Bạo hành gia đình, những tiếng kêu vô vọng
Tôi cứ bị ám ảnh mãi bởi hình ảnh một người phụ nữ bị chồng cắt đi bầu vú trong cơn tức giận ở Thái Nguyên cách đây vài năm, rồi hình ảnh người vợ bị chồng đổ keo vào chỗ kín vì ghen tuông. Kẻ thủ ác đã bị trừng trị, nhưng những vết thương trong cơ thể và tâm hồn người vợ có lẽ sẽ không bao giờ dứt được. Bởi các ông chồng đã cắt đi thiên chức làm vợ, làm mẹ của người đàn bà tội nghiệp… Nhưng đó chỉ là một trong những câu chuyện đau lòng về những người đàn bà bé nhỏ bị bạo hành.
Vấn nạn đó càng ngày càng nhức nhối dư luận, bởi sự tàn bạo ghê rợn của nó… Dù xã hội đang bước vào thời kỳ văn minh và vị thế của người phụ nữ càng ngày càng được coi trọng, thì họ, vẫn là nạn nhân của những cơn cuồng nộ của những gã đàn ông tàn bạo…
Bài 1: Nỗi đau tự giải thoát chính mình
Chị đã bình phục trở lại, dù những vết thương vẫn còn bầm dập trên cơ thể nhỏ bé của chị. Nhưng với chị Hằng, vết thương lòng mà chị đã nín chịu hơn 20 năm nay, thì có lẽ không thể chữa lành. Chị không đủ can đảm để chịu đựng thêm một ngày nào nữa. Người phụ nữ mà chúng tôi đề cập đầu tiên trong vệt phóng sự này, là chị Trần Thị Thu Hằng, vừa qua cơn thập tử nhất sinh trong Bệnh viện Xây dựng. Câu chuyện bị chồng tra tấn dã man của chị cũng là nỗi đau của rất nhiều người phụ nữ khác, cả đời phải cam chịu, nín nhịn, vì hai chữ: gia đình…
Hai lần lên xe hoa
Chị có một cuộc đời đẫm nước mắt. Và có lẽ, giống như số phận xô đẩy người đàn bà nhan sắc này đến tận cùng của nỗi đau đớn, để tự giải thoát cho mình. Câu chuyện chị kể cho chúng tôi trên giường bệnh, giữa ngổn ngang những vết bầm dập thâm tím, cả những vết khâu chưa kịp cắt chỉ. Cả tuần chị Hằng nằm trong bệnh viện, mình mẩy đau ê ẩm, nhưng nhà chồng chị, không có ai ghé thăm.
Chị tủi phận: “Đời tôi làm dâu chưa bao giờ thấy đau đớn như thế này. Tôi sống vì gia đình chồng nhưng những lúc ốm đau, nằm xuống không có ai hỏi han. Đến đứa con gái tôi mới 8 tuổi không ai cho nó vào thăm tôi. Bà nội bảo, đau chân không vào được. Tôi buồn lắm, không nghĩ người ta đoạn tình với mình như vậy”. Thế nhưng người phụ nữ này, không vì thế mà hận đời. Chị đang viết đơn xin bãi nại cho chồng. Chị tự nguyện làm điều đó, vì chị, và vì cái gia đình nhỏ bé của mình.
Chị Hằng bảo, các con chị cần bố, chị thương chúng bơ vơ. Đứa bé năm nay mới lên 8 tuổi, chưa biết gì, đang ở nhà với bà nội. Chị đã chịu đựng hơn 20 năm rồi, thì thêm một quãng đời nữa, cũng có sao. Miễn là các con chị được bình yên. Chúng tôi lặng người đi trước những lý lẽ của chị Hằng. Người phụ nữ, họ bao giờ cũng nhận những thua thiệt về mình, để cho chồng cho con được hạnh phúc, dẫu đôi khi phải đánh đổi bằng những đau đớn đang rỉ máu trong tim mình, thì họ cũng sẽ nín nhịn.
Nhưng không phải đến bây giờ, mà chị Hằng đã có một cuộc đời nhiều biến động khi 17 tuổi chị lên xe hoa về nhà chồng. Nhà chị Hằng khó khăn, nên học xong lớp 11, chị bỏ học đi bán hàng. Con gái 17 tuổi, xinh xắn, nên nghĩ rằng lấy chồng sẽ thay đổi cuộc đời. Chị khai thêm tuổi để được lấy chồng. Nhưng giấc mơ về hạnh phúc đầu tiên trong chị tan vỡ khi chị không may mắn rơi vào một gia đình nhiều định kiến và khắt khe. Họ cho rằng, chị Hằng “chuột sa chĩnh gạo”, nên thường nhiếc móc, coi thường. Chị cố chịu đựng.
![]() |
| Hung khí Tân dùng tra tấn chị Hằng. |
Anh chồng thấy vợ gái một con càng ngày càng phây phây, nên ghen bóng ghen gió. Có lần, uống rượu say, anh ta vặn cổ Hằng và cắt phăng mái tóc dài đen của chị. Hằng đau đớn, ôm đứa con trai bé bỏng và mái tóc lởm chởm chạy về nhà mẹ đẻ. “Cả nhà tôi phẫn nộ, lên tiếng cãi cọ nhau, anh chồng tôi sau đó cũng ân hận, sang xin lỗi, nhưng tôi bị tổn thương ghê gớm nên nhất quyết đòi li dị. Giờ nghĩ lại, thấy ân hận”. “Vì anh ấy chiều và yêu thương tôi, chứ không như anh sau này, nếu ngày đó, tôi suy nghĩ chín chắn hơn, thì tôi đã không mắc phải sai lầm”.
Lần đó, chị Hằng ôm con về nhà mẹ, đi đâu cũng phải đội mũ để che đi mái tóc bị cắt nham nhở của mình. Chị vừa kể, vừa thở dài. Ngày xưa, con gái ở làng chửa hoang, bị cắt tóc bôi vôi và đuổi ra khỏi làng đã là một điều khủng khiếp, nhưng với một người phụ nữ có nhan sắc, và có gia đình như chị, thì đó là một nỗi nhục nhã. Bố mẹ Hằng xót con, đón về cưu mang, mở cho chị một cái quán tạp hóa ở nhà. Mái tóc của chị cũng đã dài ra, cùng với thời gian, nhưng ký ức kinh hoàng về hành động của người chồng chị từng yêu thương vẫn ám ảnh.
Đời tôi có số thị phi
Chị Hằng thuộc hàng con gái nhan sắc ở Hà Nội. Khi chúng tôi đến thăm, thấy chị đang loay hoay viết đơn xin bãi nại cho chồng. Dù khi chị quyết định làm điều đó, cậu con trai riêng của chị đã gằn giọng, nếu mẹ xin cho ông ấy thì coi như không có con nữa. Và cậu cũng đã bỏ đi vì tức giận. Nhưng chị Hằng vẫn tin, nó là con chị, rồi nó sẽ trở về. Chị không có sự lựa chọn nào tốt hơn điều đó, khi nghĩ về hai cô con gái của chị. Và Hằng quyết định viết đơn, dù điều đó đang khoét sâu vào nỗi đau của chị.
Tôi hỏi, đã đi qua hai phần ba quãng đời, lấy hai đời chồng và có 3 mặt con rồi, chị có khi nào được hạnh phúc không? Chị Hằng nước mắt giàn giụa: “Hạnh phúc ư, với mọi người có thể đếm bằng năm, còn cuộc đời tôi, chỉ đếm bằng ngày và tháng”.
Sau đổ vỡ cuộc hôn nhân đầu tiên, chị Hằng gặp Lưu Nguyễn Tân hằng ngày vẫn qua lại quán của chị. “Trông anh ta lúc đó thư sinh, nho nhã, đẹp trai lại nói năng rất điềm đạm”. Lúc đầu chị không nghĩ mình sẽ có duyên nợ với người đàn ông này, vì những ám ảnh của quá khứ vẫn khiến chị sợ hãi. Rồi, như ma đưa lối quỷ dẫn đường, chị Hằng yêu Tân và quyết định về chung sống, mặc dù gia đình kịch liệt phản đối. Thậm chí Hằng còn biết, Tân có tiền án tiền sự, và ngay cả khi yêu nhau, chị từng phải vào tù thăm nuôi vì có lần anh ta còn đánh nhau với Công an.
Chị bước chân về nhà chồng, trong tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ, mà không có một đám cưới, cũng không hề rước hỏi. Nhưng một người phụ nữ đã có những vết xước đầu đời buồn như vậy, thì chị Hằng không lấy đó làm điều để cân đong đo đếm. Chị chỉ mong, cuộc sống mới sẽ được bình yên. Và chị cũng chỉ là phận phụ nữ, cần một chỗ dựa cho riêng mình. “Ngày đó, anh ta dịu dàng, yêu chiều tôi lắm, không bao giờ nói nặng lời, nên tôi tin vào linh cảm là mình lựa chọn đúng”.
Nhưng chỉ được hai tháng, thì giấc mơ về hạnh phúc của chị Hằng tan vỡ. Tân bộc lộ tất cả “cá tính” của một người đàn ông cục cằn, thô lỗ, luôn ghen tuông. Anh ta làm nghề sửa xe, còn chị, mở một quán hàng ăn. Hai cô con gái ra đời, cùng với đó, là quãng thời gian chị nín nhịn, chịu đựng. Người phụ nữ đã qua một lần đò, chị như con thú bị thương, luôn co mình lại trong sợ hãi, trong đau đớn. Chị sợ mắc lại sai lầm đầu tiên. Chị Hằng bảo, không biết có bao nhiêu người phụ nữ như chị, hằng ngày phải chịu đựng, để cho yên ấm gia đình vì các con, nhưng cuộc đời là những chuỗi nước mắt. Và đằng sau cái vẻ bình yên, hạnh phúc của những mái ấm gia đình, là những tiếng kêu cứu gào thét của hôn nhân.
Nhưng nói chuyện với chị Hằng, khi những dồn nén đã tan vỡ, khi mọi thứ đã bước qua giới hạn, thì chị vẫn dành cho Tân một sự công tâm. Và vì thế, chị vẫn có chút hy vọng, Tân sẽ tốt với các con, để con chị có một người bố. “Với mọi người anh ấy là người nghĩa hiệp, tốt bụng, có nhiều bạn bè. Ai cũng quý anh ấy, chỉ với riêng tôi, anh ấy mới nhẫn tâm vậy thôi”.
Nhưng không phải đến bây giờ, mà từ khi mới cưới, nhiều lần Tân đã uống rượu say về nhà đánh đập chị, những vết thâm tím vẫn còn đầy trên cơ thể. “Mình là người phụ nữ của gia đình, cả đời lầm lụi làm việc cho chồng cho con, thế mà anh ta cứ ghen bóng ghen gió. Chuyện đánh đập, xô ngã diễn ra như cơm bữa. Đôi khi, không hiểu mình có phải là vợ hay là một đồ vật sở hữu của chồng. Khoảng cách, tình cảm cứ ngày càng xa dần, nhiều lúc anh ta như một người xa lạ. Trong thời gian sống với nhau, anh ấy chưa bao giờ nói yêu thương tôi, mà chỉ độc những lời mắng nhiếc, chửi bới, và đánh đấm.
Cả khi cô con gái đang chuẩn bị làm đám cưới, vào ngày 22/7 vừa rồi, cũng không cho tôi sang vì sợ tôi đi mất. Anh ta luôn nơm nớp sợ hãi một ngày nào đó tôi sẽ bỏ đi vì không chịu đựng được, nhưng anh ta có biết, vì sự tàn độc của anh ta đã giết chết tình cảm trong tôi”. Chị Hằng lại khóc, nước mắt một đời làm vợ hai người đàn ông của chị dường như đã cạn. Đôi khi chị chỉ biết ngửa mặt than ông trời, sao đời bạc thế.
Xin một phút bình yên
Chị Hằng sau 10 ngày hồi tỉnh vẫn không thể tưởng tượng nổi, ông chồng mà chị đầu gối tay kề lại nhẫn tâm đến vậy. Cái hình ảnh, anh ta treo chị lên xà nhà, xong ngồi ung dung uống rượu, và dùng vỏ chai, dùng dây xích quất vào người chị, khiến chị rùng mình. Giờ mỗi lần nhìn thấy máu, chị Hằng sợ run bắn người. Máu rỉ ra khắp người chị, rơi vãi xuống nền nhà.
![]() |
| Những vết khâu đã lành miệng, giờ chị chỉ đau lòng thôi. |
Nhiều lúc không chịu nỗi cơn đau, chị Hằng đã khóc nấc lên, van vỉ: “Thôi anh ơi, em chảy máu nhiều lắm rồi, em chết mất”. Thế nhưng, Tân vẫn lạnh lùng: “Cho mày chết, tệ lắm thì con mất mẹ, tao mất vợ”. Sự lạnh lùng vô cảm của hắn khiến chị lạnh gai người. Nếu không có ai phát hiện ra, có lẽ chị đã không còn được sống…
Dù viết đơn xin bãi nại cho chồng, nhưng chị Hằng biết, mối quan hệ của chị không thể tồn tại được nữa. Chị phải tự giải thoát cho chính mình. Nhưng trong sâu thẳm, tôi biết người phụ nữ này vẫn tự an ủi mình, đánh lừa mình bằng ý nghĩ, đó là một cách yêu lập dị độc đoán của chồng. Nhưng ngay cả khi tự đánh lừa mình, ngay cả khi lòng bao dung của người phụ nữ chịu đựng như chị Hằng rộng mở, thì chị vẫn biết, phải tự giải thoát chính mình, dù sự giải thoát đó thật đau đớn…

