Gửi… quỷ dạ xoa
Mà quỷ dạ xoa à, không riêng gì giới trẻ đâu nhé, ta đã dừng lại ở một cửa hàng bán đồ chơi trên phố hàng Mã, để hỏi một bà già đang mê mẩn đứng ngắm từng chiếc mặt nạ xem bà ấy thích cái mặt nạ quỷ hay chiếc vương miện truyền thống chị Hằng. Bà ấy bảo thích mặt nạ quỷ hơn, vì nó mới lạ hơn, gai góc hơn, chứ cái mũ chị Hằng thì bao năm rồi vẫn thế.
Vừa dứt lời, bà già nhăn nheo ấy đã mua ngay chiếc mặt nạ quỷ đội lên mặt mình, rổi vừa khệ nệ hòa vào hàng chục, hàng trăm "con quỷ" trên phố Hàng Mã vừa cười vang như quỷ. Quỷ ơi, cứ với cái đà này ta dám đánh cược rằng rằm Trung thu từ giờ trở đi, nhiều khả năng quỷ sẽ truất ngôi chị Hằng, truất ngôi chú Cuội, để chiếm lĩnh vị thế độc tôn trong lòng cả những đứa trẻ lẫn những bà già. Và đấy là một sự thật khiến cho họ hàng nhà quỷ không thể không mở tiệc ăn mừng.
Thế nhưng quỷ ơi, phải nói thật rằng, quỷ mừng bao nhiêu thì những kẻ hoài niệm như ta lại thấy xót xa tiếc nhớ bấy nhiêu. Bởi trong ký ức của ta, Trung thu xưa nay vẫn phải là Trung thu của những chị Hằng, chú Cuội, Trung thu của đèn ông sao rộn ràng, của tò he rực rỡ, chứ tuyệt nhiên không thể là một Trung thu của… quỷ.
Khi ta chia sẻ nỗi xót xa tiếc nhớ này cho một người bạn thân thì nó lại bảo là ta dường như quá bảo thủ, quá cổ lỗ sĩ rồi. Theo lời nó, cuộc sống luôn luôn thay đổi, nên hình ảnh Trung thu cũng phải luôn luôn thay đổi. Nó còn lấy ví dụ như xưa nay hộp bánh Trung thu chỉ có giá vài chục (nếu là bánh bình dân) hay vài trăm ngàn (nếu là bánh xịn), nhưng riêng năm nay còn có hộp bánh 10 triệu nữa kia. Và theo nó thì đấy là một sự thay đổi, một sự phát triển hết sức bình thường của cuộc sống.
Theo quỷ, đấy có thật sự là điều bình thường không? Có bình thường không khi cái bánh 10 triệu mang tên "Cống phẩm Hoàng triều" ấy chắc chắn là một vật để người ta mang đi cống phẩm, biếu xén, lo lót, chứ không phải là loại bánh dành cho trẻ em, giống như bánh Trung thu xưa nay luôn luôn như thế? Có bình thường không khi bên cạnh Trung thu của nhà giàu còn là Trung thu của hàng trăm, hàng ngàn các em nhỏ nghèo khó, sống lay lắt trên những triền đê hay những dòng sông của xóm lao động nghèo?
Quỷ dạ xoa ơi, như đã nói ngay từ đầu, ta viết lá thư này để chia vui với quỷ, vì sự thắng thế của quỷ trong cuộc chiến với chị Hằng, chú Cuội giữa đêm rằm Trung thu. Nhưng càng vui với quỷ thì ta lại càng buồn với chính mình - kẻ luôn ôm ấp trong lòng hình ảnh của một Trung thu thời xa vắng. Có thể quả đúng là Trung thu bây giờ chán thật, mà có thể là ta đã quá cổ lỗ sĩ rồi. Nên thôi, chẳng phân tích, kể lể dài dòng làm chi nữa. Bây giờ ta mời quỷ đến một xóm nghèo để ăn một miếng bánh Trung thu 10 triệu mà nghe đâu những đứa trẻ nghèo đã được một đứa trẻ nhà giàu tốt bụng tặng cho.
Quỷ ơi, ngồi giữa nhà tranh vách nứa, trước những đứa trẻ gầy guộc suy dinh dưỡng, quỷ hãy cắn một miếng bánh ấy nhé, rồi trả lời ta xem: Ăn bánh 10 triệu có ngon không?
Trịnh Phan Phan
Ngày rằm, tháng quỷ, năm dạ xoa