Hội chứng “Phố đèn lồng đỏ”
Trời sậm tối, hoàng hôn buông chùng, nhá nhem mặt người. Quốc lộ 47 đoạn từ thành phố Thanh Hóa qua huyện Đông Sơn vắng lặng, bụi mù và chập chờn thứ ánh sáng leo lét hắt ra từ những hàng đèn lồng đỏ giăng mắc san sát trước cửa từng ngôi nhà hai bên hè đường. "Dư chấn" bụi của hàng loạt công trường khai thác đá quanh khu vực núi Nhồi khiến mầu đỏ rực của nhiều chiếc đèn nhuốm bẩn, bạc phếch và nhem nhuốc.
Hội chứng treo đèn lồng đỏ dịp lễ tết, như một trào lưu có sức phát tán cực mạnh, đã len lỏi về các ngõ xóm, làng mạc thuần phác nhất của nhiều tỉnh, thành miền Bắc. Cả phố phường lẫn thôn quê bỗng dưng biến mình sang một hình hài khác lạ, liêu trai, bí ẩn, nhang nhác như trong các bộ phim cổ trang xuất xứ nước ngoài.
Đâu đâu cũng phố… đèn đỏ
Nép bên Quốc lộ 47 và dòng sông Cái mềm mại, quanh năm nước xanh ngăn ngắt, xã Đông Tân huyện Đông Sơn vốn yên bình, hiền hòa, như bao chốn thuần nông khác của địa phương miền Bắc Trung bộ Thanh Hóa. Mùng 7 tháng Giêng âm lịch, nhiều nhà đã xuống đồng, cấp tập cấy bù cho lứa mạ chết hàng loạt vì đợt rét đậm rét hại kéo dài trong năm, nhưng không khí Tết dường như còn đặc quánh trên đường đi lối lại. Đêm, đèn lồng đỏ giữa các hàng dây điện nhấp nháy vẫn xâu những chuỗi dài không dứt trước cửa mỗi ngôi nhà kế tiếp nhau, bảng lảng không khí "hồng hồng tuyết tuyết", khiến cả lũ chó đàn lâu lâu cũng tự thấy lạ lẫm, gâu gâu nhặng xị.
Bà con bảo, treo đèn lồng là tự phát, mọi người thấy đẹp, thấy trên thành phố thực hiện từ lâu rồi nên học, và nhắc nhở nhau cùng trang hoàng bày biện cho xóm thôn mình thêm long lanh, tươi mới. Thế nên, những chiếc đèn màu đỏ rực, mang hình quả bí ngô, hoa văn sặc sỡ, được in nổi chữ "phúc, lộc, thọ" mẫu tự Trung Quốc, dễ dàng mở ra xếp vào để lắp bóng điện, mới nghiễm nhiên thành điểm nhấn không thể thiếu trong cái Tết của làng quê. Đèn phần lớn có nguồn gốc nước ngoài, được "đầu nậu" nhập về qua cửa khẩu Lạng Sơn, Móng Cái và thả sức phân phối tới không thiếu một phiên chợ quê nào để người dân mặc sức sắm sanh, tô điểm.

Đèn lồng ở Thanh Hóa.
Ngạc nhiên bởi, không riêng Thanh Hóa trong cái năm kỷ niệm nửa thế kỷ ngày kết nghĩa với thành phố Hội An, mà cả Hà Nội bắt đầu từ Đại lễ 1.000 năm Thăng Long, rồi Nam Định, Thái Bình và vài đô thị chạy dọc quốc lộ 1A như Ninh Bình, Hà Tĩnh…, đèn lồng đỏ đã là thú chơi của một bộ phận người dân. Bắt đầu từ Tết Canh Dần, lan sang Tân Mão, "đèn lồng đỏ treo cao" đang biến từng phố xóm thuần Việt trở nên rực rỡ hơn, bắt mắt hơn nhưng ngược lại, cũng xa lạ và lặng lẽ, u trầm hơn nhiều. Hoặc tổ dân phố hay trưởng thôn đầu trò, đứng ra "lĩnh xướng" thu tiền rồi giao đèn cho mỗi hộ, hoặc chính người dân hồn nhiên, tự mình làm luôn phần việc ấy, nhưng ở các khu phố đèn lồng, hầu như chả gia đình nào đơn phương cưỡng lại phong trào "đèn hóa". Phố nào cũng thành phố… đèn đỏ, quen đấy mà lạ đấy. Quen vì thường bắt gặp hình ảnh đèn lồng đỏ ngợp trời trong các bộ phim truyền hình cổ trang "made in Trung Quốc" nhan nhản trên các kênh sóng ti vi mỗi ngày. Lạ vì xưa nay, ở Việt
Tìm đâu "quốc đèn" của xứ ta?
Khi đời sống đã ngày một sung túc, phần lớn người dân đã hoàn tất nhu cầu "ăn no mặc ấm", lại ngày càng đáp ứng đủ đầy hơn đòi hỏi "ăn ngon, mặc đẹp", thì tham vọng được chơi, mong muốn được hưởng thụ các thú vui tinh thần là điều dễ hiểu. Ước nguyện điểm tô, trang trí cho phố xá, xóm thôn, mặt tiền ngôi nhà của gia đình mình thêm đẹp, lung linh, thêm rực rỡ bắt mắt trong dịp hội hè, đình đám là chuyện đương nhiên, không cần bàn cãi nhiều. Nhưng, tìm cho ra một mẫu hình thuần Việt, nhìn vào là thấy Việt Nam, để du khách đến từ năm châu bốn biển và ngay cả người Việt Nam không thất vọng, "mặc cảm" vì sự trùng lặp, giông giống nơi nào đó, vì sự khác lạc giữa quê hương bản quán, lại chả dễ dàng gì. Đây chính là gánh nặng, trọng trách đặt lên vai các nhà quản lý văn hóa, những người vốn luôn réo rắt những cụm từ "bản sắc dân tộc" và "thuần phong mỹ tục" trong từng bản báo cáo tổng kết xướng lên mỗi lúc "nhân dịp".
Việt

Đèn lồng Hội An.
Nếu nhất định cần thắp đèn lồng trong ngày Tết như một cách phô trương không khí hội hè, thay vì sử dụng hàng ngoại nhập thiếu hồn cốt Việt Nam, tại sao các nhà quản lý văn hóa địa phương, những người có trách nhiệm tại mỗi địa phương không định hướng, phát động và tạo điều kiện cho người dân sử dụng đèn lồng Hội An, vốn đã được đăng ký bản quyền, là vật lưu niệm theo du khách quốc tế tới không thiếu một chân trời góc bể nào. Hoặc giả, đèn hoa sen, cực kỳ ấn tượng trong điệu múa cung đình "lục cúng hoa đăng", từng được trang hoàng đẹp mỹ mãn dọc phố Điện Biên Phủ (Hà Nội) dịp lễ hội 1.000 năm, cũng là lựa chọn đáng giá hơn hẳn so với đèn lồng đỏ, nhìn là thấy ra sắc thái ngoại lai.
Việc treo đèn của người dân dù tự phát hay có "chỉ thị", cũng không sai, không vi phạm gì. Nhưng, những chiếc lồng đèn khi đã giăng giăng dọc dài, chả mang được vóc dáng quê hương, không thầm thì được những lời của đất nước, vô hình trung, lại quá lãng phí cả về trị giá tiền bạc lẫn giá trị tinh thần cho một việc làm, đã lan thành phong trào, và sắp sửa phổ biến thành thói quen sâu sắc trong cộng đồng. Thói quen sinh hoạt của cộng đồng, qua thời gian, sẽ hình thành nên tập quán, và chả lấy gì làm vui thú cho hậu thế, nếu những "phố đèn lồng đỏ" sau này, lỡ thành "bản sắc" của Việt Nam, lại được bắt nguồn, học đòi và ảnh hưởng từ những bộ phim cổ trang 100% nước ngoài.
|
Tiếng nói người trong cuộc: "Từ Tết Canh Dần 2010 ở thành phố Thanh Hóa, bắt đầu từ một vài khu phố chính, hội chứng "treo đèn lồng" lan sang nhiều khu phố khác, một số người có cửa hiệu buôn bán lớn thì treo hàng chục chiếc xung quanh nhà, tầng trên tầng dưới, có vẻ như chủ nhân của nó muốn khẳng định đẳng cấp và sự giàu có bằng việc treo đèn lồng nhiều hơn hẳn thiên hạ... Cũng vì những chiếc đền lồng này mà có một khách du lịch người Âu đã nhầm tưởng là thành phố Thanh Hóa có quá nhiều khu Hoa kiều, bởi theo anh ta thì tại đất nước mình, chỉ có người Hoa kiều mới treo đèn lồng trước ngôi nhà của họ! Trong những lúc trà dư tửu hậu, người hiểu biết thì cho rằng việc treo những chiếc đèn lồng nước ngoài đẹp thì có đẹp nhưng vô tình đánh mất bản sắc dân tộc Việt, đấy là chưa nói đến sự lãng phí về tiền (mua đèn), điện (thắp sáng) và nguy cơ hỏa hoạn". (Ý kiến của bạn có nick name MMCG trên diễn đàn Thanhhoafc) "Ở phố em treo đầy, chả ai tổ chức cả, mấy bà ngồi rỗi bảo nhau đi vận động thế là cả phố đóng tiền cái rụp. Thanh niên đi mua đèn, dây, bắc thang, các cụ đứng chỉ trỏ, vui cực. Phố lắp đèn xong nhìn đẹp hẳn lên. Cả phố chung nhau làm việc rất đoàn kết, tình cảm. Ông nào bảo dùng đèn lồng là lãng phí thì rất ngớ ngẩn, thời buổi này người ta còn dùng nhiều hàng hóa xa xỉ hơn nhiều. Về điện, mỗi cái đèn lồng dùng có cái bóng mấy oát, chả thấm vào đâu. Ông nào bảo đèn lồng là hàng ngoại càng dớ dẩn hơn nữa. Nó là văn hóa Đông Á, tuy xuất xứ Trung Hoa nhưng Nhật, Hàn, Malay, Indo, Thái ... đều dùng cả. Có trách thì nên trách các nhà sản xuất Việt Nam không nhạy bén, cung cấp các loại đèn lồng Việt Nam rẻ, đẹp, đặc trưng cho người dân mua". (Ý kiến của bạn có nick name Hạc Thành trên diễn đàn Thanhhoafc) |
|
Thanh Hóa chấn chỉnh việc treo đèn lồng Dịp Tết Tân Mão, người dân tại các thị xã, thị trấn, thị tứ, các tuyến phố dọc quốc lộ 1A, các khu vực của thành phố Thanh Hóa tổ chức treo đèn lồng hai bên đường, giăng điện sáng, kết hoa gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông, lãng phí điện, không thiết thực. Thậm chí có nơi còn đặt ra thành chủ trương bắt buộc, yêu cầu các hộ dân phải nộp tiền để treo đèn lồng, khiến người dân thất vọng, thiếu đồng tình. Trước thực tế này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chức năng, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn mình có biện pháp rà soát, xem xét, chấn chỉnh việc tổ chức treo đèn lồng lộn xộn, không đảm bảo cảnh quan chung, thiếu thống nhất, đồng bộ. |