Một kẻ danh tiếng và trò ảo thuật của máu

16:42 02/07/2009
Trong suốt cả năm 1995, cả nước Mỹ, thậm chí cả thế giới, xôn xao, chăm chú theo dõi phiên tòa xét xử cầu thủ bóng bầu dục nổi danh O. J. Simpson cáo buộc giết hại vợ cũ là Nicole Brown Simpson và người tình Ronald Goldman.

Nó nổi tiếng đến nỗi trong suốt 133 ngày xét xử được truyền hình trực tiếp, người ta không thể thống kê nổi có bao nhiêu người theo dõi. Và đến nỗi, các nhà lãnh đạo thế giới như Margaret Thatcher và Boris Yeltsin cũng hào hứng tán gẫu về phiên tòa này.

Có chuyện kể rằng, khi Tổng thống Nga lúc bấy giờ là Yeltsin bước chân xuống máy bay gặp Tổng thống Mỹ Clinton, câu đầu tiên ông hỏi người đồng nhiệm Mỹ là "Ông có nghĩ O. J. - tên tắt của O. J. Simpson - làm điều đó không?". 

Phiên tòa nổi tiếng bởi lẽ, Orenthal James Simpson nổi danh với biệt danh O. J. Simpson, thậm chí chỉ bằng hai chữ cái viết tắt O.J, người ta cũng đã nhớ tới anh. Simpson từng là một trong những ngôi sao bóng bầu dục nổi tiếng nhất nước Mỹ với hàng loạt thành tích lừng lẫy trong các giải đấu chuyên nghiệp. Sau khi giã từ sự nghiệp thi đấu, Simpson trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trong lĩnh vực nghệ thuật thứ 7 với vai trò là nam diễn viên ăn khách của điện ảnh Hollywood.

Đêm đẫm máu

Chuyện xảy ra chính xác vào khoảng 10h đêm ngày 12/6/1994. Một người đàn ông đột nhập theo lối cửa sau vào nhà của Nicole Brown Simpson ở khu vực nổi danh mang tên Brentwood, Los Angeles. Rồi sau đó, gã tuồn ra cửa trước, chém Nicole hết sức dã man, gần như đầu lìa khỏi cổ. Sau đó, gã vật lộn và đâm điên loạn - phải đến 30 nhát - vào Ronald Goldman.  Ronald Goldman là một chàng trai 25 tuổi, được cho là người tình của Nicole.

Bi kịch xảy đến khi Goldman tới nhà Nicole trả lại chiếc kính râm của mẹ cô bỏ quên tối đó ở nhà hàng Mezzaluna. Sau này, nhà hàng Mezzaluna đã phải treo một tấm bảng bên ngoài đề "Đừng quên kính râm". Chỉ sau nửa đêm, một người hàng xóm tình cờ thấy chú chó hoảng loạn Akita của Nicole mình mẩy bê bết máu. Người hàng xóm chạy sang và phát hiện thấy 2 xác chết nằm ngay ngoài cửa trước của ngôi nhà.

Vào lúc đó, chồng cũ của Nicole Brown Simpson - cựu danh thủ bóng rổ, tâm điểm của truyền thông - O. J. Simpson đang trên chuyến bay #668 của hãng American Airlines tới Chicago.  Máy bay của Simpson cất cánh từ sân bay Los Angeles vào hồi 11h45’. Trước đó, Simpson tới sân bay trên một chiếc Limousine do Allan Park, một tài xế làm cho Công ty cung cấp dịch vụ Limousine có tên Town and Country Limousine Company, lái.

Chiếc Limousine rời nhà Simpson ở đại lộ Rockingham muộn nửa giờ, khi Park gọi đến báo lúc 10h25’ nhưng không ai trả lời điện thoại ở cửa. Park phát hiện ra một người đàn ông mà anh nghĩ là Simpson bước vào ngôi nhà lúc 10h56’.

Ngay sáng hôm sau, cảnh sát đã gọi Simpson tại khách sạn O'Hare Plaza ở Chicago, nơi anh ta chuẩn bị dự một hội nghị của hãng thuê xe Hertz. Khi được thông báo vợ của mình bị sát hại, Simpson đã không hỏi như thế nào, khi nào, hoặc ai là thủ phạm. Nhưng sau này, đứng trước tòa, Simpson khai đã tức giận đập vỡ một chiếc cốc và mảnh vỡ làm đứt tay trái của anh ta. Tuy nhiên, các công tố lại giải thích khác hẳn về vết thương của Simpson.

Nhận được tin báo, Simpson đáp chuyến bay kế tiếp về Los Angeles, trở về nhà vào buổi chiều và chứng kiến cảnh sát đang tiến hành điều tra toàn diện vụ án. Dây khoanh vùng của cảnh sát chăng ngang cổng chính nhà Simpson và có nhiều mảnh giấy các tông dính máu trên lối xe vào.

Nghi vấn số một mang tên Simpson

Vào ngày hôm đó, cảnh sát Los Angeles đã mất nửa giờ thẩm vấn Simpson. Họ hỏi Simpson hàng loạt câu hỏi về vết thương sâu ở tay phải. Mới đầu, Simpson trả lời không nhớ làm sao bị thương như vậy. Nhưng sau đó, anh ta cho là bị thương khi vào chiếc Bronco, sau lại nói tay bị thương khi đập cốc trong khách sạn ở Chicago khi nghe tin Nicole bị giết.

Từ quan điểm của cảnh sát, cuộc thẩm vấn đó thật "vớ vẩn". Các nhân viên điều tra đã không hỏi những câu hỏi "truy" và toàn bộ khoanh vùng nghi vấn đã bị lờ đi. Do đó, cả cuộc thẩm vấn này là vô ích. Tuy nhiên, cảnh sát đã thu thập đủ bằng chứng kết tội Simpson và có lệnh bắt giam anh ta.

Theo thỏa thuận giữa luật sư của Simpson là Robert Shapiro, Simpson sẽ "nộp mình" tại trụ sở cảnh sát chậm nhất là 10h ngày 17-6, một ngày sau đám tang của Nicole. Nhưng, khi Simpson không tới trụ sở cảnh sát như thỏa thuận, cảnh sát đã thông báo với Shapiro rằng, họ sẽ tới Brentwood để tóm cổ Simpson. Khoảng 1 tiếng sau, 4 cảnh sát gõ cửa nhà Simpson và phát hiện anh ta đã biến mất.

O.J. Simpson và vợ.

Simpson để lại một bức thư đề "Gửi những ai quan tâm", với nội dung đầy những chỉ dấu cho thấy anh ta sẽ tự tử. Bức thư kết: "Đừng thương cảm tôi. Tôi đã có một cuộc sống tuyệt vời, những người bạn tuyệt vời. Làm ơn, hãy nghĩ về một O. J. thực sự chứ không phải một con người đã đánh mất chính mình này. Cảm ơn đã khiến cho cuộc đời tôi trở nên đặc biệt. Tôi hy vọng tôi đã giúp được điều gì đó cho quý vị. Hòa bình và Tình yêu. O. J.".

Khoảng 6h20’, một người lái xe ở Quận Cam đã nhìn thấy Simpson cưỡi chiếc Bronco màu trắng của ông bạn A. C. Cowlings, và đã báo cảnh sát. Ngay sau tin báo, 10 chiếc xe cảnh sát, vài chiếc trực thăng của các hãng truyền hình, và vô số người hiếu kỳ tham gia cuộc săn đuổi chiếc Bronco màu trắng.

Cuộc truy đuổi kết thúc, Simpson bị tóm ngay trên đường và cảnh sát phát hiện trên xe của anh ta có 8.750 USD tiền mặt, râu giả, một khẩu súng ngắn đã lên đạn và một hộ chiếu. Trong quá trình khởi tố Simpson, lỗi lớn nhất có lẽ là đưa ra xét xử ở tòa án trung tâm thành phố chứ không phải là tòa án quận Santa Monica - nơi xảy ra vụ án với lý lẽ đỡ tốn công đi lại cho các công tố viên và hy vọng tránh được "cuộc đổ bộ" của giới truyền thông.

Hơn nữa, quyết định xử tại tòa án trung tâm thành phố còn mang ý nghĩa chính trị bởi người ta lo ngại Simpson mà bị xét xử bởi bồi thẩm đoàn toàn người da trắng ở Santa Monica có thể sẽ châm ngòi cho một cuộc biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc, thậm chí cả bạo loạn. Các công tố viên tin tưởng chắc chắn rằng, các bằng chứng chống lại Simpson mạnh đến nỗi ngay cả tòa án thành phố Los Angeles cũng sẽ phải ra phán quyết anh ta có tội.

Nhưng tại phiên tòa vào ngày 22/7/1994, trước câu hỏi: "Bị cáo biện hộ thế nào?", Simpson trả lời ngay tắp lự: "Tuyệt đối 100% tôi vô tội, thưa quý tòa". Sau nhiều tháng điều tra, lựa chọn ban bồi thẩm, xem xét có nên cho phép đặt camera trong tòa hoặc có chấp nhận kết quả kiểm tra ADN hay không, phiên tòa lại bắt đầu lại.

Phiên tòa thế kỷ

Cuối cùng, ngày khai tòa 24/1/1995 cũng tới. Dưới bầu trời mưa phùn ảm đạm, cánh phóng viên, quay camera bận rộn với sự kiện mà cây viết Dominick Dunne miêu tả là "Trận chung kết của phiên tòa xử kẻ giết người". Trong bài phát biểu khai tòa, Thẩm phán Lance Ito bày tỏ hy vọng sẽ được chứng kiến những kỹ năng bào chữa ngoạn mục. Đại diện bên công tố, Christopher Darden mô tả Simpson là một người chồng ngược đãi, và là người tình ghen tuông của Nicole Brown Simpson. Darden nói trước tòa: "Nếu anh ta không có cô - Nicole - anh ta không muốn bất kỳ ai khác có cô. Marcia Clark cũng đưa ra những lời chứng chống lại Simpson.

Vào ngày hôm sau, Johnnie Cochran bào chữa, đưa ra những lập luận về sự thiếu logic về trình tự thời gian các tình tiết vụ án và lập luận rằng, Simpson bị viêm khớp nên không thể hạ một lúc 2 người được. Cochran còn nói trước ban bồi thẩm rằng, phía bào chữa có đủ bằng chứng chứng minh bằng chứng chống lại Simpson bị "vấy bẩn, dàn xếp và hoàn toàn bị mua chuộc". Trong suốt 99 ngày xét xử kế tiếp, bên công tố đã đưa ra 72 nhân chứng. Loạt đầu tiên khẳng định Simpson có động cơ và cơ hội giết người. Loạt thứ hai cho rằng, thực tế Simpson đã nhân cơ hội giết vợ cũ và Ronald Goldman.

Đôi găng tay không vừa với O.J.Simpson.

Nhóm nhân chứng đầu tiên gồm họ hàng và bạn bè của Nicole, bạn của O. J., và một người trực tổng đài khẩn cấp 911, tất cả đều cho thấy động cơ và lịch sử ngược đãi vợ của Simpson. Chị gái của Nicole, Denise Brown khai đã thấy O.J ở buổi khiêu vũ của cô con gái Sydney vào ngày xảy ra án mạng. Denise khai cô thấy Simpson trông "đáng sợ" như một "gã điên". Theo lời khai, nhiều người đã chứng kiến O. J. tóm phía dưới của Nicole và nói: "Đây là nơi bọn trẻ chui ra, và nó là của tôi". Nghẹn ngào trong nước mắt, Denise kể một lần Simpson điên tiết xốc Nicole lên và quẳng vào tường.

Ron Shipp, một người bạn của O.J, khai Simpson từng nói với anh: "Tôi đã vài lần mơ giết Nicole". Người trực tổng đài 911 khai đã nhận được cú điện thoại kêu cứu của Nicole khi bị Simpson đánh. Nhóm nhân chứng thứ hai gồm người lái xe Limousine Allan Park, Kato Kaelin, và các nhân viên cảnh sát thuộc Cảnh sát Los Angeles (LAPD), tất cả chứng minh trình tự các sự kiện mà Simpson có thể đã giết người.

Park khai, chỉ mãi đến gần 11h, anh nhìn thấy một bóng người đen, cao, nặng khoảng 200 cân Anh và mặc quần áo sẫm màu bước vào lối đường xe vào và bước vào nhà. Vài phút sau, Simpson xuất hiện và nói với Park rằng, anh ta ngủ quên mất.

Theo lời khai của Park, khi Simpson chui vào xe, anh ta mang theo một cái túi nhỏ màu đen (bên công tố hy vọng ban bồi thẩm sẽ kết luận túi đó chứa hung khí giết người) và dứt khoát không cho Park động vào cái túi đó. Tuy nhiên, mọi người chưa bao giờ được thấy cái túi đó. Một nhân chứng làm việc tại sân bay Los Angeles khai đã nhìn thấy Simpson đứng cạnh một thùng rác.

Một người khách ở nhà Simpson có tên Kato Kaelin khai đã nghe tiếng đập tường khoảng trước 11h, cùng thời điểm Park thấy một bóng người đi vào nhà. Bên công  tố cố đưa ra những bằng chứng chứng minh Simpson sử dụng điện thoại di động để gọi bạn gái có tên Paula Barbieri vào lúc khoảng 10h03’. Bên biện hộ không giải thích tại sao Simpson có thể gọi điện di động từ xe hơi trong khi anh ta lại khai đang luyện đánh golf ở sân sau.

Cuối cùng, bên công tố quyết định đưa ra loạt nhân chứng trực tiếp "gán" Simpson với án mạng. Các bằng chứng đưa ra đều mang tính "kỹ thuật" và "tình huống", ví như máu, tóc, sợi vải, kết quả phân tích dấu chân tại hiện trường vụ án và nhà Simpson ở Rockingham. Bằng chứng thuyết phục nhất là kết quả xét nghiệm RFLP -  xét nghiệm phát hiện các tiểu vệ tinh đa vị trí bằng kỹ thuật phát hiện sự đa hình về chiều dài các đoạn ADN của bộ gen bị cắt bởi men cắt hạn chế (Restriction Fragments Lenght Polymorphism). Kết quả cho thấy mẫu máu tại hiện trường có tỷ lệ trùng rất thấp - 1/170 triệu - và khớp với mẫu máu của O. J. Simpson. Và mẫu máu tìm thấy ở 2 bít tất đen dưới chân giường của Simpson có tỷ lệ trùng là 1/6,8 tỷ, và theo công tố, Nicole Brown Simpson là người duy nhất trên quả đất này có mẫu máu trùng với máu trên đôi tất đen trên.

Trước chứng cứ trên, phía biện hộ không còn cách nào khác ngoài đưa ra giả thuyết các mẫu máu trên bị hỏng hoặc do cảnh sát đã ăn tiền bỏ vào. Công tố viên Christopher Darden tin rằng, đôi găng tay vấy máu là của Simpson. Darden xin quan toà cho Simpson tới thử đôi găng tay, nhưng có vẻ đôi găng tay không vừa với Simpson. Người ta cho rằng, đôi găng tay đó đã bị co lại do thấm máu. Nhưng ngay sau đó, luật sư bào chữa Cochran nói: "Nếu nó không vừa, ngài phải tuyên bố tha bổng".--PageBreak--

Bào chữa thượng đài

Chiến lược của nhóm luật sư bào chữa - nhóm được giới truyền thông mệnh danh là "Đội hình trong mơ" - là hạ tầm các bằng chứng của bên công tố liên quan đến động cơ giết người. Phía biện hộ cho rằng, Simpson không đủ sức khỏe để gây án, đồng thời đưa ra những nghi ngờ về trình tự thời gian mà bên công tố nêu ra. Cuối cùng là lập luận bằng chứng chủ chốt chống lại Simpson là do mua chuộc, cài vào hoặc cả hai.

Vào ngày 10/7/1995, con gái Simpson là Arnelle đã ra trước tòa với tư cách là nhân chứng biện hộ thứ nhất, kế tiếp là em gái và mẹ của bị cáo - bà Eunice Simpson. Ngay sau khi mẹ Simpson xong phần làm chứng, nhiều người tham dự phiên tòa nhận thấy các thành viên ban bồi thẩm có vẻ thương cảm cho hoàn cảnh gia đình Simpson hơn là gia đình các nạn nhân.  Sau đó, bác sĩ của Simpson - Robert Huizenga ra làm chứng chứng thực khách hàng của ông - dù khỏe như Tarzan - nhưng lại có sức khỏe như "Ông nội Tarzan" và mắc cả bệnh viêm khớp cùng nhiều vấn đề sức khỏe khác nữa.

Cú đấm thép của bên biện hộ nhằm vào Mark Fuhrman, cảnh sát thuộc Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD) - người đã phát hiện ra chiếc găng tay có vấy máu, đồng thời là nhân chứng của bên công tố. Laura Hart McKinny, một nhà viết kịch bản phim ở Bắc Carolina, đã từng thuê Fuhrman tư vấn về các vấn đề liên quan đến cảnh sát. McKinny đã ghi âm các cuộc nói chuyện với Fuhrman và phát hiện nhiều lần anh này tiết lộ đã cài bằng chứng để cáo buộc.

Khỏi cần phải nói, bên biện hộ muốn McKinny ra toà làm chứng và muốn tòa nghe một số đoạn băng ghi âm. Bên công tố phản đối gay gắt. Tuy nhiên, Thẩm phán Ito đồng ý cho đưa nhân chứng, và  bằng chứng của phía biện hộ ra trước tòa. Như vậy, Thẩm phán Ito đã mở cửa cho phía biện hộ đưa vào giả thuyết rằng, Fuhrman đã lấy chiếc găng tay ở hiện trường vụ án, quệt vào máu của Nicole, mang đến Rockingham, vứt vào chân giường của Kaelin hòng kết tội Simpson.

Cuối cùng chuyên gia khám nghiệm Henry Lee có lẽ là người cứu Simpson. Ông Lee đã nêu ra những nghi ngờ về kết quả phân tích máu. Theo ông, dấu giày ở hiện trường cho thấy có hơn một kẻ tấn công và kết luận kết quả xét nghiệm ADN của bên công tố "có cái gì đó sai lầm".

Phán quyết gây nhiều tranh cãi

Kết thúc phần tranh tụng, phiên tòa xét xử Simpson đã trở thành phiên tòa dài nhất trong lịch sử California. Dường như mọi bên liên quan đều cảm thấy mệt mỏi sau hơn trăm ngày tranh cãi.

Thẩm phán Ito bị công kích vì đã để phiên tòa kéo dài lê thê và không thể kiểm soát được các luật sư.

Đại diện bên công tố, Marcia Clark tổng kết, ngoài những thứ khác, phản đối dù Fuhrman là một tên phân biệt chủng tộc, một loại "cớm" tồi tệ và là kẻ "chúng ta không muốn tồn tại trên hành tinh này”, nhưng điều đó không có nghĩa Fuhrman dựng lên bằng chứng để bẫy Simpson. Clark nhắc lại một "núi" bằng chứng kết tội Simpson. Tiếp đó, Christopher Darden phát biểu trước ban bồi thẩm rằng, Simpson có thể là một cầu thủ vĩ đại nhưng đồng thời cũng là một kẻ sát nhân.

Đại diện bên biện hộ, Johnnie Cochran đổ thêm dầu vào đống lửa tranh cãi vốn vẫn đang bùng cháy. Cochran so sánh phiên tòa này với chiến dịch của tên trùm phát xít Hitler tiễu trừ người Do Thái.

Johnnie Cochran so sánh rằng: "Trên thế giới này, cách đây không lâu đã tồn tại một gã khác có cùng lý tưởng, một gã muốn đốt chết con người, một gã có quan điểm phân biệt chủng tộc và nắm trong tay quyền lực đối với người dân ở đất nước gã. Mọi người không quan tâm. Mọi người nói gã bị điên. Gã chỉ là một họa sĩ nửa vời. Và họ chẳng làm gì cả. Cái gã đó, thảm họa đó, đã trở thành một trong những kẻ tồi tệ nhất thế giới, Adolf Hitler, bởi mọi người không quan tâm, không làm gì để ngăn hắn. Gã có quyền lực, sức mạnh để thỏa cái chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và bài tôn giáo của gã. Không ai muốn ngăn gã… và Fuhrman cũng vậy. Fuhrman muốn tóm tất thảy những người da đen và thiêu họ hoặc đánh bom họ. Đó là chủ nghĩa phân biệt chủng tộc giết người. Phải chăng đó là sự thuần khiết đạo đức? Chúng ta trả lương cho người đàn ông này để tán thành những lý tưởng đó…". 

Ban bồi thẩm chỉ mất 3 giờ để thảo luận lần chót trước khi đưa ra phán quyết. Phiên tòa lịch sử có tới 150 nhân chứng, xét xử trong suốt 133 ngày, tốn kém 15 triệu USD. Cuối cùng vào 10h sáng giờ địa phương ngày 3/10/1995, thư ký tòa Deidre Robertson đọc phán quyết: "Chúng tôi, bồi thẩm đoàn, với bổn phận của mình, nhận thấy bị cáo Orenthal James Simpson, không có tội giết người".

Simpson thở phào nhẹ nhõm. Cochran vỗ lưng Simpson chúc mừng. Đội bào chữa ôm nhau mừng chiến thắng.

Kim Goldman khóc thảm và bà mẹ mất con Patti Goldman kêu lên, "Ôi, Lạy Chúa tôi! Ôi, Lạy Chúa tôi".

Dư luận Mỹ chia làm hai phía. Đa số những người tin rằng O. J. vô tội đều là người Mỹ da đen (và bạn bè). Họ cho rằng có người (chính quyền) cố tình gia hại O. J. (vì anh ta là dân da đen, mà lại quá nổi tiếng...), để phá hoại cộng đồng người Mỹ da đen (họ nghĩ vậy vì đã bị kỳ thị mấy trăm năm nay)... Trong khi đó, có đến ba phần tư người Mỹ da trắng kêu ca rằng pháp luật không nghiêm minh.

Cuối đời mắc vòng lao lý

Ngay sau khi nghe tuyên án, Simpson lớn tiếng tuyên bố sẽ dành hết phần đời còn lại để truy tìm thủ phạm thực sự giết chết vợ cũ của mình. Nhưng rồi, cái "lời hứa đó" đành gác lại kiếp sau khi Simpson liên tục phải hầu tòa, hết tòa nọ, đến tòa kia.

Năm 1997, tòa án dân sự đã tìm ra bằng chứng cho thấy Simpson có trách nhiệm trong cái chết của Nicole cùng bạn trai cô và yêu cầu anh ta trả 33,5 triệu USD tiền bồi thường. Tuy nhiên, luật pháp bang California nơi Simpson sinh sống lại quy định những người về hưu không phải đóng khoản tiền này.

Năm 2006, Simpson tiếp tục bị tiếng xấu khi viết cuốn sách mang nhan đề "If I did it" (tạm dịch: “Nếu tôi làm việc này"). Tuy nhiên, Với nhan đề "Nếu tôi làm điều đó"; O. J. Simpson chủ định cố gắng tạo nên tiếng  vang khắp nơi. Vì là một việc làm vô liêm sỉ, thiếu đạo đức... nên đã bị người ta đề cập chê cười rất nhiều! Cuối cùng đã phải ngưng chương trình in sách cũng như chương trình thuyết trình quảng cáo của O. J. Simpson. Cuốn sách có những đoạn "tưởng tượng" miêu tả Simpson sẽ làm gì nếu đúng là anh ta giết người vợ cũ Nicole và người tình - đã gây nên sự phẫn nộ trong dư luận.

Đặc biệt, vào tháng 12/2007, một toán đàn ông do Simpson cầm đầu đã lao vào một phòng ở khách sạn Palace Station, dùng súng cướp những kỷ vật thể thao từ tay hai thương gia Bruce Fromong và Alfred Beardsley. Chỉ hai ngày sau, Simpson bị bắt.

Vào tháng 12-2008, Simpson bị kết án tối thiểu 9 năm tù giam. Hiện, ông ta đang ngồi tù tại Trại giam Lovelock, Nevada - số tù #1027820.

Vài dòng về O.J Simpson: Simpson sinh ngày 9/7/1947 tại San Francisco, California. Mẹ là Eunice và cha là Jimmy Lee Simpson. Năm 1952, cha mẹ Simpson ly thân. Từ nhỏ, Simpson đã bị mắc bệnh còi xương và phải đeo nẹp xương đến tận năm 5 tuổi. Khi học Trường Trung học Galileo ở San Francisco, Simpson chơi cho đội bóng bầu dục có tên Những chú sư tử Galileo của trường.

Từ 1965 đến 1966, Simpson là sinh viên của Trường Đại học San Francisco. Simpson nhận được học bổng điền kinh tại Đại học Nam California năm 1967. Sau đó trở thành cầu thủ bóng bầu dục nổi tiếng, giành được rất nhiều giải thưởng. Sau khi giải nghệ cầu thủ, Simpson bước vào lĩnh vực phim ảnh, tham gia vào nhiều bộ phim truyền hình, màn ảnh rộng…

Năm 1979, Simpson mở hãng sản xuất phim riêng của mình có tên Orenthal Productions. Ngoài nghề diễn, Simpson còn bình luận cho chương trình Monday Night Football, NFL trên kênh NBC. Đồng thời, Simpson còn dẫn chương trình Trực tiếp đêm thứ bảy.

Vào ngày 24/6/1967, Simpson kết hôn cùng Marguerite L. Whitley. Họ có 3 con là Arnelle L. Simpson, Jason L. Simpson, và Aaren Lashone Simpson. Năm 1979, Aaren bị chết đuổi tại bể bơi của gia đình khi chưa đầy 2 tuổi. Cùng năm Simpson và Whitley đưa nhau ra tòa ly dị. Ngày 2/2/1985, Simpson kết hôn với Nicole Brown. Họ có 2 con, Sydney Brooke Simpson (sinh ngày 17/10/1985) và Justin Ryan Simpson (sinh tháng 8/1988). Năm 1992, Simpson và Nicole quyết định chia tay nhau sau 7 năm kết hôn

Hồng Hà (tổng hợp) - CSTC Số 3

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文