Chuyện tinh hoa phát tiết ở… vỉa hè

17:45 27/09/2009
Sau nhiều năm gần như không viết gì, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp cho in truyện ngắn “Cà phê Hàng Hành” khiến giới mộ điệu ít nhiều thấy nức lòng nức dạ. “Cà phê Hàng Hành” không chỉ chớp hiện trên báo, mà lập tức được chọn làm tác phẩm chính cho một tập truyện ngắn chọn lọc phát hành như một đặc sản nóng hổi của giới kinh doanh sách thời kinh tế thị trường.

Nghiền ngẫm thế giới bộn bề suy tư trong “Cà phê Hàng Hành”, tôi nhận ra Hà Nội có một không gian văn hóa đặc biệt, nhưng bỗng chợt thấy ở thành phố phương Nam cũng có những nơi còn đáng sửng sốt hơn “Cà phê Hàng Hành” rất nhiều!

Trước đây văn nghệ sĩ TP HCM có một chỗ gặp gỡ lý tưởng là quán 81, nằm trong khuôn viên Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật TP HCM. Thế nhưng, trước sức thu hút của bia bọt thì chốn này không còn dành riêng cho tao nhân mặc khách nữa. Có lẽ những tiếng “dô dô” phàm tục quá, nên vắng dần khách văn chương, tăng thêm khách nhậu nhẹt.

Nói thẳng ra, quán 81 chỉ còn thu hút những ai vẫn tin rằng ghé chân vào đây có thể gặp nhà thơ lừng danh hoặc nhà văn nổi tiếng, đúng như lời trầm tư xa vắng của một tác giả: “Có gã từ thâm sơn cùng cốc, tạt uống vài li rồi vùng đi. Có gã xa quê buồn như đá, một bàn… một ghế… một tha hương. Có gã thất tình ngồi nói mớ, u ơ… ú ớ… lú hồn thơ. Có gã lên gân xưng hùng bá, chưa ra quân xếp bộ cuốn cờ. Có gã quê mùa nhìn ngơ ngác, quán chiều phố thị ngẩn phù hoa”.

Vậy bây giờ văn nghệ sĩ của thành phố nhộn nhịp bậc nhất này không còn thú vui quán xá nữa ư? Xin thưa, trời đã sinh Tây Thi thì phải sinh kèm dòng Trữ La để lâu lâu mỹ nhân thấy buồn thì ra bờ sông liếc mắt xuống một cái cho cá lặn chứ! Hơn nữa, biến đổi khí hậu toàn cầu đang xuất hiện nhiều thứ bệnh lắm, văn nghệ sĩ phải giữ gìn sức khỏe để sáng tạo phục vụ công chúng chứ. Để tránh bệnh tiểu đường, bệnh gút và các loại bệnh nguy hiểm khác tiềm ẩn quanh bàn tiệc, văn nghệ sĩ đành chọn quán cà phê để “gửi gió cho mây ngàn bay”.

Quán cà phê đầu hẻm vào nhà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn một dạo được ví như chốn “trầm ngư” của các nàng Tây Thi trong làng văn nghệ. Khổ nỗi, quán cóc chỉ bán một buổi, không đủ thời gian cho những thuyết giảng cao vời và những ý tứ sâu xa, nên số khách “tâm hồn treo ngược cành cây” quyết định đổ bộ sang quán Bông Sứ.

Dù không có tên, nhưng quán có chỗ ngồi rợp mát bông sứ, vừa đủ ánh sáng để nhìn rõ những khuôn mặt sắp sửa chinh phục nhân loại, mà cũng vừa đủ âm u để những cử chỉ hay những lời nói vượt khỏi sự tầm thường vươn tới vẻ huyền ảo mầu nhiệm. Hơn nữa, ưu điểm vượt trội của quán Bông Sứ là chủ quán không hề tỏ chút thái độ khó chịu nào với những vị khách kêu một ly trà đá hoặc một ly cà phê và ngồi huyên thuyên từ mờ sáng đến tối mịt.

Thương hiệu Bông Sứ được xây dựng từ đó và “dập dìu yến oanh” từ đó. Có ông nhà văn nhận trách nhiệm chở con đi học cũng ghé vào ngồi tí. Có ông nhà thơ được vợ sai đi chợ mua rau cũng ghé vào ngồi tí. Và bảo đảm, không ai ghé vào mà cảm giác bơ vơ vì nơi đây luôn thường trực dăm bảy gương mặt văn nghệ dù không có tác phẩm nhưng vẫn có sẵn những câu chuyện ly kỳ hơn tác phẩm.

Tuy nhiên, xin mách trước, nếu bạn có nhã hứng đến đây thì tốt nhất đừng bao giờ chào hỏi bằng những câu đại loại: anh đang làm nghề gì, hoặc chị công tác ở đâu? Nếu bạn lỡ miệng xã giao kiểu ấy thì sẽ nhận được cơn thịnh nộ ghê gớm với những lời gắt gỏng: “Tôi mà chịu chôn mình ở văn phòng à?”, “Tôi mà phải làm những công việc tầm thường như thế à?”, hoặc diễm phúc hơn thì bạn sẽ nhận được một ánh mắt mở to như thấu thị tuyệt đối “một cõi nhân gian bé tí” rồi lại lim dim đôi mắt ngâm nga “thiên hạ sống mỗi ngày, anh sống cho thế kỷ” như trả lời bạn mà cũng như trả lời Thượng đế tít tịt trên cao.

Và nếu bạn chịu khó lắng nghe phản ứng tích cực từ trái tim mình, thì bạn dễ dàng thấy rung động của bản thân được chuyển biến theo nhiều cung bậc khác nhau. Lần đầu tiên bạn đến, bạn sẽ ngạc nhiên. Lần thứ hai bạn đến, bạn sẽ ngất ngây. Lần thứ ba bạn đến, bạn sẽ hốt hoảng. Còn lần thứ tư và lần thứ năm, thì…hãy đợi đấy, khả năng thích nghi phụ thuộc vào sự can đảm của bạn.

Sự ngạc nhiên khi đến quán Bông Sứ được hình thành từ hai góc độ. Góc độ thứ nhất, nếu bạn ngồi im lặng để thưởng thức sự trầm tư thì bạn phải khâm phục những thiền sư bên cạnh. Bởi lẽ, bạn chỉ có thể ngồi được nửa giờ đồng hồ bên ly cà phê thì phải ba chân bốn cẳng chạy về công ty hoặc chạy lo chuyện mưu sinh, còn những người xung quanh đã ngồi trước bạn hàng tiếng đồng hồ và vẫn tiếp tục ngồi sau khi bạn đã đi hàng tiếng đồng hồ. Thậm chí, khi tia nắng cuối cùng chưa tắt, nếu bạn quay lại thì vẫn thấy những gương mặt nửa suy tư nửa kiêu bạt kia vẫn còn ngồi uy nghiêm trong niềm riêng bất tận.

Góc độ thứ hai, nếu bạn bắt chuyện làm quen thì bạn có quyền reo lên hân hoan vì được sống giữa môi trường lý tưởng với nhiều danh nhân trên một mét vuông. Người bên trái của bạn sẽ được giới thiệu là nhà thơ cách tân số một Việt Nam. Người bên phải của bạn sẽ được giới thiệu là nhà văn được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng. Và người xa xa một chút sẽ được giới thiệu là chủ trang web văn chương có lượng truy cập đông đảo nhất thế giới.

Và cuối cùng, người đang trực tiếp trò chuyện với bạn cũng sẽ úp mở cho bạn biết rằng anh ta là tác giả của một bộ tiểu thuyết đồ sộ mà nếu in ra thì “Tấn trò đời” của Banzắc không còn giá trị gì. Tóm lại, với 10 phút dò hỏi thì bạn được hạnh ngộ với hàng loạt siêu sao của thì tương lai, đủ giúp bạn tin tưởng một chân trời với bảy sắc cầu vồng rực rỡ nhất sắp hiện ra trang điểm cho một kỷ nguyên lộng lẫy chói lòa!

Và khi bạn đã được chấp nhận như một thành viên biết lắng nghe nhịp đập chân thiện mỹ thì bạn không thể không ngất ngây trước cuộc phô diễn tài năng có một không hai. Nữ sĩ có bút danh tương tự loại rượu whisky buông giọng bổng trầm khẳng định, vào Google gõ tên cô sẽ hiện ra hơn chục triệu kết quả, không phải người ta tìm kiếm loại rượu trùng với bút danh của cô mà là để đọc những truyện ngắn của cô, đó là những truyện ngắn có số phận tiêu biểu cho mọi số phận, đó là truyện ngắn có tình huống độc đáo vượt trội mọi tình huống.

Dĩ nhiên, quá trình nữ sĩ viễn du vào miền hưng phấn bất tử, nếu bạn thắc mắc sao không thấy truyện ngắn của cô ấy in báo hay sách nào thì bạn sẽ bị mắng bằng câu thơ của Nguyễn Du “Bất tri tam bách dư niên hậu, thiên hạ hà nhân khấp Tố Như”. Chưa hết, nữ sĩ có bút danh tương tự loại rượu whisky vừa dứt lời, thì tiểu thuyết gia có bút danh nửa Tây nửa ta sẽ kể cho bạn nghe một chương tâm đắc nhất trong tiểu thuyết chuẩn bị ra mắt. Với cách kể như đọc thuộc lòng từng dấu chấm, dấu phẩy, tiểu thuyết gia sẽ có cái nhìn đắm đuối và điệu bộ bí hiểm để buộc bạn phải nghĩ rằng, tác phẩm anh ta sắp công bố có đầy đủ yếu tố để làm lu mờ tất cả diễn ngôn của những đại văn hào từng xuất hiện. Chỉ có điều, nếu bạn giữ nguyên tâm trạng thán phục hôm nay, thì ngày mai quay lại bạn sẽ hoảng hốt vì tiểu thuyết gia sẽ xuất bản… miệng tác phẩm khác với nhân vật khác được hình dung sau một đêm mơ mộng chập chờn.

Có lẽ bạn cần kiểm tra lại sự nhạy cảm của mình, vì lần sau hay lần sau nữa, tiểu thuyết gia sẽ tưởng tượng ra những tiểu thuyết khác nữa, và bạn phải bẽ bàng khi biết anh ta chưa từng viết ra một dòng nào. Nói cách khác, tất cả tác phẩm của tiểu thuyết gia có bút danh nửa Tây nửa ta chỉ có trong ý nghĩ luôn luôn bay bổng trên chín tầng mây và lâu lâu lại hạ cánh ở quán vắng mà thôi.

Quán Bông Sứ được tương truyền như một quán cà phê danh nhân, người viết bài này từng được nghe như sét đánh ngang tai, nên nhiều lần cũng rón rén tìm đến để mong hưởng ké vài tia hào quang thất lạc vương vãi tứ tung. Với chút kinh nghiệm bàng bạc, thì không khí sáng tạo sẽ thăng hoa nhất khi có sự kiện văn chương nào đó diễn ra. Ví dụ, một giải thưởng vừa được công bố thì từ tác giả đoạt giải cho đến ban giám khảo bỗng dưng trở thành tấm bia bị tróc nã dồn dập bởi bao nhiêu nhà thơ chuẩn bị lừng danh hoặc nhà văn sắp sửa vang tiếng.

Dè bỉu hay chê bai chỉ là cấp độ thấp, còn cấp độ cao là thái độ khinh khỉnh “loại ấy tớ không thèm chấp, không có gì đáng bàn”. Chính vì họ chưa bao giờ kiên nhẫn viết tác phẩm nào đến nơi đến chốn nên họ cực kỳ ghét những người đã chăm chỉ viết, lại còn đoạt giải. Để tỏ ra tầm vóc cao siêu của mình, họ không thể dùng cách nào tốt hơn là tạo ra một viễn cảnh lấp lánh rằng, tác phẩm của họ nếu được giải thì phải giải quốc tế, chứ nhằm nhò gì giải trong nước!

Đành rằng, trong một xã hội cởi mở thì ai cũng có quyền phát biểu ý kiến riêng của mình. Thế nhưng, vì lười biếng và vì sợ trách nhiêm, nên tinh hoa cứ phát tiết ở vỉa hè cho… oai. Một lần, khi một nhà thơ trẻ nhận định khá hùng hồn về thơ Trần Đăng Khoa rằng câu này yếu, câu kia xoàng, người viết bài này đề nghị: “Hay là anh viết cho tôi một bài đi, anh cứ nói văng mạng thì phí lắm!”. Nhà thơ trẻ đáp tỉnh bơ: “Viết chi? Viết cho Trần Đăng Khoa thêm nổi tiếng à?”. Ôi giời, tôi chính thức cứng họng trước một kiểu lý luận siêu phàm! Thử hỏi, trong truyện ngắn “Cà phê Hàng Hành” của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp làm sao có những nhân vật lung linh như vậy?

Tuy Hòa -CSTC số 5

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

Bước sang Mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu đã vận hành trở lại gần như ngày thường. Tại các đô thị lớn, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và chợ dân sinh đồng loạt mở cửa, nguồn hàng dồi dào, giao dịch sôi động hơn so với những ngày đầu năm nhưng mặt bằng giá không ghi nhận biến động bất thường.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran “đã sẵn sàng cho hòa bình” và theo đuổi giải pháp ngoại giao với Mỹ, cho rằng một thỏa thuận giữa hai nước vẫn trong tầm tay bất chấp các cảnh báo cứng rắn từ Washington và sự gia tăng hiện diện quân sự của Mỹ tại Trung Đông, Al Jazeera đưa tin. 

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Đợt nghỉ Tết Cổ truyền Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày đã tạo điều kiện thuận lợi để nhiều gia đình thực hiện những chuyến du xuân dài ngày. Các điểm đến nổi tiếng của tỉnh Lâm Đồng như Đà Lạt và Phan Thiết tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của du khách nhờ khí hậu mát mẻ và cảnh quan đặc trưng.

Nếu ví Quảng trường Ba Đình là trái tim của cả nước, thì Hồ Gươm chính là trái tim của Hà Nội. Đa số du khách trong nước, quốc tế khi đến Hà Nội, Hồ Gươm luôn là địa điểm họ mong muốn ghé chơi nhất. Âm hưởng trong câu hát: “Mặt Hồ Gươm vẫn lung linh mây trời/ Càng tỏa ngát hương thơm hoa Thủ đô” của nhạc sĩ Phan Nhân phần nào nói lên vẻ đẹp và sứ mệnh hoà bình của Hồ Gươm.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文