Chênh vênh đời xiếc
Đời xiếc bắt đầu từ rất sớm. Để thành danh được phải chục năm khổ luyện. Nhưng cả đời thanh xuân khổ luyện để rồi đời xiếc cũng chỉ toả sáng trong những khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi so với cả cuộc đời, ngắn ngủi và bạc bẽo không kém chi đời múa... Một đời mua vui cho thiên hạ nhưng khi rời sàn diễn rồi, có mấy ai lưu lại được cái tên của người nghệ sỹ xiếc.
"Nước mắt trước, nụ cười sau"
Cách đây đã lâu, câu chuyện về cái chết trẻ của nghệ sĩ xiếc Hồng Hạnh trên đường đi làm về đã ám ảnh tôi, về một người phụ nữ tài năng, nhưng bạc phận, của làng xiếc Việt Nam. Nhưng đọc lại những bài viết về chị, vẫn cảm nhận được ở đó, niềm đam mê nghề, sự dấn thân, đôi khi thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, để có một tiết mục độc đáo cho riêng mình.
Tiết mục Đế kiếm trên không của chị, vô cùng nguy hiểm, một thời mang về rất nhiều vinh quang cho làng xiếc Việt Nam. Nhưng để có được điều đó, chị đã phải đau đớn, thậm chí dứt da thịt mình ra để tập, mà nếu không có lòng yêu nghề vô điều kiện thì không thể thực hiện.
Ba năm nay, Đế kiếm trên không vẫn còn để trống. Không có tài năng, đành một nhẽ, nhưng không có ai dám dấn thân thực hiện những tiết mục nguy hiểm như vậy, mà sự bảo hiểm cho họ, lại chỉ bằng chính sự cẩn thận, khéo léo, đôi khi là may mắn của họ mà thôi. Tôi đem những câu hỏi về cuộc đời những nghệ sĩ trẻ như Hồng Hạnh trò chuyện với NSND Tâm Chính, mẹ chồng của chị, mới hiểu, đời nghệ sĩ xiếc, thế nào là "nước mắt trước, nụ cười sau".
Đành rằng, làm nghệ thuật, dù là lĩnh vực nào cũng chẳng có khổ luyện. Nhưng với nghệ sĩ xiếc, không chỉ là sự khổ luyện, mà là cả sự hy sinh, nguy hiểm đến tính mạng và những hạnh phúc riêng tư. Họ đã phải bước qua những cửa ải vô cùng khó khăn trên sàn tập, thậm chí gãy chân tay là chuyện thường ngày để hoàn thiện một tiết mục.
![]() |
| Nghệ sĩ Lý Toàn Thắng với tiết mục xiếc trăn. |
NSND Tâm Chính hay NSUT Vũ Hợp, Giám đốc nhà hát đều mang trên mình những vết tích của một thời. NSUT Vũ Hợp, trên dưới bảy lần bó bột, còn nghệ sĩ xiếc thú Lý Toàn Thắng, giơ cánh tay đầy vết tích của trăn cắn, và cả cái cổ đã bị vôi hóa, trái gió trở trời lại đau nhức buốt tận óc tâm sự, "nhưng được thăng hoa trên sân khấu, được khán giả chờ đợi là hạnh phúc, nụ cười nào mà không phải đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt". Hơn 20 năm đam mê với những chú trăn rừng hoang dã, anh trăn trở, "Nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó, đời tôi may mắn được đi nước ngoài biểu diễn nhiều, đời sống cũng khá, tôi không phải lo kinh tế mà chỉ chuyên tâm làm nghệ thuật, chứ nhiều anh em khổ lắm, khổ đến mức người ta không thể tâm huyết được nữa".
Trong câu chuyện anh kể về học trò của mình, thấm thía nỗi buồn nhân thế, đời xiếc nghèo quá, nên nhiều người lao vào kiếm tiền mà quên rằng mình đang làm nghệ thuật. Họ chọn con đường dễ và nhanh, thay vì sự khổ luyện, để kiếm tiền, nhưng con đường đi của họ sẽ rất ngắn… Nhiều năm nay, anh vẫn chưa tìm được học trò kế cận, khi bộ môn xiếc thú đòi hỏi nhiều sự nghiệt ngã, hy sinh.
Đó là một thực tế, khi các nghệ sĩ trẻ, chọn xiếc, sống vật vã với xiếc và nhiều người đã rời bỏ những tiết mục làm nên tên tuổi của mình để chọn lấy sự an toàn. NSND Tâm Chính tỏ ra tiếc nuối khi nói về tiết mục Đu siêu nhân, từng đoạt Huy chương vàng tại Liên hoan Xiếc quốc tế Tây Ban Nha năm 2010 đã không còn.
Nghệ sĩ Tố Quyên, một trong những diễn viên chính triển vọng đã chuyển qua làm phụ diễn vì sợ… ngã mấy lần suýt chết. Những tiết mục rinh giải của làng xiếc đang đứng trước nguy cơ mai một, do thiếu diễn viên tài năng, là một nhẽ, nhưng điều quan trọng hơn, là không có một chế độ bảo hiểm nào từ phía Nhà nước để đảm bảo cho sự an toàn của họ. NSUT Vũ Hợp ngậm ngùi, khi nghề xiếc “được” ví von với những… người thợ mỏ.
Nghèo như đời… xiếc
Tôi đến căn phòng trọ vẻn vẹn 14m vuông ở góc phố Nguyễn Bỉnh Khiêm của vợ chồng nghệ sĩ xiếc Hoàng Đức Thắng và Nguyễn Thùy Dương. Nhà chỉ có một phòng, vừa đủ kê một chiếc giường vừa làm chỗ tiếp khách. Tiền thuê nhà đã ngốn hết một nửa số lương của hai vợ chồng. Nên ngoài những giờ đi diễn của rạp, có người gọi chạy xô là Thắng nhận lời. Show diễn ở nhà hát chỉ được 70 ngàn đến 100 ngàn, chứ diễn ở ngoài, có khi được 500 đến 600. Tất nhiên, không phải lúc nào cũng có show.
Nhà Thắng vừa thêm một thành viên mới, đồng lương diễn viên vốn hẻo, sống hai người đã chật vật, giờ trở thành gánh nặng trên đôi vai bé nhỏ của Thắng. Thắng bươn bã làm đủ nghề, hùn vốn mở cà phê với bạn bè. Bộn bề với quá nhiều nỗi lo, Thắng không có nhiều thời gian chuyên tâm để tập luyện. Mặc dù anh vẫn mơ ước, khi nào vợ đi làm lại, hai vợ chồng lại tiếp tục tiết mục dây lụa của họ. Cuộc sống mưu sinh cứ kéo họ đi.

Nhưng "chưa bao giờ em nghĩ đến chuyện bỏ nghề chị ạ, xiếc đã ngấm vào máu em rồi, không được diễn, buồn lắm, mà cũng không biết làm gì". Có lẽ chỉ có tình yêu, niềm đam mê nghề, mới giữ cho gia đình nhỏ bé của Thắng và Dương sự ấm cúng đến vậy, bởi nhanh nhẹn và tháo vát như Thắng, đi đâu mà chả kiếm được một công việc có thu nhập cao hơn.
Không chỉ vợ chồng Thắng, mà hầu hết hơn 200 nghệ sĩ xiếc ở đây trót đam mê nghề xiếc, và sống chỉ bằng niềm đam mê mà thôi. Nếu chạy theo những thứ vật chất, thì không ai đi theo nghề xiếc. Đó là khẳng định của anh Lý Toàn Thắng.
Trong câu chuyện nhiều nổi niềm với NSND Tâm Chính, người phụ nữ duy nhất trong làng xiếc được nhận danh hiệu NSND, bởi hành trình 50 năm gắn bó và sống chết với nghề của bà. 50 năm, nhưng niềm đam mê vẫn chưa bao giờ nguội tắt trong tâm hồn bà, khi bà hướng cho hai con đi theo nghề của mẹ. Một nghệ sĩ mà cả cuộc đời dành cho xiếc, cũng có lúc phải chua xót nói rằng, "đời xiếc nghèo quá, bạc bẽo quá. Nghệ sĩ không sống được bằng nghề, tài năng không được ưu đãi, hy sinh mà không được đãi ngộ, họ bỏ nghề hết.
Chỉ mấy năm nữa, theo đà này, thì ngành xiếc không còn nhân tài." Thực tế cho thấy, nghề xiếc xưa cha truyền con nối nay đã không còn, mà nguồn nhân lực chủ yếu vẫn từ các tỉnh. Mỗi năm, vào mùa tuyển quân, họ đều phải về các tỉnh tuyển chọn. Chỉ có những cô bé cậu bé chân lấm tay bùn, muốn thoát khỏi ám ảnh của nghề ruộng, mới đi làm xiếc thôi, chứ trẻ con thành phố, quen sung sướng, ai theo. Đầu vào đã hạn chế, đầu ra của xiếc lại hẹp, bởi học và thành nghề là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Ông Vũ Hợp, Giám đốc Rạp xiếc Trung ương lo lắng, báo động về tình trạng thiếu diễn viên trong một vài năm tới: "Hiện nay chúng tôi có hơn 200 quân, một con số khá ổn định, nhưng nghề xiếc, tuổi đời ngắn ngủi lắm, mấy năm nữa, tôi chưa nhìn thấy nguồn ở đâu. Bởi có phải ai ra trường cũng có thể làm nghề được đâu. Mỗi năm, khoảng một nửa trong số sinh viên ra trường bám trụ lại được với nghề đã là một thành công"
Xiếc đang đứng lại…
6 năm khổ luyện trong nhà trường từ 11 - 12 tuổi, khóc nhiều hơn là cười, vì đau đớn, rồi vật vã luyện tập hàng ngày. Người nghệ sĩ xiếc, coi đó là một sự dấn thân, đánh đổi cho niềm đam mê của mình. Vậy nhưng, rất nhiều nghệ sĩ tài năng đã rẽ ngang.
Con gái NSND Tâm Chính, nghệ sĩ Kim Cương, thành danh từ tiết mục Cô hàng xén của mẹ, lớn lên trong không khí của một gia đình nghệ thuật thấm vào từng mạch máu, vậy nhưng cô đã bỏ nghề đi du học để tìm một cuộc sống khác. Dù đau lòng nhưng NSND Tâm Chính không thể níu kéo niềm đam mê đã tắt trong cô con gái. Và chính bà cũng phải đau xót mà thừa nhận rằng, bà sẽ không hướng cho cậu cháu trai của bà, vào nghề xiếc, dù nó sớm bộc lộ những năng khiếu bẩm sinh.
![]() |
| Nghệ sĩ xiếc trên sàn tập. |
Đời ông, bà và bố nó là đủ rồi. Dù bà vẫn "ép" cậu con trai ở trong biên chế của rạp xiếc, mà với tấm bằng kỹ sư anh đủ sức tìm một công việc có thu nhập cao hơn, để hàng ngày, nhìn thấy nó đi về, bà còn cảm nhận cái không khí của xiếc trong ngôi nhà của mình, cho đỡ nhớ. Kiên quyết không cho con trai bỏ nghề, bà nhận trách nhiệm sẽ hỗ trợ thêm tiền cho vợ chồng anh nuôi con.
Không chỉ những nghệ sĩ trẻ, mà nhiều nghệ sĩ tên tuổi, nhiều tiết mục của rạp xiếc hiện nay đều phải dừng lại vì không có diễn viên, như, tiết mục Vũ điệu Phương Đông, từng đoạt nhiều huy chương vàng tại các Liên hoan Xiếc Quốc tế của nhóm nghệ sĩ Đỗ Hùng, Thanh Mai, Huy Định, và NSND Ngọc Chúc, giờ chỉ còn vang bóng. NSND Ngọc Chúc đã rẽ ngang, còn nghệ sĩ Huy Định đi xuất khẩu lao động. Vũ Điệu Phương đông chỉ còn trong ký ức.
Những câu chuyện buồn của Tố Quyên, và nhóm Vũ điệu Phương Đông… khiến làng xiếc Việt Nam đang đứng lại. Dù hàng đêm nhà hát vẫn đỏ đèn, dù diễn viên vẫn chạy nhiều show diễn từng ngày, nhưng vẫn "thiếu đi sự cao siêu của xiếc, thiếu những tiết mục có thể vinh danh làng xiếc Việt Nam".
Nhưng làm sao nghệ sĩ xiếc chuyên tâm làm nghề, lặng lẽ hy sinh, khi cuộc sống của họ quá khốn khó. Lương của diễn viên xiếc, dù học trung cấp hay đại học đều xếp chung ngạch với diễn viên. Một đến hai triệu đồng. Thù lao của mỗi đêm diễn từ 70 đến 100 ngàn. Mặc dù để có một đêm diễn, nghệ sĩ phải luyện tập thường xuyên.
Ngoài những va chạm, trầy xước, gãy chân, gãy tay là chuyện như cơm bữa, thì nghệ sĩ còn có nguy cơ bị những căn bệnh nghề nghiệp như thoái hóa cổ, đau lưng, đau xương khớp… mà họ chưa từng nhận được một bảo hiểm cho nghề đặc thù của mình. Tôi chợt liên tưởng đến hình ảnh, nghệ sĩ xiếc đang đi trên dây, cuộc đời họ, để được sống với niềm đam mê của mình, cũng mong manh như vậy. Và họ buộc phải tự biết giữ thăng bằng để không bị ngã, bởi không ai khác ngoài họ phải tự bảo vệ chính mình.
|
NSND Tâm Chính, Chủ tịch Liên chi hội xiếc Việt Nam Nghệ sĩ xiếc chưa được quan tâm một cách đúng mức, nếu không nói họ quá thiệt thòi. Tôi thấy buồn khi những tác phẩm đỉnh cao có nguy cơ mai một. Ngay trong Liên hoan Xiếc Quốc tế năm ngoái, chỉ có một tác phẩm của Đoàn xiếc Thành phố HCM đoạt giải thôi, còn lại, èo uột lắm. Nghệ sĩ xiếc mà phải xoay ra làm đủ nghề, cắt tóc, bán cà phê, làm cửa kính, xe ôm, thì còn đâu thời gian mà luyện tập. Nhưng họ khổ quá, họ phải làm thôi. Chúng ta đang làm mất dần cái cao siêu của xiếc rồi. NSƯT Vũ Hợp, Giám đốc Rạp xiếc Trung ương Nghề xiếc tai nạn là thường xuyên, nhưng hiện nay vẫn chưa có bảo hiểm nghề nghiệp cho họ. ở các nước phát triển, nghề xiếc được xếp vào loại hình lao động nghệ thuật đặc thù, lương cao và có nhiều chế độ ưu đãi cho nghệ sĩ yên tâm làm nghề, còn ở đây, chung vào một rọ viên chức nhà nước. Chúng tôi đang đứng trước nguy cơ thiếu nhân lực. |

