“Hotboy” Hà Trọng Đắc và những cú lừa như trong phim
Ngày 30/4, một cán bộ điều tra Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Đống Đa cho biết, 15 nạn nhân (15 cô gái) trong 15 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản là những vụ cơ quan điều tra đã làm rõ. Rất có thể, số nạn nhân đã bị Đắc lừa đảo còn nhiều hơn thế.
"Yeuem_HDmaichiyeuem" quăng chài thả lưới
Hắn dùng cái nick này, dịch ra tiếng Việt là: "Yêu em - Hùng Dũng (hoặc Hải Dương) - mãi chỉ yêu em", phải nói thêm một chút, trên mạng chat "Ola", hắn xưng tên là Hùng. Cô nào tò mò hỏi: "Cái nick này có phải dành riêng cho em không?", hắn tủm tỉm trả lời: "Không dành cho em thì cho ai nữa". Đắc đã nói câu ấy với tất cả những cô gái đã bị mình lừa.
Nhà ở phường Trần Phú, thành phố Hải Dương, Đắc lên Hà Nội học nghề sửa ôtô nhưng cái nghề lấm lem dầu mỡ này hình như không phù hợp với cậu trai trắng trẻo, đầu tóc, mặt mũi lúc nào cũng bóng mượt, quần áo chải chuốt. Chỉ học được vài ngày, Đắc bỏ học và bắt đầu cuộc sống lang thang trên mạng, lừa đảo kiếm tiền.
Hằng ngày, Đắc nhảy vào các phòng chat của mạng "Ola" và tìm kiếm "con mồi". Phi vụ cuối cùng Đắc lừa đảo thành công, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Phương, sinh viên Trường Đại học N, thuê trọ ở phố Hồ Tùng Mậu. Chị này sinh năm 1988, hơn Đắc 5 tuổi, nhưng có thể do không biết tuổi thật của người bạn mới quen, chị Phương nhận lời kết bạn với hắn và không giấu được sự cảm mến anh bạn mới quen rất đẹp trai này.
Chị Phương đưa Đắc về nhà trọ của mình ăn cơm để biết nhà biết cửa, định rằng cũng muốn tiến tới một tình bạn lâu dài. Một hai hôm sau, Đắc mời chị Phương đi ăn gà KFC ở phố Láng Hạ. Chị Phương đang rất vui vì anh bạn mới quen rất bảnh trai lại tỏ vẻ ga lăng nên tin cậy giao cho "chàng" chiếc xe Sirius để "chàng" chở đi ăn. Gọi đồ ra đầy bàn, ăn được vài miếng, Đắc giả vờ xuống dưới có chút việc, tay vẫn cầm chìa khóa xe máy và... lặn một hơi mất tăm.
Mọi nỗ lực của chị Phương nhằm liên lạc với hắn đều vô vọng, cho đến ngày 24/4, Đắc bất ngờ mở máy điện thoại, chị Phương đề nghị hắn trả lại xe nhưng Đắc trơ trẽn yêu cầu chị phải chuộc với giá 10 triệu đồng. Cái giá cuối cùng được mặc cả xuống còn 5 triệu, Đắc đồng ý và hẹn chị Phương ra bến xe Lương Yên để nhận tiền. Hành vi phạm tội của hắn đã bị các cán bộ, chiến sĩ Đội CSĐT tội phạm về TTXH- Công an quận Đống Đa phát hiện, bắt giữ.
\Một vụ lừa đảo khác của Đắc mà nạn nhân là chị Trần Thị Lan, quê ở Thái Nguyên vừa hài hước cũng vừa đau lòng. Vẫn xưng danh là Hùng, nhưng gã trai này lại nói với chị Lan, mình là Công an để tạo niềm tin. Chị Lan tưởng thật đã mời "anh Công an" lên Thái Nguyên chơi.
Chị Lan ở cùng một cô em gái, đêm đó, cô em này đã sang nhà bạn ngủ để chị gái mình và anh bạn trai có điều kiện gặp gỡ riêng tư. Sáng hôm sau, chị Lan phát hiện chiếc nhẫn vàng của mình không cánh mà bay. Chị nhớ rằng, trước khi ngủ, chị cởi nhẫn và để trên bàn gương. Không dám nghi ngờ cho "anh Công an", nhưng rõ ràng, chỉ có chị Lan và anh ta trong phòng, vậy thì không lẽ thủ phạm lại là chị.
Đang chán nản, thất vọng vì kẻ cắp bỗng nhiên xuất hiện trong phòng ngủ, vài hôm sau, chị Lan bất ngờ nhận được điện thoại của "anh Hùng Công an". Chưa kịp trách mắng, chị Lan đã nghe Đắc nói lời xin lỗi, rằng anh ta làm thế là "vì lý do bất đắc dĩ" và tha thiết cầu mong chị Lan tha thứ cho mình. (Nếu được, hãy cho anh ta đến gặp Lan một lần để tạ lỗi).
Chẳng hiểu hắn nỉ non kiểu gì mà chị Lan đồng ý. Tối hôm đó, Đắc lại ở thêm một đêm với chị Lan. Tình yêu sét đánh đến chóng vánh nhưng cũng tan thật nhanh. Sáng hôm sau, chị Lan lại sửng sốt khi chiếc laptop của mình đã biến mất theo gã "kẻ cắp phòng ngủ". Lần này thì chị Lan thực sự giận mình đã quá nhẹ dạ cả tin, để rồi bị hắn xỏ mũi dắt đi như dắt con nghé.
Sau này, tại cơ quan điều tra, hắn khai, đã bán chiếc nhẫn vàng của chị Lan được 3 triệu đồng và ăn tiêu hết. Khi không còn đồng nào, Đắc chợt nhớ ra chiếc laptop của chị và quyết tâm quay lại lần nữa để... dọn sạch. Chiếc laptop này, hắn chỉ bán được với giá 600 nghìn đồng. Thật là không gì có thể tả hết về sự liều lĩnh, trắng trợn của Đắc - gã trai năm nay mới bước vào tuổi 18 này.
Chị Tân - một sinh viên sắp tốt nghiệp ở tận Nam Định, nạn nhân của Đắc, cũng có mặt trong buổi sáng 28/4 tại Công an quận Đống Đa, kể lại câu chuyện mình bị lừa như sau: "Một lần lên mạng Ola, em quen Đắc, nhưng anh ta xưng tên là Hùng, làm nghề bán vé ở sân bay Nội Bài. Đắc không buông lời tán tỉnh nào với em mà chỉ chia sẻ chuyện công việc, bởi anh ta biết em sắp tốt nghiệp, đang cần tìm việc làm.
Đắc làm quen với em từ tháng 2/2011, nhưng đến ngày 5/3, em mới gặp Đắc tại Hà Nội. Hôm đó, em lên nhà một người bà con ở Gia Lâm chơi. Đắc hẹn em ở một quán nước, anh ta bảo, bạn anh ta đang cần một kế toán cho công ty mỹ phẩm và giục em mang hồ sơ ngay để anh ta nộp. Chiều hôm đó, em mượn xe máy Wave của người bạn, mang theo hồ sơ xin việc đi gặp Đắc.

Xe tang vật vụ án.
Hai đứa ngồi ở một quán nước, Đắc nói, cứ ngồi đây đợi, anh ta đi đón người bạn giám đốc có thể giúp em xin một chân kế toán". "Em không cảm thấy nảy sinh nghi ngờ sao? Việc nộp hồ sơ, chắc chắn sẽ không bao giờ diễn ra ở quán nước", Tân bẽn lẽn: "Thực sự là em không nghi ngờ Đắc một chút nào, cho đến khi hơn một tiếng ngồi đợi vẫn không thấy anh ta quay lại, em đã gọi điện thì anh ta nói "cứ ngồi đợi, sắp ra rồi".
Một lúc sau, em gọi tiếp thì Đắc trắng trợn nói: "Xin lỗi em, anh không trả xe cho em đâu". Khi ấy em mới biết mình bị lừa. Những lần sau gọi thì anh ta tắt máy luôn".
"Vì em chán gia đình" hay vì các nạn nhân nhẹ dạ quá mức?
Đó là lần Tân gặp kẻ lừa đảo này lần đầu tiên, cho đến hôm nay, cô gặp lại hắn lần thứ hai tại cơ quan điều tra khi Đắc đã bị bắt giữ. Sở dĩ, Tân không cảm thấy nghi ngờ Đắc bởi anh ta luôn miệng nói: "Bạn bè giúp đỡ nhau" chứ tuyệt nhiên không tán tỉnh, gạ gẫm.
Hỏi cảm giác bây giờ thế nào, Tân bảo: "Em không ngờ anh ta lại bán rẻ tương lai của mình như vậy, nhưng em cũng vui vì chiếc xe em mượn của bạn sẽ được tìm lại". Khi được dẫn giải về phòng tạm giam, đi qua Tân, Đắc quay mặt không nhìn. Quả là những cuộc gặp ngắn ngủi giữa hắn với các cô gái có kết cục xem ra thật bẽ bàng.
Một trong những chiêu hắn dùng để lừa nạn nhân, đó là sau khi làm quen qua mạng, đã rủ họ đi chơi mua quần áo. Với các cô gái trẻ, không gì hấp dẫn hơn là được bạn trai chở đi mua đồ. Vũ Thị Tuyết cũng vậy, cô vô cùng vui mừng khi thấy người bạn mới quen của mình tỏ ra rất ga lăng, rủ cô đi mua quần áo ở phố Chùa Bộc. Khi cô vào trong phòng thử đồ, bên ngoài, Đắc vù ga chiếc xe Air Blade của cô phóng mất. Đến khi quay ra, Tuyết vẫn nghĩ anh bạn này đi mua bao thuốc gì đó, nhưng càng đợi càng thấy mất hút, đến lúc không đợi được nữa, Tuyết mới tin rằng mình bị lừa.
Với gã trai này, hình như cứ có cơ hội là hắn lừa, không cần biết đó là ai. Một lần vào khoảng tháng 1/2011, hắn cùng thằng bạn đi chiếc xe SH, đã va chạm giao thông với một cô gái ở ngay ngã tư Ô Chợ Dừa. Không giống như mọi thằng lưu manh bỏ chạy khi gây tai nạn, Đắc cùng gã bạn đàng hoàng dừng lại, dựng xe cho cô gái khá xinh và xoắn xuýt hỏi han cô có đau không, có cần đưa đi viện không.
Mối "lương duyên" giữa đường này đã khiến cô gái sau đó lãnh hậu quả là bị lừa mất chiếc xe Click. Họ cho nhau số điện thoại và một vài ngày sau, Đắc lại ngỏ lời rủ cô gái đi chơi, uống nước. Theo lời Đắc thì anh ta "yêu" cô gái này lâu nhất, tới 2 tháng rồi mới lừa.
Ngày 8/3, Đắc rủ cô gái đi ăn rồi đi hát karaoke, sau đó rủ đi mua quần áo ở phố Chùa Bộc. Kịch bản lặp lại như với nạn nhân Vũ Thị Tuyết, khi cô gái từ trong phòng thử đồ quay ra mới biết "quà tặng" mà người yêu mình dành cho nhân ngày 8/3 là cú lừa hết sức ngoạn mục.
Vì lừa tới 15 vụ, và mỗi cô cũng chỉ gặp 1-2 lần, thế nên tên họ của nhiều cô, Đắc lắc đầu nói "không nhớ". Theo hắn thì chỉ cô nào đã từng... ăn ngủ, may ra hắn mới nhớ tên, còn Hương, Hoa, Hường hay Hạnh, nếu chỉ gặp vài phút đã lừa được xe máy thì hắn không thể nhớ nổi.
Tôi hỏi Đắc: "Vì sao mà lại lừa liên tục như thế?", gã trai đáp tỉnh queo: "Vì lừa dễ lắm chị ạ. Nói chuyện qua mạng một hai lần là rủ được đi chơi ngay". "Em cần tiền làm gì mà lại phải lừa các cô gái?" - tôi hỏi tiếp. "Vì em cần tiền" - gã lại ráo hoảnh. "Để chơi bời lô đề, cờ bạc hay ma túy?". "Ma túy em ghét vô cùng. Em có chơi lô đề, cờ bạc, bóng bánh, nhưng chủ yếu là lấy tiền để mua quần áo". Chả trách mà gã ăn mặc diện thế, nhìn rõ là bóng bẩy, bảnh trai ra trò.
Có lẽ, đó cũng là cách "xây dựng mặt tiền" thật hoành tráng của Đắc để dễ bề lừa đảo. Trò chuyện với gã tội phạm đẹp trai này mới biết, gã sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khá đặc biệt. Mẹ gã đi Đài Loan làm ăn, không bao giờ gọi điện thoại về hỏi thăm gã một câu, ông bố cũng không quan tâm, bỏ mặc gã muốn làm gì, đi đâu thì đi.
Đắc kể, hắn còn một thằng em trai hiện đang học ở Sài Gòn nhưng thằng em này cũng chẳng bao giờ gọi điện ra cho hắn. "Vậy nguyên nhân sâu xa có phải vì gia đình không?" - tôi hỏi. "Vâng. Em chán cảnh nhà nên mới làm thế" - Đắc trả lời.
Lại thêm một kẻ đổ lỗi cho hoàn cảnh. Đúng là sự biện minh của những kẻ hèn nhát, dám làm nhưng không dám chịu. Tôi nói với Đắc rằng, năm nay hắn đã 18 tuổi, cái tuổi đã đủ để suy nghĩ để làm chủ cuộc sống, tương lai của mình, đừng bao giờ đổ lỗi cho bố mẹ. Như thế là ích kỷ, hèn nhát. Đắc cúi mặt, lầm lũi theo chân cán bộ điều tra bước về phòng tạm giam