"Khuôn mặt sáng trong và bình lặng"
Giữa những ngày dằng dặc/Chỉ còn khuôn mặt em/Sáng trong và bình lặng/Dù hai đứa chúng ta/Chưa lúc nào sung sướng/Những ngày đau khổ ấy/Khuôn mặt em/Như mảnh trăng những đêm rừng cháy/Trên đường đi/Anh đặt em trên đồng cỏ/Thấy đẹp mãi màu xanh cỏ dại/Trên đường đi/Anh đặt em trên dốc núi/Để tìm lại những đường mềm của núi/Trên đường đi/Khuôn mặt em làm giếng/Để anh tìm làm đáy ngọc châu/Ôi khuôn mặt sáng trong và bình lặng/Tôi được đầu tiên và còn lại cuối cùng.
Bà Thúy Băng, giọng rưng rưng đọc cho tôi nghe bài thơ mà người chồng yêu quý của bà, nhạc sĩ Văn Cao viết tặng… Bài thơ đã hằn sâu trong ký ức bà những kỷ niệm về tình yêu với người nhạc sĩ nổi tiếng… Và bà không chỉ là cảm hứng cho những bài thơ, mà còn là những bức chân dung mà người nhạc sĩ tài danh này để lại cho đời. Cuộc sống, niềm vui và nỗi buồn hay những thăng trầm của đời bà đều gắn liền với số phận ông, như một định mệnh, mà cho đến bây giờ, bà Thúy Băng vẫn không một chút chạnh lòng, ân hận.
Bà ngồi lặng lẽ trong căn nhà nhỏ ở phố Yết Kiêu, ngôi nhà còn lưu giữ rất nhiều ký ức về người chồng tài hoa của bà, nhạc sĩ Văn Cao. Bà Thúy Băng năm nay đã bước sang tuổi 82, nhưng gương mặt bà vẫn còn lưu lại những nét đẹp xưa, của một giai nhân Hà thành, cái vẻ đẹp sang trọng, đài các và nền nã của một cô gái được sinh ra trong những gia đình giàu có. Và câu chuyện của bà Thúy Băng, không phải là hồi ức về một thời vàng son của một nhan sắc phố cổ từng làm rung động bao chàng trai tài danh hồi đó, mà là những ký ức về một tình yêu lớn trong đời bà, tình yêu với nhạc sĩ Văn Cao. Có những nỗi buồn, những niềm vui, hay cả những biến cố trong cuộc đời bà đều gắn liền với gia đình bé nhỏ của mình.

Bà Thúy Băng và những người phụ nữ đẹp ngày xưa, họ không ý thức về nhan sắc của mình, và cũng chưa bao giờ coi đó là thước đo của giá trị. Thúy Băng bảo, bà lớn lên rất hồn nhiên, và được thừa hưởng nhan sắc từ người mẹ, cũng là con của một đại tư sản ngày đó. Khát vọng của những người đàn bà đẹp xưa hay bây giờ, là gì nếu không phải là hạnh phúc trong một cuộc sống gia đình yên ấm. Nhưng trong hành trình đi tìm kiếm đó mấy ai chạm tới được hạnh phúc của mình. Nhưng với Thúy Băng, thì có. Hỏi bà Thúy Băng có hạnh phúc hay không, bà sẽ trả lời không một chút đắn đo rằng bà đã có một cuộc đời mà nếu phải đánh đổi cuộc đời đó bằng những phù hoa, danh vọng, hay bằng sự tung hô dành cho những người đàn bà đẹp thì chắc chắn bà Thúy Băng sẽ lạnh lùng từ chối. Bởi bà đã có một cuộc sống thực sự ý nghĩa bên người đàn ông tài hoa của mình.
Người ta bảo, đàn bà đẹp thường đa đoan, những điều đó không đúng với Thúy Băng, bởi bà đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, hơn thế bên một người đàn ông tài danh. Dẫu bây giờ đã ở tuổi 82, và 15 năm nay, bà phải đi tiếp trong cõi nhân gian mà không có ông bên cạnh, Thúy Băng cũng chưa bao giờ ân hận, bởi nếu ngày xưa, bà cũng bươn ra cuộc đời, thì có thể bà đã trở thành một bác sĩ hay ít nhất cũng có một địa vị xã hội đáng kể. Nhưng người đàn bà đẹp, và hơn hết một người phụ nữ giàu tri thức như bà đã lựa chọn một cuộc sống khác, lặng lẽ đứng sau hào quang của chồng, nâng đỡ cho cuộc sống và tâm hồn ông.
Đó là những năm 1929, trong một gia đình tư sản Hà Nội, chủ của nhà in Rạng Đông, cô bé Thúy Băng ra đời. Cuộc sống của một thiếu nữ xinh đẹp khuê các như bà, luôn gắn liền với kẻ hầu người hạ, nhưng cũng đóng kín trong phòng the kín cổng cao tường, hễ ra đường là có xe đón đưa, thậm chí ngày đó, nhà Thúy Băng vẫn đi chiếc xe hòm đen có người lái. Cuộc sống giàu sang, và nhan sắc rực rỡ của Thúy Băng đã khiến bao chàng, tốt nghiệp bác sĩ, kỹ sư bên Pháp về cho người đến dạm ngõ, nhưng Thúy Băng vẫn chưa rung động trước một ai. Trái tim người con gái ấy vẫn mong ngóng, chờ đợi những nhịp đập lạ với cuộc sống của mình.
Những biến cố gia đình đã làm thay đổi quan điểm sống của một tiểu thư xinh đẹp như Thúy Băng. Đó là khi bố bà bị bắt vì bọn Pháp phát hiện ra nhà in bí mật ở gò Đống Đa chuyên in tài liệu cho Việt Minh. (Những số báo Độc lập đầu tiên cũng ra đời từ xưởng in nhà Thúy Băng). Sau đó ba tháng, ông cụ mất. Đó là năm Thúy Băng vừa tròn 16 tuổi. Những mất mát trong cuộc sống riêng đã biến cô bé Thúy Băng thành một con người khác, bà đi theo mợ, tham gia vào phong trào hoạt động của thiếu nữ tiền phong. Lần đầu tiên trong khái niệm mơ hồ của cô gái ấy có những ý thức giác ngộ cách mạng, và trong Tuần lễ vàng, Thúy Băng đã đi theo mợ, tháo những chiếc vòng kiềng và nhẫn quyên góp cho cách mạng… Sống trong không khí của một gia đình yêu cách mạng, nên mơ ước của cô gái 16 tuổi Thúy Băng, không phải là những chàng bác sĩ kỹ sư đi học ở Pháp về, mà là giấc mơ lãng mạn về những tráng sĩ bồ đề thời vua Lê Chiêu Thống, về một chàng Lục Vân Tiên luôn mang đến chính nghĩa. Và dường như đó là những mộng mơ của những cô gái Hà Nội ngày đó.
Bà Thúy Băng ngồi trầm ngâm khi nhớ lại mối tình duy nhất của cuộc đời mình, một mối tình mà cho đến bây giờ, đi gần hết cuộc đời, bà vẫn trân trọng và nâng niu. Là vợ một nghệ sĩ, vốn đã không giản đơn, nhưng Thúy Băng lại làm vợ một nhạc sĩ nổi tiếng như Văn Cao thì ai cũng hiểu, phía sau sự thành đạt của ông là bóng dáng của một người phụ nữ vĩ đại, vĩ đại từ những điều giản dị nhất.
Cô gái 17 tuổi, hàng ngày ngoài giờ học vẫn đứng bán sách ở quầy sách nhỏ của gia đình, lần đầu tiên nhìn thấy chàng nhạc sĩ đến in bài hát ở xưởng in nhà mình. Ngày đó, Thúy Băng đã nghe Thiên Thai, Suối mơ, và không nghĩ có lúc lại được gặp chàng nhạc sĩ tài hoa mà mình từng ngưỡng mộ ấy.
Những ấn tượng về Văn Cao đã làm trái tim Thúy Băng lần đầu tiên đập những nhịp đập khác thường. Ông Nguyễn Thành Lê, một người bạn của anh trai Thúy Băng, như thấy duyên kỳ ngộ của đôi trai tài gái sắc nên đứng ra làm mai mối. Nhạc sĩ Văn Cao hơn Thúy Băng đến 7 tuổi, ngày đó, gia đình Thúy Băng còn sợ biết đâu Văn Cao có vợ ở quê nên cho người về tìm hiểu. Nhưng khoảng cách về tuổi tác không hề làm họ xa nhau. Nàng tiểu thư của chủ xưởng in Rạng Đông đã kết duyên cùng nhạc sĩ tài danh, Văn Cao sau đó một năm. Bà Thúy Băng đã từng viết, "Cuộc đời tôi từ khi đến với anh Văn Cao chưa có một ngày nào được sung sướng về vật chất, nhưng tôi không ân hận khi trao cả cuộc đời cho anh. Có lẽ đó là một sứ mệnh ngẫu nhiên nếu không muốn nói là định mệnh. Tôi đã hy sinh sự nghiệp của mình dành cho người chồng yêu quý có một sự nghiệp trong sáng tác, đóng góp cho cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp và chống Mỹ, ngay cả những lúc sóng gió nhất trong cuộc đời, tôi vẫn ở bên cạnh anh và tôi cũng cảm nhận được tôi có ý nghĩa với anh như thế nào. Nhiều bạn bè nhận xét những người phụ nữ trong tranh của anh luôn có nét phảng phất hình ảnh của tôi... Con người anh trầm lặng, sự sống như lặn vào trong, rất khiêm tốn, không khoe khoang. Nhờ ảnh hưởng của tính cách ấy mà qua bao thăng trầm sóng gió, trải qua những gì đau đớn nhất của cuộc đời, tôi vẫn tự hào mình có nghị lực vượt qua…".
Có lẽ phải sống trong không khí của những ngày đất nước chiến tranh, thì mới hiểu được lý lẽ tình yêu của những người phụ nữ đẹp này. Yêu Văn Cao, từ bỏ một cuộc sống giàu sang của lụa là gấm vóc, của xe đưa rước, của kẻ hầu người hạ, cô thiếu nữ Hà thành Thúy Băng sơ tán theo chồng lên Việt Bắc, gia nhập vào đời sống kháng chiến cơ cực. Đó là 8 năm gian khổ, Thúy Băng, trút bỏ những bộ quần áo đẹp, mặc vào những bộ quần áo cánh nâu nhuộm lá chàm ở Việt Bắc cho đỡ tốn xà phòng của người dân lao động. Và về công tác ở Câu lạc bộ Điện ảnh Đồi cọ, sống dân dã như những người phụ nữ Tày, trồng rau, nuôi gà mang trứng đi bán, gánh nước, giặt quần áo, vào rừng trồng sắn, khúc nào ngon thì để ăn, còn lại dành nuôi gà. Thúy Băng ba cùng với những người nông dân ở đây một cách tự nhiên. Những đứa con, sản phẩm tình yêu của bà và Văn Cao lần lượt ra đời trong khu rừng gian khổ ấy. Thúy Băng, vừa địu con, vừa làm việc, và dường như bà quên rằng mình từng là một tiểu thư. Có những đận nhạc sĩ Văn Cao bị viêm phổi nặng, Thúy Băng vừa lo nuôi con, vừa thay công việc của một y tá chăm sóc, tiêm thuốc cho chồng. Hầu như mỗi lần Văn Cao bị đau ốm, bà đều tự tay chăm sóc ông. Bà chấp nhận những khó khăn, vất vả bởi có một tình yêu lớn hơn, tình yêu với người đàn ông của đời bà.

Văn Cao rời cõi nhân gian cách đây 15 năm, nhưng trong cuộc sống và hoài niệm của bà Thúy Băng thì ông vẫn luôn tồn tại. Bà đã đi trọn cuộc đời với ông bằng một tình yêu bền bỉ, và bằng cả những hy sinh thầm lặng của một người phụ nữ biết yêu chồng, biết nhận những thua thiệt về mình, biết nén mình lại trong những khát vọng bình dị của một người đàn bà gia đình. Ông vốn là người ít nói, và cuộc sống của Văn Cao cũng có những khúc thăng trầm, nhưng bà Thúy Băng, là người hiểu và hóa giải được những vui buồn của ông. Và hơn ai hết, bà hiểu, tâm hồn ông không chỉ dành cho gia đình bé nhỏ của bà, mà còn cho những điều lớn lao hơn. Nên, ở một góc độ nào đó, Thúy Băng còn là một người bạn, một tri kỷ… biết nuôi dưỡng tâm hồn nghệ sĩ của ông. Bà trở thành cảm hứng sáng tạo của những bức chân dung rất đẹp về phụ nữ Hà Nội xưa… một nét đẹp dường như đã biến đổi theo thời gian. (Thúy Băng tuổi trăng tròn, Kỷ niệm đồi cọ…)
Người ta vẫn thường nói, phía sau những người đàn ông thành đạt, luôn có bóng hình của những người phụ nữ. Đối với nhạc sĩ Văn Cao thì ông còn có nhiều hơn thế, bởi người phụ nữ của ông là một giai nhân của Hà thành xưa. Bà đã lựa chọn và sống một cuộc đời thật có ý nghĩa