Bức thư của một chú cún

09:46 24/01/2011
Tôi là một con chó nhỏ, một con chó chưa trở thành chó hấp, chó nướng hay chó nhựa mận, nhưng tôi thực sự an lòng với những gì của mình được tạo hóa sinh ra. Trong lòng tôi chẳng bao giờ gợn lên một chút đố kị hay tủi thân khi biết được những bạn cún ở các gia đình khác được nuông chiều và chăm sóc đầy đủ hơn tôi. Người ta nói đó là đức hạnh của loài chó.

Ở Việt Nam đến bây giờ thịt chó vẫn là một món ăn vô cùng khoái khẩu. Số quán thịt chó không giảm nhưng số người chăm sóc và yêu một con chó như một người bạn thân cũng tăng lên. Mấy năm trở lại đây, người Việt Nam bắt đầu đã có những tranh luận nên hay không nên ăn thịt chó. Chuyện ăn thịt chó hay không là chuyện rất bình thường và hết sức nội bộ. Vì có lẽ cả thế giới này cũng chỉ có Việt Nam và xứ Hàn ăn thịt chó chính thức mà thôi. Vì thế, xin gửi đến bạn đọc "Bức thư của một chú cún" để đọc có lẽ chỉ là để cho …vui

Thưa các quí bà, thưa các quí ông, những người hiện nay ăn và không ăn thịt chó.

Tôi là một chú cún sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở một làng quê Bắc bộ. Cuộc sống của tôi gắn liền với cuộc sống của những người nông dân trong gia đình này. Khi họ no thì tôi no. Khi họ đói thì tôi đói. Khi họ lên voi thì tôi không nói với những con chó ở hàng hàng xóm rằng tao là voi. Khi họ xuống phận chó như tôi thì tôi vẫn chẳng bỏ họ đến với người khác. Khi họ vui tôi mừng vẫy rối rít cái đuôi tí xíu của mình. Khi họ buồn tôi chỉ biết dụi đầu vào chân họ để chia sẻ hoặc bỏ vào nằm trong góc nhà lặng im buồn bã.

Tôi là một con chó nhỏ, một con chó chưa trở thành chó hấp, chó nướng hay chó nhựa mận, nhưng tôi thực sự an lòng với những gì của mình được tạo hóa sinh ra. Trong lòng tôi chẳng bao giờ gợn lên một chút đố kị hay tủi thân khi biết được những bạn cún ở các gia đình khác được nuông chiều và chăm sóc đầy đủ hơn tôi. Người ta nói đó là đức hạnh của loài chó. Nhưng tôi không nghĩ đến những điều to tát ấy. Tôi chỉ nghĩ tôi là một con chó sinh ra đúng với nghĩa phận của nó mà thôi.

Tôi chỉ biết tôi yêu thương và trung thành với chủ. Nhưng đó không hề là một tình yêu thương và trung thành mù quáng mà nó lại làm cho tôi hạnh phúc và kiêu hãnh. Bởi khi trong lòng chúng ta còn tình yêu thương, còn niềm kiêu hãnh thì đó chính là hạnh phúc đích thực trong cuộc sống này. Ngay cả khi tôi chứng kiến sự ra đi bi thương và đau đớn của ông nội và cha mẹ tôi thì tôi cũng chưa bao giờ bị nhấn chìm trong thù hận để lao vào cắn nát bắp chân của những người đã làm cho ông nội và cha mẹ tôi phải biến mất khỏi cuộc đời tôi.

Trong một ngày đen tối đã lâu, không biết vì một lý do gì đó mà ông nội tôi bị vây bắt lúc gần sáng. Nghe tiếng la hét và tiếng chân chạy rình rịch, tôi tỉnh giấc dụi đôi mắt còn ngái ngủ. Tôi thấy những người chủ của ông nội tôi trói ông tôi lại và khiêng ra cạnh bể nước. Rồi họ cầm một con dao nhọn thọc sâu vào cổ họng ông tôi. Máu từ cổ ông tôi phun ra. Và chỉ ngay sau đó, tôi không còn nhận ra ông nội tôi nữa. Lúc đó, ông tôi chỉ là những mảnh thịt được pha và xếp loại. Rồi họ trộn những thứ có mùi thơm mà họ gọi là gia vị vào những mảnh thân xác của ông tôi. Thế là, họ có một ngày vui bất tận.

Những người giết ông tôi vừa xả thịt ông vừa nói cười vui vẻ. Trưa hôm đó, họ ném cho tôi một khúc hài cốt của ông tôi và bảo tôi ăn như một sự ban thưởng. Tất cả hình dáng của ông tôi không còn, nhưng hơi thở và mùi mồ hôi đặc biệt của ông tôi mãi mãi ăn sâu vào ký ức của tôi. Tôi ngước mắt u sầu nhìn họ. Tôi muốn nói với họ một điều gì đó nhưng tôi không biết tiếng con người

Rồi đến một ngày cha mẹ tôi cũng phải ra đi như thế. Những đêm sau ngày cha mẹ tôi mất đi, năm anh chị em tôi chỉ biết rúc đầu vào nhau trong bóng tối ngôi nhà im lặng và buồn bã suốt đêm. Nhưng chúng tôi vẫn nghe đâu đấy tiếng bước chân của ông nội và cha mẹ vang lên đêm đêm như thuở còn sống khi họ làm nhiệm vụ canh giữ ngôi nhà. Tôi không bao giờ quên lời cha tôi trăng trối: "Đừng oán hận và đừng trả thù con ạ. Có lẽ số phận của loài chó chúng ta phải như thế. Dù thế nào con cũng phải gìn giữ những đức hạnh của tổ tiên chúng ta để lại: đó là tình yêu thương và lòng trung thành”. 

Có lẽ vì những lời trăng trối đau thương mà đầy tự trọng ấy mà chúng tôi không bỏ những người chủ ra đi. Tuy rằng trong giấc ngủ của mình, đôi lúc tôi mơ thấy tôi ra đi và trở thành một con chó hoang mạnh mẽ và tàn bạo. Đêm đêm tôi trở về phá phách ngôi nhà. Tôi sẵn sàng tấn công con người khi nhìn thấy họ. Tôi mơ thấy tôi bay lên và đóng hai hàm răng sắc nhọn và buốt lạnh ngập sâu trong cổ họng con người. Tôi thấy máu con người xối nóng trên thân thể tôi và kích động sự trả thù của tôi. Ngay lúc đó, tôi thấy một luồng hơi thở rực nóng và một cái mùi quen thuộc đến thắt lòng phả vào tôi, tôi quay lại và nhận ra những người thân yêu của tôi đã chết hiện về. Và tôi thấy từ cổ họng ông tôi và cha mẹ tôi máu vẫn chảy. Nhưng họ nói họ rất buồn khi thấy tôi mang theo lòng thù hận ngùn ngụt như một cơn hỏa hoạn khổng lồ.

Sau những cơn ác mộng như thế, tôi thường nằm không ngủ cho đến sáng. Nhưng rồi tôi cũng chứng kiến sự ra đi của một người chủ. Tôi đã khóc. Nhưng quá ít người nhìn thấy nước mắt của tôi. Và có ai nhìn thấy cũng không thể tin loài chó chúng tôi biết khóc khi phải vĩnh biệt những ông chủ, bà chủ của mình. Bởi cho dù thế nào tôi cũng chỉ là một con chó. Sau đó, nhiều đêm tôi đã trốn nhà ra phần mộ của người quá cố. Tôi vẫn cảm nhận đầy đủ mùi quen thuộc và gần gũi của người ấy. Tôi dụi đầu vào ngôi mộ như tìm lại sự vuốt ve ấu yếm và ấm áp từ bàn tay của người đó. Chỉ đến lúc đó, tôi mới thấy lòng tôi không còn sự hận thù độc ác nữa.

Có một lần vì thấy lòng vô cùng trống rỗng, tôi đã bỏ nhà đi lang thang. Tôi có đâu ngờ việc bỏ đi của tôi đã làm cậu chủ nhỏ buồn bã. Cậu đi tìm tôi. Khi tôi đang lang thang bên cạnh các bụi cây dại ven chân đê, tôi nghe tiếng cậu chủ nhỏ gọi tôi. Tiếng gọi da diết và lo lắng đến nhường nào. Tiếng gọi ấy làm tôi không thể cầm lòng. Thế là ý định chui sâu vào một bụi cây dại của tôi để tránh mặt cậu chủ nhỏ không thể thực hiện được. Tôi vội vã chạy về phía cậu. Khi nhìn thấy tôi, cậu chủ nhỏ cuống quýt lao đến và ôm tôi vào lòng.

Tôi thấy một cái gì đó nóng hổi thấm vào chân lông trên cổ tôi. Và tôi nhận ra đó là những giọt nước mắt vui mừng của cậu chủ nhỏ khi tìm thấy tôi. Đã nhiều lần trong đêm khuya tĩnh lặng, tôi đặt câu hỏi vì sao cậu chủ nhỏ của tôi đã lo âu khi tôi bỏ đi và đã khóc khi tìm thấy tôi? Có phải cậu chủ còn quá bé nên chưa biết được sự quyến rũ ma quỉ của thân xác chúng tôi được nấu chín với đủ loại gia vị. Hay có một cái gì đó khác biệt trong tâm hồn thiên thần của cậu?

Đã nhiều lần, tôi bước đến vùi đầu vào lòng cậu chủ nhỏ và muốn nói là hãy cảnh giác với tình thương yêu của cậu đối với tôi. Vì khi lớn lên, một bữa tiệc thịt chó được dọn lên, cậu ngồi xuống và bắt đầu nhai. Cậu sẽ kinh hoàng nhận ra sai lầm chết người trong tình thương yêu thuở trước của cậu đối với một con chó. Cậu sẽ phá lên cười về cái tình thương yêu phù phiếm và ngờ nghệch của cậu đối với một con chó.

Nhưng rồi tôi lại không nói nữa. Vì tôi không biết tiếng con người. Và vì tôi đã chứng kiến tình thương yêu ấy trong không ít cậu bé khác đã được thay thế bằng tình yêu với món cầy tơ 7 món khi những cậu bé ấy trở thành những người đàn ông. Tình yêu thương của những cậu chủ nhỏ đối với loài chó chúng tôi là chân thành và có thật. Và tình yêu đối với món thịt chó khi các cậu chủ nhỏ lớn lên cũng chân thành và càng có thật. Vậy điều gì đã thay đổi những cậu chủ nhỏ ấy? 

Sau này, cho dù cậu chủ nhỏ ấy ra lệnh cho ai đó trói tôi lại, thọc sâu lưỡi dao vào cổ họng tôi, xả tấm thân tội nghiệp của tôi ra thành từng mảnh nhỏ, nấu chín tôi và gắp từng miếng đưa vào miệng nhai ngon lành thì tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Bởi có lẽ một trong những sứ mệnh của loài chó chúng tôi làm cho cái lưỡi của những người mà tôi thực sự yêu thương và trung thành được ngập tràn vị giác của sự khoái cảm.

Đã có những đêm, tất cả những con chó sống trong cái làng của tôi đã bí mật tụ tập nhau trong một ngôi nhà bỏ hoang. Chúng tôi nói với nhau về những nhà hàng cầy tơ 7 món đang mọc lên giữa những con phố văn minh của thời hậu hiện đại. Đêm đêm, chúng tôi chứng kiến những chiếc xe chở những chiếc lồng sắt khổng lồ mang đồng loại của chúng tôi đến các lò mổ. Đêm đêm, chúng tôi nghe thấy tiếng kêu đau đớn và kinh hãi của những con chó bị chọc tiết và tiếng máu chảy vào những chiếc chậu nhựa.  Chúng tôi ngửi thấy cả mùi thân xác được nấu chín của đồng loại chúng tôi đang tỏa ra một mùi vị quyến rũ biết bao người.

Chúng tôi đã viết một bản thông điệp gửi con người với nội dung: Hãy đừng giết chúng tôi. Nhưng rồi chúng tôi đã không gửi đi thông điệp ấy. Chúng tôi nghĩ, hình như chúng tôi không có quyền được ưu tiên hơn những loài vật khác. Mặc dù chúng tôi đã sống với con người với một tình cảm đặc biệt và lòng trung thành không vụ lợi mà không loài vật nuôi nào có được. Phải chăng vì chúng tôi đã sống một cách bản năng và cả ý thức với con người mà chúng tôi muốn được thừa hưởng một chút lòng tốt từ con người hơn những loài vật khác như hầu hết con người có trên hành tinh này đã làm đối với loài chó chúng tôi?

Thế rồi, chúng tôi nghe được những lời tranh luận của rất nhiều người về việc ứng xử với chúng tôi. Đối với người không ăn thịt chúng tôi hoặc từ bỏ ăn thịt chúng tôi và cả người vẫn khát thèm ăn thịt chúng tôi như một niềm vui của họ thì chúng tôi vẫn phải cám ơn tất cả. Bởi cho dù thế nào chăng nữa thì đây cũng là lần đầu tiên con người ở xứ sở này đã lên tiếng về số phận chúng tôi và về một điều gì đó của con người có liên quan đến chúng tôi.

Chúng tôi quyết định không gửi bức thông điệp có vẻ như một lời cầu xin khi đọc những lời tranh luận về loài chó và thịt chó. Bởi chúng tôi thực sự cảm thấy đau lòng và xấu hổ vì các quí ông, quí bà đã phải tốn phí thời gian cho một loài mà các quí ông, quí bà gọi là chó. Chỉ vì thân phận chó vô nghĩa của chúng tôi mà có những quí ông, quí bà đã phải nổi giận để bênh vực chúng tôi và cũng có quí ông, quí bà trở thành những người ghét bỏ và mắng mỏ nhau. Tiếp tục yêu quí chúng tôi để một ngày trói chúng tôi lại ăn thịt chúng tôi hay giã từ chuyện đó thì chúng tôi vẫn biết rằng chúng tôi chỉ là loài chó và chúng tôi phải đón nhận điều đó mà không hề than thở. Nhưng chúng tôi cũng có giây phút được an ủi bởi những người trước khi thọc dao vào cổ họng chúng tôi đã nói "Tao hóa kiếp cho mày làm người". 

Chúng tôi xin cám ơn ân huệ đó. Nhưng những con cún nhỏ chúng tôi đã bàn bạc và đi đến thống nhất là: chúng tôi không xin được hóa kiếp làm người. Chúng tôi vẫn tiếp tục làm chó ở những kiếp sau. Bởi hóa kiếp làm người thì chúng tôi sẽ phản bội lại sứ mệnh của loài chó chúng tôi là giữ nhà, sẻ chia một phần nào đó khi con người buồn bực hay khi con người chán con người và phục vụ khoái khẩu của con người, dù rằng số người ăn thịt chúng tôi chỉ chiếm một phần quá nhỏ trong thế giới loài người.

Chúng tôi không muốn ở kiếp sau khi hoá kiếp thành người, chúng tôi lại cầm dạo chọc sâu vào cổ họng đồng loại mình và xả thịt, và nấu chín với đủ loại gia vị và ngồi xuống nhai trong sự khoái cảm của vị giác đang dâng lên cuồng nhiệt cùng rượu mạnh. Nhưng có lẽ lý do mạnh hơn cả khiến chúng tôi không xin được hoá kiếp làm người là chúng tôi không phản bội lại sự sắp đặt của Tạo hoá.

Tôi, một con chó nhỏ, xin cám ơn các quí bà, quí ông đã mất thời gian vàng ngọc đọc bức thư không đáng nói này. Chúng tôi cũng xin thưa với các quí bà, quí ông rằng: cùng với việc gửi lá thư này cho quí bà, quí ông, tôi cũng gửi theo một thùng gồm giềng, mẻ, lá mơ, sả, mắm tôm, chanh ớt… để nếu cần thì các quí bà, quí ông dùng cho tiện. Bởi cuối cùng chúng tôi cũng chỉ là một loài vật sinh ra để phục vụ con người mà không được phép cũng như không có ý đòi hỏi bất cứ điều gì cho cá nhân mình như tổ tiên, ông bà, cha mẹ tôi đã làm.

Cún tôi xin cúi đầu vẫy đuôi tạm biệt

Gâu…gâu…gâu…

Cún nhỏ

Trước thềm trận bán kết Vòng chung kết U23 châu Á, cái tên U23 Trung Quốc mang đến nhiều suy ngẫm lẫn tò mò. Không hào nhoáng, không áp đảo về mặt thế trận, đội bóng trẻ đến từ Đông Á lại lặng lẽ tiến sâu bằng một con đường khác biệt: phòng ngự đến tận cùng và chắt chiu từng khoảnh khắc sinh tồn. Đó không phải là lối chơi hấp dẫn, nhưng lại là một bài toán thực sự hóc búa cho bất kỳ đối thủ nào, trong đó có U23 Việt Nam.

Giữa trùng khơi, trong nhịp sóng vỗ nơi đảo tiền tiêu của Tổ quốc, hơn 1.900 người dân cùng các lực lượng vũ trang trên đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) đang hân hoan, tin tưởng hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc mà còn mang theo bao mong muốn, kỳ vọng về một cuộc chuyển mình lịch sử cho Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình.

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Công an tỉnh Điện Biên vừa bắt 1 đối tượng, tang vật thu giữ 10 bánh ma túy.

Trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu có những chuyển dịch phức tạp, Greenland giờ không chỉ là một hòn đảo tự trị băng giá xa xôi của Đan Mạch. Tổng thống Donald Trump gần đây thường xuyên khẳng định, Mỹ phải kiểm soát Greenland để chống lại mối đe dọa từ các đối thủ ở khu vực Bắc Cực. Đặc biệt, với sự xuất hiện của hệ thống Vòm Vàng và hệ thống vũ khí hiện đại, nhu cầu kiểm soát Greenland trở nên đặc biệt cấp thiết.

Trong không khí Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đã trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí trung ương và địa phương về tầm nhìn, mục tiêu và những định hướng lớn nhằm xây dựng Bắc Ninh phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, giàu bản sắc; phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Những ngày gần đây, dư luận cả nước đặc biệt quan tâm đến thông tin báo chí phản ánh việc xuất hiện một ngôi nhà rường bằng gỗ dựng ngay trước cổng vào bửu thành của Lăng Hoàng thái hậu Từ Dụ, đồng thời một cổng gỗ dạng tam quan cũng được dựng ở khu vực phía ngoài Lăng vua Thiệu Trị. Cả hai công trình đều do Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cho xây dựng, với lý do “phục vụ hương khói, nghi lễ” và được thực hiện từ nguồn xã hội hóa.

Với 88 ca ghép gan cho bệnh nhi, Bệnh viện Nhi Trung ương hiện là đơn vị có số ca ghép gan nhi nhiều nhất tại Việt Nam, trong đó có những ca đòi hỏi kỹ thuật khó. Sau mỗi ca ghép thành công là một tương lai được viết lại, một cuộc đời được hồi sinh từ lòng nhân ái của người hiến và gia đình, cùng sự tận tâm, nỗ lực của các y bác sĩ. Ca ghép thứ 88 được thực hiện cuối năm 2025 là dấu mốc quan trọng đánh dấu lần đầu tiên Bệnh viện Nhi Trung ương thực hiện thành công ca ghép gan từ người hiến chết não cho bệnh nhi 3 tuổi bị teo đường mật bẩm sinh.

Ngày 18/1, Ban Quản lý dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (thuộc Sở Tài chính TP Huế) cho biết, đã ban hành quyết định xử phạt Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng do vi phạm tiến độ hợp đồng tại gói thầu số 28 nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ và xây dựng tuyến đường 100m nối khu đô thị A-B thuộc khu đô thị An Vân Dương.

Với mục tiêu bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và bước đầu có nhiều kết quả đáng ghi nhận…

Sau thành công của seri phim Cảnh sát hình sự “Đội điều tra số 7”, Điện ảnh Công an nhân dân (CAND) tiếp tục mang đến cho khán giả những tập phim cuốn hút, thú vị về lực lượng tình báo trong bộ phim truyền hình “Tận hiến”. Đây không chỉ là bước đi mới, táo bạo của Điện ảnh CAND mà còn là dự án phim đặc biệt hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tình báo CAND (21/2/1946 – 21/2/2026).

Thời điểm cận Tết Nguyên đán 2026, nhu cầu mua sắm, đầu tư, đi lại tăng mạnh cũng là lúc các loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động rầm rộ, tinh vi và liều lĩnh hơn bao giờ hết. Nếu không nâng cao cảnh giác, mỗi người dân đều có thể trở thành mục tiêu tiếp theo của tội phạm lừa đảo.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文