Mối tình đầu đau đớn của cuộc hôn nhân không có tình yêu
Tôi cố ý đến lớp thật sớm và chọn chỗ ngồi cạnh nơi anh ngồi. Anh cũng có thói quen đi học sớm và ngồi ở một vị trí nhất định. Tôi bắt chuyện với anh bằng cách hỏi về bài vở, anh hướng dẫn nhiệt tình nhưng vẻ mặt vẫn lạnh băng. Tôi mời anh uống nước sau buổi học, anh nhận lời ngay nhưng khóe miệng chỉ hơi nhếch lên cười một chút. Tôi ngỏ ý muốn anh cho đi nhờ xe một đoạn đường, anh gật đầu luôn. Anh đợi tôi rất lâu ở cổng trường, nhưng khi tôi leo lên xe ngồi sau anh thì anh lại chẳng nói một lời nào.
Khi sự bướng bỉnh của tôi đã phải chịu thua cái tính "củ chuối" của anh. Tôi chán nản bỏ học một buổi ở nhà đọc truyện thì anh lù lù xuất hiện trước cửa phòng trọ, trên tay xách một túi hoa quả. Anh nói rằng đoán tôi bị ốm, anh đến thăm, báo hại đứa bạn cùng phòng trêu tôi suốt mấy ngày trời. Tôi và anh đã yêu nhau. Sau này, khi hỏi anh sao lạnh lùng thế thì anh nêu lý do rất "củ chuối": do tôi quá xinh khiến anh sốc, không nói được gì.
Anh đã tốt nghiệp đại học khoa tự động hóa được 1 năm, hiện đang cùng với bạn bè mở một công ty riêng chuyên về lĩnh vực cửa tự động. Công việc của anh khá khó khăn, nhưng được sự hỗ trợ rất lớn từ gia đình nên công ty ngày một vững vàng. Gia đình đã mua cho anh một căn nhà trong con ngõ nhỏ. Anh có tất cả, một gia đình khá giả, một người bố giỏi, một người mẹ sắc sảo, một công ty đang phát triển và một cô gái yêu anh hết lòng.
Tôi khi đó mới là sinh viên năm thứ 3. Nhà tôi ở
Những ngày sống trong tình yêu ngọt ngào trôi đi rất nhanh, thấm thoắt đã đến kỳ nghỉ hè. Tôi về quê và ngay bữa tối đầu tiên ở nhà, ông anh trai dẫn đến nhà một người đàn ông hơn tôi đến một giáp. Anh tôi giới thiệu đây là anh Tiến, một chủ thầu xây dựng. Qua ý tứ của anh, tôi ngờ ngợ nhận ra rằng anh tôi đang dính dáng một vụ làm ăn gì đó và đang mắc nợ người này khá nhiều tiền. Anh tôi có ý mai mối tôi với người đàn ông này để có thể là người một nhà, số nợ kia sẽ được trì hoãn một thời gian.
![]() |
Lên Hà Nội. Tôi thường xuyên đến công ty của anh để làm phụ một số việc. Vừa giúp anh, tôi vừa tích lũy kinh nghiệm. Đến chiều tôi lại về nhà anh nấu nướng, gặt giũ, làm các công việc như một người vợ thực thụ. Cho đến tối muộn, tôi mới để anh đưa về khu nhà trọ.
Một hôm đến công ty thì nhận được tin anh bị ốm. Tôi tức tốc đến nhà anh. Tôi được anh giao một chùm chìa khóa riêng nên tự mở cửa vào nhà. Anh nằm trên tầng 2, mặt mũi thâm tím, chân tay băng bó kín mít. Tôi hốt hoảng hỏi thăm thì anh nói rằng bị ngã xe máy.
Những vết bầm tím ở cả 2 bên mắt, chân tay anh đầy những vết sưng tím, trên đầu của anh còn có một cục u sưng to như quả ổi… Tôi biết anh vừa trải quả một cuộc ẩu đả. Tôi gạn hỏi thì anh chỉ thở dài không nói.
Ra ngoài đi mua đồ ăn, tôi gọi điện hỏi dò mấy người bạn thân của anh thì được biết đêm hôm qua khi đưa tôi về nhà, lúc quay lại, anh bị một nhóm người tấn công. Một tên đầu hói còn nói rằng không được động vào người yêu của tao. Tôi sững cả người, người đàn ông tên Tiến bạn của anh trai tôi cũng bị hói đầu.
Thật khốn nạn, tôi không thể ngờ được họ lại có hành động hèn mạt đến như vậy. Tôi gọi điện cho anh trai dọa rằng người yêu của tôi rất có thế lực, nếu họ nhờ đến công an thì tội hành hung này cũng có giá vài năm tù.
Tôi thương anh vô cùng, những gì tôi có thể làm là chăm sóc anh thật chu đáo.
Tối hôm đó, anh lên cơn sốt. Trời mùa hè, nhưng anh rét run lên từng đợt. Tôi đắp cho anh một cái chăn dày, nằm ủ ấm cho anh rồi thiếp đi. Nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi một nụ hôn ngọt ngào và một vòng tay rắn chắc. Anh đã hết sốt. Chiếc chăn bông dày bị đẩy sang một bên và thay vào đó là một chiếc chăn mỏng. Hơi mát của chiếc điều hòa thổi nhè nhẹ. Anh nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng hôn lên khắp cơ thể tôi. Anh mạnh mẽ cuốn lấy tôi trong cảm giác hạnh phúc đến ngạt thở. Tôi thầm nghĩ sẽ dành cho anh tất cả để bù lại sự đau đớn mà anh đã phải trải qua. Chỉ nghĩ được như vậy rồi tôi cảm thấy cơ thể như tan ra, từng cơn sóng hạnh phúc cứ ào dâng trong tôi từng đợt…
2 hôm sau, anh hoàn toàn bình phục và có thể đến điều hành công ty. Mấy hôm anh nghỉ, mọi công việc rối rắm đã xảy ra, nhưng mọi người giấu anh tự ý xử lý nên công việc càng thêm bế tắc. Công ty của anh đang tập trung vào một dự án rất lớn, anh phải vay ngân hàng nhiều tiền, tuyển dụng nhiều nhân viên dồn hết sức vào vụ này. Thế mà đùng một cái, công trình đó bị tạm dừng do thiếu vốn. Thế là công ty anh bị cuốn theo. Nợ ngân hàng, lương nhân viên chồng chất, tiền đòi được từ công trình đó chắc phải vài năm nữa. Suốt một năm ấy, anh phải chạy vạy từng công trình nhỏ vặt vãnh để lấy ngắn nuôi dài. Anh lo lắng đến gầy tọp và không còn nhiều thời gian để dành cho tôi nữa.
Tôi tốt nghiệp ra trường với tấm bằng loại khá. Anh mời tôi về công ty làm việc, nhưng tôi muốn tự đi tìm việc. Đang mải mê nộp đơn phỏng vấn tuyển dụng vào các công ty, tôi nhận được tin từ nhà báo bố tôi ốm nặng. Anh tức tốc đưa tôi về quê. Bố tôi nằm trong viện, trên người chằng chịt ống nhựa. Bên cạnh chỉ có mẹ tôi mệt rũ đang ngồi gà gật. Thấy tôi xuất hiện, bà òa lên khóc.
Nguyên nhân sự vụ do anh trai tôi đi vay để cho vay nặng lãi, bị người xấu ôm tiền chạy trốn. Không còn cách nào khác, anh tôi phải bán nhà đưa vợ trốn theo, bỏ lại đứa con trai 3 tuổi cho bố mẹ tôi nuôi. Bọn chủ nợ đến nhà bố mẹ tôi đập phá, lấy hết đồ đạc. Bố tôi ức quá, huyết áp tăng và bị đột quỵ.
Mọi thứ đen đủi cùng lúc giáng xuống đầu tôi. Công ty của anh còn đang nợ đầm đìa nên không thể hỗ trợ gì được. Mẹ tôi trước nghỉ mất sức nên không có lương hưu. Để lo thuốc thang cho bố, mẹ và tôi phải quyết định bán căn nhà rồi mua một nơi khác sâu trong làng để ở tạm.
Đúng lúc đó, một người đàn ông xuất hiện. Anh tên là Hải, là con của bạn bố tôi. Anh xin cho tôi vào làm việc tại một cơ quan ở gần nhà nên tiện cho việc chăm sóc bố nằm liệt giường. Mọi tương lai tươi sáng của tôi như bị chặn đứng lại. Tôi làm việc như một cái máy, không cảm xúc, không hứng thú. Tan ca là tôi lại lao về nhà nấu nướng, chăm sóc bố mẹ và đứa cháu trai. Căn nhà cấp 4 chỉ 30m2 thôi mà luôn cảm thấy rộng vì trong nhà chỉ có 2 cái giường và một cái tủ cũ đựng quần áo. Ngay cả nhu cầu xem TV, tôi cũng thấy không còn cần thiết nữa.
Tôi trở nên chai sạn và vô cảm. Anh về thăm tôi vài lần, nhưng tôi cảm thấy trong mình lạnh lẽo. Tôi không còn muốn yêu đương gì nữa mặc dù anh còn rất yêu tôi.
Sau vài tháng làm đủ thứ việc để kiếm thêm đồng ra đồng vào, người tôi gầy quắt lại. Trong tôi tràn ngập một nỗi uất ức không có lý do. Và tôi đem chính bản thân tôi ra để hành hạ cho thỏa nỗi bực tức này.
Hải ngỏ lời yêu, tôi lẳng lặng gật đầu. Nửa năm sau, chúng tôi làm đám cưới. Một đám cưới vội vàng vì tôi biết bố tôi chẳng còn sống được bao ngày nữa. Tôi không mời anh.
Sau khi mọi thủ tục của hôn lễ đã hoàn thành, thoát khỏi bộ váy cưới, tôi đang định ngả lưng nghỉ ngơi thì một đứa em họ kéo tay tôi chỉ ra ngoài đường. Phía bên kia con hồ rộng trước nhà, tôi thấy một người đàn ông khoác ba lô đứng trân trân nhìn về phía tôi.
Mọi cảm xúc trong tôi chợt ùa về mạnh mẽ, tôi như bừng tỉnh cơn mê và nhận thấy mình đang rất đau đớn. Hóa ra tôi còn rất yêu anh. Bất chấp mọi người đang tò mò nhìn, tôi òa khóc chạy về phía anh, nhưng anh đã quay gót bỏ đi.
Tôi lại trở về với cuộc sống thực tại, lạnh lùng và vô hồn. 2 tháng sau bố tôi mất. 1 năm sau mẹ tôi cũng đi theo ông. Rồi đứa con thứ nhất, thứ 2 ra đời. Vợ chồng tôi hùng hục kiếm tiền và đã mua được một căn nhà nhỏ ở mặt đường của thị trấn. Tôi để ý, thỉnh thoảng có một chiếc ôtô màu đen đỗ trước nhà. Vào một buổi sáng, khi mở cửa đưa con đi học, tôi lại thấy chiếc xe xuất hiện. Cửa kính phía sau vội vã kéo lên, bóng người đàn ông thấp thoáng. Chiếc xe lao đi. Tôi đã kịp nhận ra anh.
Sau khi đưa con đến lớp, tôi quay về nhà và khóc. Thật kỳ lạ, mỗi lần nhìn thấy anh tôi đều muốn khóc. Tôi khóc để tìm lại cảm xúc, sự rung động đã rời xa tôi đã rất nhiều năm. Nhiều khi tôi thầm nghĩ giá như tôi không vôi vàng lấy chồng, giá như tôi không cay nghiệt với bản thân như thế… Tôi thấy mình đã quá độc ác với anh, với chồng tôi, với bản thân mình, với những đứa con được sinh ra với một người mà mình chẳng hề có chút tình yêu
