Bi kịch của bi kịch!
Chào các anh chị!
Tôi đang ở trong trạng thái của một người thất bại. Tôi như bước vào một góc tối của số phận mà tôi không đoán định trước được.
Tôi đang đi tìm cho mẹ tôi một niềm vui cuối cùng. Mẹ tôi bị phát hiện ung thư cách đây đã 6 tháng. Những ngày đó tôi rất tuyệt vọng. Tại vì tôi chỉ còn một mình mẹ trên cõi đời này. Bố tôi mất cách đây 5 năm, còn thằng em trai cũng đã chết vì tai nạn xe hơi cách đây 12 tháng. Gia đình tôi quạnh quẽ. Hai mẹ con sống chung trong căn nhà quá rộng.
Trước đây, mẹ thường đi chùa và lấy bạn bè chùa chiền làm niềm vui, an nhiên sống. Và những ngày đó, tôi thường vật vã vì tình yêu, những mối tình chóng vánh đến rồi đi, lợi dụng lẫn nhau và rồi cuối cùng tôi nhận ra một điều, dường như tôi chưa làm được gì cho mẹ tôi cả. Tôi như một đứa con bất hiếu, luôn tìm cách làm cho cha mẹ đau lòng.
Khi bố tôi qua đời, có dặn lại mẹ tôi rằng, phải cố gắng dạy bảo tôi, kẻo tôi hư. Khi ấy tôi mới 18 tuổi, mọi thứ còn non nớt, chỉ có quậy phá là hay. Mẹ tôi thường nói, tôi mà sống không tử tế mẹ chết không nhắm mắt, vì mắc tội với bố tôi. Nhưng ngày đó, tôi không muốn nghe. Tôi lao theo những cuộc vui, bỏ lại mẹ một mình thui thủi trong căn nhà vắng.
Có hôm tôi đi nhậu tới 3h sáng, bấm chuông cửa inh ỏi, cô giúp việc vốn đoảng tính ngủ say, cuối cùng lại mẹ tôi lụm cụm bò dậy mở cửa cho cậu con trai đi liêu xiêu vào nhà. Mẹ tôi hay ngồi cạnh tôi và tâm tình: “Minh à, con đừng đi nhậu nữa, con yêu ai thì yêu một đứa, rồi cho mẹ có cháu bồng. Chứ con cứ chơi mải miết thế này, thì chẳng biết bao giờ con ổn định được. Mẹ chết cũng không nhắm mắt con ơi…”.
Khi mẹ phát hiện ung thư, tôi còn lơ mơ không hiểu ung thư thì sẽ nguy hiểm như thế nào. Tôi lên mạng đọc và rụng rời chân tay. Tôi chạy khắp nơi để tìm thầy tìm thuốc. Nhưng rồi tôi phát hiện ra, với bệnh của mẹ, sống được lâu nữa hay không, phụ thuộc rất lớn vào tinh thần. Tôi quyết định làm tất cả mọi thứ, để mẹ có thể sống lâu nhất có thể.
Trong một lần tôi nói chuyện với mấy người bạn, mẹ tôi có một mơ ước, là có một đứa cháu, nhìn thấy tôi có gia đình ổn định. Tôi cảm thấy thực sự lo lắng về điều này. Bởi vì đến tận lúc này, tôi vẫn chưa có khái niệm sẽ gắn kết với bất cứ ai. Trong lúc ấy, Bích, cô bạn gái thân thiết của tôi mách nước, có thể giúp mẹ tôi vui được, nhờ công nghệ mới.
Chúng tôi bàn tính rất kỹ lưỡng. Bích nói, có hai giải pháp. Một là tôi sẽ cưới một cô gái yêu tôi nhất. Hai là làm hợp đồng hôn nhân và… đẻ thuê. Mục đích là có một đứa con cho mẹ tôi có niềm vui tuổi già. Thoạt tiên, tôi thấy mọi thứ khá kỳ cục. Tôi không quen những việc này. Đôi khi tôi thấy mình trẻ con và hiếu thắng. Đến khi cần quyết định một việc quan trọng thì tôi lại lúng túng và sợ hãi.
Sau một tháng, tôi quyết định làm theo phương án 2. Tôi và Bích bắt đầu tìm kiếm những manh mối đẻ thuê ở xung quanh bệnh viện Từ Dũ. Chúng tôi gặp Mỹ, một phụ nữ làm nghề bán thuốc lá dạo. Mỹ nói, có thể giúp chúng tôi tìm người đẻ thuê với giá là 300 triệu. Đó là một số tiền không quá lớn. Tôi có thể chi phí cao hơn, miễn là được việc.
Người đầu tiên gặp, tôi không đồng ý vì quá xấu. Người thứ hai là một phụ nữ có nhan sắc nhưng lại lớn tuổi. Người thứ ba là một cô gái dân dã, nhan sắc tương đối, tôi đồng ý. Tôi mất tiền cò cho Mỹ 5 triệu, và chấp nhận trả trước 50% cho cô gái có nhan sắc này khi cô chính thức có bầu và trả nốt phần còn lại sau khi sinh con.
Nhưng sau ba tháng thụ tinh nhân tạo, cuối cùng tôi lại phát hiện ra một sự thật phũ phàng, là dường như những con người này chỉ là cái máy đẻ. Họ có hẳn một công nghệ kiếm tiền từ những việc rất vô nhân tính. Sau khi thụ tinh có thai, bằng một cách nào đó, họ đẩy cái thai ra ngoài. Và nghiễm nhiên, họ được lãnh 150 triệu, còn nếu muốn tiếp tục thụ thai thì chờ sau 3 tháng lại tiếp tục, họ nghiễm nhiên lãnh 150 triệu nữa.
Tôi rất chán. Cảm giác như bị lừa trong những chuyện có vẻ thiêng liêng như thế này làm tôi rất mất niềm tin. Tôi tuyệt vọng chui trong một góc phòng, không còn thiết chúng bạn hay nhậu nhẹt vui chơi nữa. Tôi biệt tích khỏi giang hồ, dù bạn bè nhiều lần đến kiếm. Mẹ tôi không hiểu lý do. Tôi nói, tôi đang muốn cưới vợ mà cô gái đó lại không chịu. Vậy là mẹ tôi tìm đường mai mối.
Không gì vui bằng việc các bà mẹ được đi tìm vợ cho con. Mẹ tôi hồ hởi, tưng bừng, vui sướng, tìm khắp nơi và sắp đặt các cuộc hẹn. Tôi đi hết. Thực lòng cũng có một vài em xinh xinh, vừa mắt, nhưng hở ra câu nào là câu đó vô duyên, chảnh chẹ vô lối. Tôi không chấp nhận được những cô nàng rởm đời như thế. Tôi nói với mẹ tôi, mẹ cho con 3 tháng, con sẽ tìm được con dâu cho mẹ. Mẹ tôi đồng ý. Và bà đợi chờ.
Tôi gặp Thúy ở tiệm hớt tóc. Cô ta là nhân viên gội đầu, nhưng chưa bao giờ đòi tiền boa của khách, đó là điều tôi rất tôn trọng. Tôi hẹn Thúy đi uống cà phê và nói rõ vấn đề của mình. Tôi muốn có một hợp đồng hôn nhân rõ ràng và tôi muốn có con cho mẹ tôi vui. Thúy có vẻ giận, nhưng sau ba ngày thì cô ấy chủ động nhắn tin, đồng ý.
Chúng tôi không mất nhiều thời gian để đạt được ước nguyện. Tôi thảo hợp đồng và Thúy ký, ngay sau khi Thúy có bầu 2 tuần. Đám cưới được tổ chức sau đó một tháng. Không cần phải nói, mẹ tôi mãn nguyện thế nào. Mẹ về tận Cần Thơ rước dâu, cuộc sống gia đình vẻ như rất hạnh phúc. Mẹ tôi như trẻ ra vài tuổi khi biết con dâu đã có bầu.
Thúy là một cô gái ngoan. Nhưng không hiểu sao tôi lại không yêu được Thúy. Chỉ có điều là cuộc sống gia đình đã làm cho mọi thứ nhẹ nhõm lại. Thúy đã rất gắn bó với mẹ tôi, coi như là một thành viên thực thụ của gia đình. Dường như, cái hợp đồng 500 triệu với cô ấy không còn giá trị nữa. Có lẽ, tôi đã quá đơn giản khi nghĩ về những chuyện này.
Hôm trước, khi bắt gặp tôi với một cô em trong quán cà phê, Thúy đã ghen ra mặt. Cô ấy liền tức tốc về nhà, nói với mẹ tôi và biến mọi chuyện trở nên cực kỳ trầm trọng. Tôi định chửi thẳng vào mặt cô ta. Nhưng chợt nhận ra, mình đang ở thế kẹt. Tôi đành nhận lỗi với mẹ và im lặng.
Nhưng Thúy càng ngày càng trở nên quá đáng. Cô đòi hỏi ở tôi những phẩm chất của một người chồng thực sự. Tôi nhắc cho cô ta nhớ rằng, giữa chúng tôi chỉ là hợp đồng hôn nhân. Nhưng cô ấy nói, với cô ấy, bây giờ là cuộc sống vợ chồng, không có hợp đồng hôn nhân nào hết. Cái giấy tay đó, viết được thì xé được. Cô ta thực sự muốn con mình có một cuộc sống gia đình đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Còn nếu tôi cứ làm quá, cô ta sẽ nói hết mọi chuyện với mẹ tôi. "Anh có muốn mẹ anh chết sớm không?" - câu nói của Thúy cứ vang vọng trong đầu tôi suốt những ngày này…
|
Vũ Quang Cảnh (24 tuổi, sinh viên khoa Văn, ĐH QG Hà Nội)
Còn chuyện hợp đồng với vợ, mình nghĩ bạn nên coi đó như người vợ thật của mình bởi vì cô ấy đang mang trong mình cốt nhục của bạn. Con người sống phải có nhân đức. Cô ấy ghen, đòi hỏi bạn trách nhiệm người chồng của bạn xuất phát từ chính là ý thức với gia đình, gắn bó của cô ấy với bạn và mẹ bạn. Chúc bạn sẽ trở thành một người con có hiếu, một người chồng đích thực và một người cha tốt! Vũ Quang Huy (28 tuổi, giảng viên, Biên Hòa, Đồng Nai)
Thật sự bạn đã sai lầm khi chọn hợp đồng hôn nhân không tình yêu để đánh đổi lấy chữ hiếu, nhằm vớt vát những nông nổi với người mẹ đang mong manh giữa sự sống và cái chết. Tuy nhiên, bạn nên nhớ một điều quan trọng, không một người mẹ nào muốn con mình không hạnh phúc, nhất là trong tình cảm lứa đôi. Vì vậy, nếu có một lời khuyên, tôi vẫn giữ quan điểm bạn nên nói thật với mẹ bạn, bằng cách lựa chọn thời điểm và ngôn từ thích hợp. Nếu bạn không làm như vậy, lúc nào bạn cũng sống trong lo sợ và liệu bạn có thể làm hài lòng những đòi hỏi ngày càng quá đáng của cô gái đó. Đến một lúc nào đó, khi cô ta không hài lòng và sẽ tung hê tất cả bằng những lời nói thiếu cân nhắc, mẹ bạn sẽ thế nào? Đó là chưa kể đến những hệ lụy về sau, khi mẹ bạn không còn trên cõi đời, bạn vẫn phải chia sẻ đời sống, tình cảm và suy tư với người bạn không yêu qua đứa con chung. Khi đó bạn sẽ tiếp tục làm khổ đứa con, một người bạn sẽ yêu, một người bạn không yêu và chính bản thân mình. Nhưng dù sao, tôi vẫn là người ngoài cuộc và chia sẻ bằng quan điểm cá nhân. Bạn đã trưởng thành và phải chịu trách nhiệm đối với mọi quyết định của mình. Rất mong bạn sẽ có quyết định đúng. |
|
Phản hồi của bạn đọc: Về lá thư "Có một lời xin lỗi, định nói rồi lại thôi" của Phạm Hữu Lương, trang 30 mục "Góc khuất đời người", số 68 (ngày 21/7/2011): Trong tuần qua, chúng tôi nhận được hơn 500 email (qua địa chỉ cstcweekly@gmail.com), thư tay của bạn đọc gửi về chia sẻ câu chuyện của anh Phạm Hữu Lương. Chúng tôi sẽ chuyển tất cả tới tay anh Phạm Hữu Lương và xin trích một lá thư của cô giáo ở miền xa xôi gửi về tòa soạn: "Khi đọc thư bạn, tôi đã khóc. Tôi thật sự thương xót người mẹ, có lẽ vì tôi đồng cảm với hoàn cảnh và nỗi đau của người mẹ. Tôi thấy đau thương thay cho người mẹ. Nếu tôi là người mẹ đó tôi sẽ âm thầm nuốt nước mắt vào trong và sẽ không van lạy tình cảm của người con. Nhưng có lẽ người mẹ đó đã quá yếu đuối, quá mặc cảm, quá thương con. Còn nếu tôi là người con trong trường hợp đó, tôi sẽ mở lòng mình, yêu thương, chấp nhận thực tế… Hạnh phúc được nhận lại dòng máu, cội nguồn mình sinh ra, sao bạn không dang tay đón nhận? Hay tại cha mẹ bạn, gia đình bạn quá nghèo khổ nên bạn chối từ? Nếu tôi là mẹ bạn, tôi sẽ từ bạn, không đón nhận một đứa con vô cảm như bạn, và tôi sẽ không đau khổ như mẹ bạn đến nỗi phải ngã bệnh. Đàn bà Việt Nam họ khổ như vậy đấy, sinh con ra trong nghèo khó, bao đời phải chịu đắng cay, nghèo khổ, chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo nhường con. Âm thầm nuốt nước mắt vào trong, mong cho con có cuộc sống tốt đẹp… Bạn nên quay lại Bình Phước chắp nối lại tình cảm máu mủ ruột rà để cha bạn mất rồi cũng được yên lòng, để mẹ bạn cũng hả lòng, vui sống và còn mong mỏi gặp con nữa và không còn sám hối lỗi lầm nữa. Bạn sẽ thanh thản lương tâm và bạn trở lại Pháp tiếp tục học đại học như mong ước của cha mẹ nuôi của bạn". (Lê Thị Hương, giáo viên Trường Tiểu học Đơng Tri, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) |

