Khi nào thì được nổ súng?
Pháp luật Việt Nam không cho phép cá nhân sử dụng vũ khí riêng. Ngay từ năm 1964, Nghị định 175 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã siết việc quản lý vũ khí: "Vũ khí quân dụng và vũ khí thể thao quốc phòng là của Nhà nước và do Nhà nước phân phối, trang bị cho các lực lượng vũ trang, các đội bắn súng thể thao quốc phòng và các cơ quan Nhà nước để chiến đấu bảo vệ trị an, luyện tập và thi đấu. Cá nhân không được quyền có vũ khí riêng. Bất cứ ai có vũ khí riêng, không kể do nguồn gốc nào mà có, đều phải kê khai và nộp cho cơ quan Công an hoặc cơ quan quân sự địa phương từ cấp huyện trở lên. Tuỳ theo nguồn gốc, phẩm chất của từng vũ khí, người nộp vũ khí có thể được xét bồi hoàn một số tiền thích đáng theo quy định của Bộ Công an và Bộ Tài chính".
Quy định ngắn gọn nhưng khá đầy đủ. Đáng tiếc, cho tới nay, ngay cả dự án Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (đang trình UBTV Quốc hội), tuy có thời gian chuẩn bị công phu nhưng lại thiếu những quy định cụ thể như trên. Có vẻ, chỉnh sửa, thêm thắt nhiều lại thiếu quy định có tính xương sống bởi việc sử dụng từ "tàng trữ trái phép" là không đủ nghĩa, không làm rõ được quan điểm: cá nhân có được quyền sở hữu vũ khí riêng hay không?
Tại một số nước, Cảnh sát có thể nổ súng vào đối tượng khi người đó bất tuân lệnh (đi vào khu vực cấm, bỏ chạy khi có yêu cầu dừng lại kiểm tra)… Trong khi đó, ở nhiều nước việc "thả lỏng" vũ khí trong dân chúng cũng trở thành nguyên nhân xảy ra các vụ án giết người nguy hiểm. Những kẻ giết người bằng súng ngụy biện rằng "bản thân súng không giết người mà chính con người đã dùng súng để làm điều đó". Súng sử dụng tràn lan thì án giết người càng phổ biến.
![]() |
| Cảnh sát đặc nhiệm diễn tập phương án giải cứu con tin. |
Nhưng không hẳn mối liên hệ này đều đúng tại các quốc gia. Tại Mỹ, các bang New Jersey, Washington nổi tiếng về quy định sở hữu súng nghiêm ngặt nhưng lại là những nơi bùng phát nạn giết người bằng súng. Tỷ lệ tội phạm giết người của Mỹ cao hơn nhiều so với Anh, Nhật Bản và các quốc gia khác vốn hạn chế nghiêm ngặt quyền sở hữu súng của công dân. Thế nhưng, tại Colombia - quốc gia có tỉ lệ công dân sở hữu súng ít hơn Mỹ đến 1/10 lại có tỷ lệ giết người cao hơn Mỹ bảy lần. Người Brazil sử dụng súng ít hơn Mỹ 1/10 lần nhưng lại vượt Mỹ 50% số vụ giết người liên quan đến súng. Như vậy, án giết người liên quan đến súng còn phụ thuộc vào đặc điểm tội phạm từng quốc gia, vùng, lãnh thổ.
Tại Việt Nam, tội phạm sử dụng súng gây án giết người diễn biến đáng lo ngại. Có những vụ tội phạm dùng súng thảm sát một lúc 6 người như tại vùng than Quảng Ninh, hay rút súng bắn nhau trên đường phố kiểu phim hành động như vụ một phụ nữ bị bắn chết trong taxi ở Hà Nội hôm 29/4. Có vẻ như một số đại gia gần đây đang có xu hướng sắm súng riêng, nói là "để tự vệ", cất giấu trong xe hơi sang trọng nhưng lại có thể mang ra đe dọa, thậm chí nã súng ngay khi cái đầu không còn giữ được bình tĩnh.
Trong khi đó, luật pháp Việt Nam là một trong các quốc gia thể hiện rõ sự cẩn trọng khi quy định rất chặt chẽ các trường hợp được nổ súng đối với người được giao quản lý, sử dụng súng (Cảnh sát, Hải quan, Kiểm lâm, Cảnh sát biển…). Cẩn trọng là cần, nhưng điều này cũng khiến nhiều trường hợp người sử dụng súng lúng túng thực sự: cầm súng trong tay nhưng không dám bắn, để tội phạm xông vào tước súng hay chỉ dám bắn cảnh cáo, không dám bắn đối tượng dù tình thế rất nguy hiểm. Pháp luật hình sự quy định "tình thế cấp thiết" và "phòng vệ chính đáng", nhưng trong thực tế, ranh giới giữa đúng và sai luật trong khái niệm này chỉ rất nhỏ, chưa kể khi rơi vào trạng thái hoảng loạn, người thi hành công vụ không biết xoay xở như thế nào, quyết định bắn hay không vì lo sợ bị phạm tội…
Dự án Pháp lệnh lần này quy định cụ thể các trường hợp cụ thể được nổ súng, bao gồm các trường hợp nổ súng cảnh cáo trước và trường hợp nổ súng ngay không cần cảnh cáo. Tuy nhiên, dự án này lại không quy định cụ thể: bắn cảnh cáo là phải bắn mấy lần? Theo cách hiểu lâu nay, thường bắn 3 phát đạn cảnh cáo, nếu đối tượng vẫn cố tình chống trả, không chấp hành mệnh lệnh thì mới bắn vào người. Thực tế, nếu trường hợp nào cũng phải bắn 3 phát cảnh cáo lại tỏ ra quá rườm rà vì có những đối tượng rất hung hãn, nếu cứ phải đợi bắn cho đủ 3 phát đạn thì chúng đã đủ thời gian xông vào cướp súng của Cảnh sát hoặc bắn trả.
Trong khi đó, quy định "được nổ súng ngay" cũng không nói rõ là nổ súng nhằm làm bị thương đối tượng hay được phép tiêu diệt. Trong thực tế, ranh giới giữa nhằm làm bị thương và làm chết người không dễ xác định vì trong ý chí, người thi hành công vụ có thể chỉ muốn bắn vào tay, chân để gây sát thương nhưng viên đạn có thể chệch hướng gây chết người. Về tiêu diệt, khi nào phải xin ý kiến, khi nào được tiêu diệt ngay, không cần xin ý kiến?
Các trường hợp được nổ súng có cảnh cáo trước:
Điều 18 dự án Pháp lệnh quy định các trường hợp được nổ súng như sau:
Trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, người được giao vũ khí chỉ được nổ súng vào các đối tượng sau đây, sau khi đã nổ súng cảnh cáo mà đối tượng không tuân lệnh:
- Đối tượng đang dùng vũ lực gây bạo loạn, cướp kho hoặc nơi cất giữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đang phá hoại công trình quân sự, an ninh, công trình cấp quốc gia quản lý.
- Đối tượng đang sử dụng vũ khí tấn công hoặc đe dọa sự an toàn của mục tiêu bảo vệ, lực lượng bảo vệ mục tiêu.
- Đối tượng đang phá trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ; đối tượng đánh tháo người bị giam, người bị dẫn giải; phạm nhân đang nổi loạn cướp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ hoặc trốn khỏi trại gam.
- Đối tượng dùng vũ lực, vũ khí quân dụng, chất nổ, chất cháy, công cụ hỗ trợ hoặc các chất độc hại khác tấn công, uy hiếp tính mạng cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ quản lý, canh gác, dẫn giải người bị giam, người bị dẫn giải; người đang bị giam giữ, đang bị dẫn giải hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng đang thi hành lệnh bắt mà chạy trốn hoặc chống lại.
- Đối tượng đang có hành vi dùng vũ lực, sử dụng vũ khí quân dụng gây nguy hiểm trực tiếp cho tính mạng người khác, đang gây rối trật tự rất nghiêm trọng có sử dụng vũ khí quân dụng.
- Đối tượng đang có hành vi dùng vũ lực, sử dụng vũ khí quân dụng chống lại hoặc uy hiếp trực tiếp đến tính mạng người thi hành công vụ.
Được phép bắn hỏng phương tiện khi:
Người điều khiển phương tiện không tuân lệnh, cố tình chạy trốn, khi người kiểm soát phương tiện giao thông vận tải ra lệnh và đã biết rõ trên phương tiện đó có vũ khí trái phép hoặc có tài liệu phản động, tài liệu bí mật quốc gia, tài sản quý hiếm thuộc diện cấm lưu thông.
Khi có căn cứ trên phương tiện giao thông vận tải có chở đối tượng phạm tội đang chạy trốn.
Dùng phương tiện vận tải để tấn công hoặc đe dọa trực tiếp đến tính mạng người thi hành công vụ.
Trường hợp được nổ súng ngay, không cần bắn cảnh cáo:
Khoản 2, Điều 18 quy định: "Trường hợp cấp bách không có biện pháp nào khác để ngăn chặn ngay đối tượng đang sử dụng vũ khí, vật liệu nổ thực hiện hành vi phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng hoặc để thực hiện quyền phòng vệ chính đáng theo quy định của pháp luật thì được nổ súng ngay".
|
Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an: Quy định là cơ sở pháp lý quan trọng
Ông Lê Quang Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh: Nổ súng là việc hệ trọng
Chúng tôi cho rằng, cần nghiên cứu để quy định điều này chặt chẽ hơn, phòng ngừa việc lạm dụng vũ khí gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe của cá nhân, tài sản của nhà nước, tổ chức và cá nhân hoặc hạn chế tính chủ động của các lực lượng chức năng khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phòng vệ chính đáng. Việc xác định các trường hợp được nổ súng phải tuân thủ quy định của BLHS về phòng vệ chính đáng và tình thế cấp thiết. Có thể quy định cho từng lực lượng được trang bị vũ khí quân dụng được nổ súng trong từng tình huống cụ thể như: tình huống được nổ súng tiêu diệt mục tiêu ngay mà không cần phải xin ý kiến; tình huống phải có lệnh của cấp có thẩm quyền; tình huống chỉ được nổ súng khi không còn biện pháp nào khác… |


