Bình. Thế là những đứa trẻ ấy được ở lại thành phố để đi học. Không vì bất cứ điều gì, Bình tin rằng với những điều lành lẽ, anh không thể từ chối vì chẳng muốn băn khoăn, day dứt về sau. Tôi nể  anh ở chỗ, anh nhìn đời luôn bằng ánh mắt của lòng từ tâm, sự bao dung và tha thứ. Cái nể anh hơn, đó chính là việc phải mất rất nhiều thời gian để "cảm" anh, tôi mới được cho phép thực hiện cuộc trò chuyện này.

Ẩn sâu bên trong cái vẻ bề ngoài xù xì là một tâm hồn dồi dào nội lực, sự mạnh mẽ và quyết đoán. Vì thế, anh luôn sẵn sàng làm việc thiện một cách âm thầm. Không muốn nói nhiều về những điều mình đã làm được cho mọi người. "Điều này xuất phát từ nhu cầu chính tôi mà thôi.  Có lẽ đó là số kiếp? Bởi tôi luôn thấy mình nặng nợ trước cuộc đời", Bình nói.  Nên khi bị hiểu lầm, Bình chưa bao giờ có ý định thanh minh. Anh tâm niệm: "Cây ngay không bao giờ sợ chết đứng". Bởi vậy, tấm lòng đó, con người đó cứ tỏa sáng âm thầm như một thứ ánh sáng, càng bị vùi lấp dưới những lớp cát bụi của thời gian, càng tỏa sáng mãnh liệt.

Tôi đã được nghe nhiều câu chuyện ở Trại tạm giam số 2, và giờ là Trại tạm giam số 1 Hà Nội các phạm nhân truyền nhau kể về anh. Thượng tá Bùi Ngọc Bình trò chuyện với họ như những người bạn thực sự. Từ giới trí thức, có học, đến những tên tội phạm vô học, đều nhận được ở anh một thái độ chia sẻ chân thành.

Câu chuyện của Hiệp "gà", hay Long "thần y" được nhiều người nhắc đến như những câu chuyện cổ tích về sự phục thiện của con người. Đến bây giờ, kể về anh, Hiệp "gà" vẫn kính trọng gọi anh là "cha". Câu chuyện về anh có lẽ sẽ còn kéo dài mãi, bởi, đối với Thượng tá Bùi Ngọc Bình, được làm việc thiện, là một niềm hạnh phúc. Và tôi nhìn thấy điều đó trong đôi mắt sâu thẳm, hồn hậu của anh, dù công việc lúc nào cũng bận rộn, và nhiều áp lực, dù cuộc đấu tranh với cái ác vẫn càng ngày càng cam go, thì ở anh, vẫn toát lên sự thư thái, bình an. Và có lẽ chính ánh sáng trong tâm hồn anh đã giúp Thượng tá Bùi Ngọc Bình thành công trên con đường đấu tranh với cái ác

Hà – Hiền – Trang – CSTC tuần số 58

Giữa những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, khi dòng người nô nức du xuân, lễ chùa, thăm hỏi người thân, ở nhiều địa bàn cơ sở của TP Hải Phòng, nhiều cán bộ chiến sĩ Công an vẫn lặng lẽ bám địa bàn. Không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, họ còn kịp thời có mặt trong những tình huống khẩn cấp, trở thành điểm tựa cho người dân giữa thời khắc tưởng như mong manh nhất.

Giữa nỗi đau mất mát và tang thương, hình ảnh những CBCS Công an tỉnh Lào Cai kiên cường bám trụ nơi hiện trường như một minh chứng lặng lẽ mà bền bỉ cho bản lĩnh, trách nhiệm và sự tận tụy của người chiến sĩ CAND.

Việc cơ quan Công an khẩn trương vào cuộc, bắt giữ các đối tượng có hành vi đuổi đánh du khách tại Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh và xử lý hành vi ép khách trả tiền giữ xe trái phép tại đền Bà Chúa, tỉnh Bắc Ninh đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Những động thái kiên quyết này không chỉ thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật mà còn góp phần lập lại trật tự, bảo vệ hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh trong mắt du khách.

Lực lượng an ninh Mexico đã tiêu diệt Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, biệt danh “El Mencho” – thủ lĩnh một trong những tổ chức tội phạm quyền lực nhất nước này – trong một chiến dịch quân sự tại bang Jalisco, làm bùng phát làn sóng bạo lực tại nhiều khu vực, trong đó có thành phố Guadalajara.

Đối với những cán bộ Công an làm việc ở trại giam, việc tất tả lo Tết truyền thống cho phạm nhân rồi thực thi nhiệm vụ dẫn đến đón Tết muộn, đón Tết trong trại giam mà không được sum họp cùng với gia đình là chuyện… bình thường. Tại Trại giam Cái Tàu, hầu hết cán bộ quản giáo nơi đây cũng nhiều lần đón Tết như vậy...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文