Không nỗi đau nào giống nỗi đau của tôi

14:59 10/02/2011
Sài Gòn những ngày này trời đẹp. Không khí mát dịu, cảm giác Tết nhất đến sớm. Tôi ngồi trong văn phòng, giữa tòa cao ốc đèn sáng choang, thấy người ta dắt díu nhau đi ngoài đường sắm Tết, thấy lẻ loi vô chừng. Lẽ ra, ở tuổi này, tôi cũng phải được như họ, vui vầy với gia đình, con cái. Không, tôi đã trở thành một người đàn bà cô đơn suốt bao nhiêu năm.

Khi 16 tuổi, tôi bước vào mối tình đầu. Anh hơn tôi hai tuổi, là sinh viên Đại học Kinh tế. Chúng tôi yêu nhau và ai cũng khen đẹp đôi. Tôi yêu anh đến mức quên hết mọi thứ, đến mức nếu như không nhờ những mối quan hệ của ba tôi, thì năm 18 tuổi tôi đã trượt tốt nghiệp trung học. Ban đầu ba tôi không để ý tới học lực của con vì ông mải mê với mấy kiện hàng xuất nhập khẩu hơn gia đình. Lúc nào ba cũng về nhà trong trạng thái say xỉn. Mẹ tôi thì chán nản, vùi đầu vào mấy sòng bài, có khi về nhà không còn gì ngoài bộ mặt đã phai phấn son.

Những ngày đó, nếu không có anh, có thể tôi đã bỏ nhà đi hoang không chừng. Nhưng đến khi nhà trường thông báo kết quả học tập của tôi, nói rằng tôi có thể sẽ không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp thì ba tôi hoảng hồn. Ông cấp tốc trong một tuần, lo lại toàn bộ mọi thứ và lo luôn cả chuyện tôi sẽ đậu tú tài. Trong hai năm yêu anh, tôi đi phá thai bốn lần. Toàn những sự cố không may trong những chuyến đi chơi mà chúng tôi quên đề phòng. Mỗi lần tôi đi "giải quyết" về, tôi và anh lại dẫn nhau đi ăn và rồi khoảng hai tuần sau thì tôi đã quên ngay những cơn đau cũ ấy. Mọi chuyện lại đâu vào đấy. Ngày đó tôi không nghĩ gì cả, chỉ nghĩ yêu là dâng hiến. Chúng tôi đi chơi khắp nơi. Tôi không thi đại học, cũng chưa có ý định gì cả. Khi đó tôi còn nghĩ, có anh rồi, mọi thứ coi như xong. Chỉ cần có anh là mọi điều ổn thỏa.

Nhưng hai năm sau, anh đi du học.

Và dù tôi có bay qua Australia tìm anh, thì anh cũng đã một mực chia tay tôi. Lúc đó tôi mới biết, anh đã có cô gái khác. Tôi gào khóc, tôi uống thuốc ngủ tự tử và nằm lê lết trước cửa phòng anh. Anh đưa tôi vào bệnh viện cấp cứu và anh nói với tôi rằng, thực sự thời gian trước đó anh đã muốn chia tay tôi, nhưng sợ tôi sốc sẽ không thi cử học hành gì được. Ba mẹ anh không thích tôi và anh cũng quá mệt khi yêu một cô gái không công ăn việc làm, suốt ngày nhèo nhẽo theo đuôi anh và đòi... quan hệ tình dục!

Tôi không ngờ rằng, sự dâng hiến tận tụy của mình bị người ta nhìn như hành động biến thái.

Tôi không khóc nữa. Rời bệnh viện, tôi đổi vé máy bay và về Việt Nam, không một lời chào. Tôi đã bỏ quãng đời đẹp nhất của mình để yêu và tin vào một người đàn ông quá toan tính và thực dụng. Tôi đã yêu một kẻ vô trách nhiệm. Đó là bài học mà tôi thấy đau đớn, vì chỉ có mối tình ấy, tôi mới mụ mị đến vậy.

Những mối tình sau đến và đi rất nhanh. Vì thực sự tôi chỉ cần những người đàn ông ngắn hạn. Tôi chủ động yêu và chủ động dứt bỏ. Tôi không có ý thù hận, nhưng càng về sau tôi càng thấy việc mình yêu rồi bỏ một anh chàng nào đó như thể mình được trả thù đời vậy.

Khi bước vào tuổi 28, tôi đã làm tới chức trưởng phòng makerting của một tập đoàn lớn, tôi đã thấy cạn kiệt sức lực để yêu. Ba mẹ tôi nói, thôi chơi đủ rồi, kiếm lấy một tấm chồng đi. Tôi cũng nghĩ là mình nên lấy chồng rồi sinh con. Nhưng khi ấy, tôi đã là một cô gái quá nổi tiếng về chuyện phá phách ăn chơi, không có người đàn ông tử tế nào muốn lại gần tôi nữa. Thực ra thì tôi không buồn về chuyện này lắm. Chỉ có điều thấy mình thua cuộc trong mấy chuyện mà tưởng như mình không bận tâm gì. Tôi nói với mẹ tôi, giờ mẹ kiếm thằng nào muốn lấy con, con cưới ngay.

Mẹ tôi ngay lập tức phát sóng với các bà bạn có con trai chưa vợ. Cuối cùng thì cũng có một đám. Tôi bắt đầu thấy tôi giống mấy cô ế chồng trong phim Hàn Quốc. Hai bà mẹ dẫn con đến nhà nhau. Rồi xem mặt. Bắt đầu hẹn hò. Tôi thấy cũng có cảm tình. Quốc là một người từng trải, cũng có du học về và rất chỉn chu. Tôi chỉ lấy làm lạ là dường như anh chưa bao giờ tỏ ra thân mật thái quá với tôi. Chúng tôi quen rồi bày tỏ chuyện yêu đương như một trang sách. Và cũng tính chuyện hôn nhân. Thậm chí ba mẹ tôi còn loan tin sẽ tổ chức đám cưới thật lớn, mời khách từ Hà Nội vào.

Nhưng có một chuyện làm tôi thấy hơi hoang mang. Tôi bắt đầu lờ mờ cảm giác rằng, dường như Quốc không bình thường. Cho đến một lần, tôi được đám bạn rủ đi quán bar bên hông Nhà hát Lớn. Và tôi bất ngờ khi thấy Quốc đang... hôn một chàng trai trong toilet. Quốc cũng rất hoảng loạn khi nhận ra tôi. Tôi cười nhẹ, nói với Quốc, vui đi anh, cuộc đời của mình mà. Em sẽ không nói điều này với bất cứ ai. Tôi về nhà, nói với ba mẹ là chúng tôi đã chia tay nhau bởi vì tôi không còn yêu Quốc nữa.

Ba mẹ sốc nặng. Tôi thì coi như gác lại những kế hoạch hôn nhân. Và bắt đầu chấp nhận thực tế có lẽ không còn người đàn ông nào phù hợp với mình kể từ khi chia tay mối tình đầu.

Nhưng bất ngờ tôi gặp lại anh trong tiệc cưới của một người bạn chung. Và anh nói với tôi, anh rất buồn vì cuộc hôn nhân tan vỡ. Vợ anh không thể có con. Chúng tôi có hẹn hò cà phê sau đó. Sự thật là dù vẫn còn rất tức giận khi gặp lại nhưng tôi không thể phủ nhận anh còn quá nhiều thứ khiến tôi phát run vì yêu. Nhưng tôi đã đủ khôn ngoan để giấu kín điều đó. Anh có lẽ đã biết trước tôi sẽ phản ứng như vậy. Và rồi, anh nói với tôi, có thể em sẽ không muốn lấy anh làm chồng và bản thân anh cũng thấy mình không xứng đáng nữa, nhưng anh muốn có một đứa con. Nếu em có cùng ý muốn thì chúng ta cùng thực hiện. Và quyền tự do của em vẫn được bảo toàn.

Tôi đã suy nghĩ về đề nghị của anh trong ba tháng. Và cuối cùng đồng ý.

Nhưng cuối cùng, kết quả thật bẽ bàng. Tôi đã không thể có con. Với bất cứ ai.

Cái án vô sinh phủ lên đầu tôi như một nhát dao bén ngọt. Tôi bần thần nghĩ, chẳng lẽ cuộc đời chơi khăm mình như vậy hay sao?

Từ ấy, tôi hiểu mình đã thành một người đàn bà cô đơn và chưa một lần may mắn trong tình yêu.

Hôm qua, một bác sỹ quen đã tìm được cho tôi một trẻ sơ sinh mới lọt lòng bị mẹ bỏ rơi. Anh ấy gọi tôi đến nhận. Tôi vừa vui vừa lo. Rồi tôi chạy vòng quanh thành phố, tôi đã không dám đối diện với điều đó. Tôi chưa đủ tự tin để bước vào cuộc đời của một “single mom”.

Thực sự tôi viết những dòng này, vào những ngày cuối cùng của năm cũ, trong mối ngổn ngang khó giãi bày. Tôi chẳng biết mình nên làm gì nữa... 

Nguyễn Quang Huy (Du học sinh - University of Houston, Texas, Mỹ)

Khi đọc những lời tâm sự của chị, tôi thật sự không biết mình nên cảm thông, chia sẻ hay lên án. Bởi lẽ tôi biết chính chị cũng đang cảm thấy như đang lạc đường giữa quá khứ đầy rẫy những vết sẹo như thế. Điều duy nhất làm cho tôi cảm thấy rằng chị vẫn "xứng đáng" để tôi đọc hết câu chuyện và thật tâm chia sẻ là khi tôi đọc tới đoạn chị hiện đang là "Trưởng phòng makerting của một tập đoàn lớn". Đối với một người bình thường việc làm này đã quá khó, nhưng đối với chị lại là một thành quả mà tôi biết chị đã phải "bỏ" ra rất nhiều thứ để có nó - thời gian, sức lực và cả lòng hận thù người tình trước.

Tới tận bây giờ, tôi nghĩ chị hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu để làm một single mom, để rồi tự bản thân của chị sẽ cảm thấy rằng cho dù trong cuộc chơi tình yêu - mình chưa là một người chơi giỏi, thì ít ra trong một cung bậc tình cảm khác - chị vẫn sẽ có thể trở thành một người mẹ tốt. Chị không thể sinh con - không đồng nghĩa với việc chị không thể làm mẹ, cuộc sống này không có gì là không thể - trừ khi chị không làm. Đừng hoang mang và lo lắng, bởi lẽ chị vẫn còn đó một người bố, một người mẹ và cả một gia đình lớn của mình sẽ cạnh bên. Gia đình - bao giờ cũng là nơi cuối cùng để tìm về khi con người ta không còn lối thoát.

Chúc chị sẽ tìm được nguồn sống mới, nguồn vui mới nơi đứa con thân yêu của mình nhé - và hãy nhớ rằng chị còn phải có trách nhiệm yêu thương nó hơn những gì chị đã từng bỏ ra bởi lẽ khi con người sống có trách nhiệm thì cũng là lúc ta cảm thấy cuộc sống này ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Lê Viết Nguyên (quản trị mạng www.nhaccuatui.com)

Điều quan trọng, bạn phải thay đổi chính bản thân mình từ hôm nay, từ suy nghĩ lẫn lối sống vì đó là thước đo giá trị rõ ràng nhất cho những cuộc tình nghiêm túc. Hãy quên đi những người đàn ông đã qua trong đời, hoặc nếu khó quên, chí ít hãy xem họ như những người bạn không hơn không kém.

Về vấn đề vô sinh, y học ngày nay phát triển, tôi tin ít nhiều sẽ can thiệp giúp cho bạn trong vấn đề này. Và với điều này, ít nhiều cũng sẽ kiểm chứng được tình yêu đích thực trong tương lai của bạn - một người đàn ông biết chấp nhận, biết chia sẻ và đầy cảm thông. Và cho dù trường hợp tồi tệ nhất có xảy ra chăng nữa, những đứa trẻ không do bạn sinh ra nhưng sẽ là tình yêu tuyệt vời nhất mà cuộc sống này dành cho bạn. Đó cũng là một cách để xoa dịu quá khứ và tự tha thứ cho những lỗi lầm trong đời.

Tôi tin bạn với những trải nghiệm trong cuộc sống, những đau khổ, những hạnh phúc ít nhiều sẽ tìm được hạnh phúc cho chính bản thân mình trong cuộc sống sắp tới. Đôi khi có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm, nhưng nhờ nó giữa biển người, họ vẫn tìm thấy nhau. Chúc bạn luôn may mắn và hạnh phúc !

Nguyễn Thanh Hương (Cục Hải quan Quảng Ninh)

Bạn làm mình nhớ tới Sài Gòn, nhớ tới những kỷ niệm tưởng như là ngọt ngào nhưng cuối cùng lại mang lại cho mình những nỗi buồn và tiếc nuối. Chúng ta đang và đã phải trả giá cho những tháng ngày tuổi trẻ nông nổi đã yêu hết mình và không toan tính. Nhiều lúc tự hỏi tại sao? Tại sao quan hệ tình cảm giữa người với người lại cứ phải toan tính nhiều đến thế? Không phải ta cứ hết lòng thì người ấy cũng hết dạ phải không? 

Có câu: Thân em như hạt mưa sa/ Hạt rơi giếng ngọc, hạt ra ngoài đồng. Không lẽ phụ nữ cứ phải chấp nhận là hạt mưa sa sao? Không thể chứ nhỉ? Cuộc đời mình là của mình, không ai sống cho mình được cả. Đưa ra giải pháp gì với bạn ư? Thật khó vì chẳng ai có thể biết bạn muốn gì, cần gì hơn chính bạn. Chỉ có một điều rằng dù làm gì thì bạn hãy luôn làm vì chính bản thân bạn, hãy yêu và trân trọng bản thân mình hơn nữa. "Phía trước là bầu trời'' mà.

Thảo Vân - CSTC tuần số 44

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran “đã sẵn sàng cho hòa bình” và theo đuổi giải pháp ngoại giao với Mỹ, cho rằng một thỏa thuận giữa hai nước vẫn trong tầm tay bất chấp các cảnh báo cứng rắn từ Washington và sự gia tăng hiện diện quân sự của Mỹ tại Trung Đông, Al Jazeera đưa tin. 

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Lực lượng quân đội Mỹ xác nhận đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào một con tàu trên vùng biển quốc tế ở phía đông Thái Bình Dương, khiến ba người thiệt mạng. Washington cho rằng phương tiện này có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy xuyên quốc gia, song không công bố bằng chứng cụ thể để chứng minh cáo buộc, Al Jazeera đưa tin. 

Ngày 20/2 (mùng 4 Tết), Đại tá Ma Quang Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang đã đến Trung tâm y tế khu vực Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang để thăm hỏi, động viên Thiếu tá Nguyễn Văn Đông, cán bộ CSGT bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文