Người cha “nhân định” trong Trại giam Nam Hà

22:04 11/09/2009
Cả cuộc đời gắn bó với công việc của một người quản giáo trại giam đầy khó khăn vất vả, nhưng Đại úy Nguyễn Đức Ghi chưa từng ân hận vì đã chọn công việc thầm lặng này. Ông nói rằng, làm một cán bộ quản giáo, ông chỉ được chứ không thấy mất.

Sau hơn 30 năm công tác trong nghề, Đại úy Nguyễn Đức Ghi đang trải qua những ngày cuối cùng của cuộc đời quản giáo ở Trại giam Nam Hà. Để cho những ngày tháng ít ỏi còn lại trôi đi không vô nghĩa, ông làm việc gấp đôi, gấp ba bình thường, mong sao có thêm những kỉ niệm đẹp cho những năm tháng hưu trí sau này.

Ông thú nhận rằng, càng gần đến ngày nghỉ hưu, ông càng thấy chông chênh, trống vắng. Vì về hưu có nghĩa là sẽ phải xa con đường ngoằn ngoèo quen thuộc lên trại giam mỗi ngày, xa cuộc sống tập thể bên những người đồng chí, đồng đội, xa những người tù lầm lạc đang cải tạo để tìm về con đường chính đạo. Tất cả những cái đó đã làm nên cuộc đời ông.

Đại úy Nguyễn Đức Ghi đến Trại giam Nam Hà từ những ngày bao cấp. Khi đó nơi đây chỉ là một vùng rừng núi heo hút, cuộc sống khắc nghiệt. Lúc đó, lương của một cán bộ quản giáo chẳng đủ để ông nuôi cô con gái nhỏ mới lọt lòng.

Những năm tháng bao cấp sống cảnh gà trống nuôi con, thêm vào đó là môi trường trại giam khắc nghiệt, cũng không làm Nguyễn Đức Ghi giảm đi tình yêu và sự tâm huyết với công việc của một cán bộ quản giáo. Đến bây giờ sau hơn 30 năm công tác, ông đã có thể ngẩng cao đầu khi kết thúc sự nghiệp. Đồng nghiệp quý mến ông, tù nhân kính trọng và tri ân ông. Họ nói, ông là một quản giáo có tấm lòng.

Đại úy Ghi tâm sự rằng xã hội vẫn còn nhiều định kiến với những người quản giáo trại giam: "Họ gọi chúng tôi là những người cai ngục, rằng chúng tôi máu lạnh và không biết thế nào tình thương. Nhưng chúng tôi cũng là những con người với đầy đủ cung bậc tình cảm, cũng biết yêu thương và thông cảm, ngay cả với những người tù. Chúng tôi làm công việc thầm lặng sau cánh cửa trại giam, giáo dục lại những con người đã từng lầm lỡ, để họ trở về với xã hội trong một tư thế đẹp hơn".

Những phạm nhân tại Trại giam Nam Hà.

Nhiều năm lăn lộn với nghề, bí quyết để trở thành một quản giáo giỏi của Nguyễn Đức Ghi chỉ có hai từ "chân thành". Là cán bộ quản giáo, ông ý thức được khoảng cách của mình với phạm nhân, ý thức được mình phải có trách nhiệm cải tạo họ, giáo dục họ. Nhưng bao giờ ông cũng cố gắng để rút ngắn khoảng cách đó đến mức có thể, để những phạm nhân hiểu rằng ông thực sự chân thành giúp đỡ họ, thực sự tin họ có thể trở thành một con người tốt.

Quản giáo Ghi kể: "Trong trại giam có rất nhiều quy định buộc phạm nhân phải chấp hành. Nhưng đôi khi tôi cũng phải cân nhắc giữa lý và tình, thậm chí là phá rào một số quy định trong chừng mực cho phép. Có lần trong lúc đi kiểm tra các buồng giam, tôi phát hiện một tù nhân đang thắp hương mẹ bằng một bát hương tự chế. Quy định của trại giam đương nhiên sẽ không cho phép, nhưng người tù đó nói với tôi rằng, cán bộ hãy cho tôi được thắp hương mẹ một lần, mẹ tôi vừa mới qua đời hôm qua. Tôi  không thể cầm lòng trước lời đề nghị tha thiết đó. Tôi quay mặt đi, lòng cầu khấn cho người mẹ đã khuất được thanh thản nơi chín suối với nén hương ăn năn của đứa con lầm lạc".

Bằng tấm lòng của mình, quản giáo Nguyễn Đức Ghi đã "thuần phục" được rất nhiều phạm nhân được xếp vào dạng bất kham. Dưới sự giáo dục của ông, nhiều phạm nhân ngang bướng và hay có hành vi chống đối đã trở nên biết nghe lời. Ông chinh phục tình cảm của phạm nhân bằng những sự quan tâm nhỏ nhặt nhưng thực sự chân thành. Ông mua cho họ viên thuốc khi họ sốt, mang cho họ khay nước đá pha đường để giải khát trong những buổi làm việc giữa ngày hè oi bức. Ông sẵn sàng nghe phạm nhân tâm sự về hoàn cảnh gia đình, về những biến cố trong cuộc sống với sự cảm thông và chia sẻ thực sự.

Những lần năng suất lao động vượt khoán, ông bỏ tiền mua dăm ba cân thịt để anh  em phạm nhân trong đội liên hoan. Tù nhân vì thế mà quý mến ông. Nhiều người ra tù rồi, gặp lại ông vẫn một điều "cán bộ" hai điều "cán bộ". Trong những ngày lễ tết, gia đình ông lúc nào cũng tấp nập bởi sự ghé thăm của những người tù một thời được ông giáo dục. Họ lặn lội hàng trăm cây đến để bày tỏ tình cảm với ông, bằng một chai rượu hay một hộp mứt. Vật chất không có nhiều, nhưng sự biết ơn là thật lòng.

Phạm nhân Nguyễn Quốc Huy (quê Hà Nội, vào tù từ năm 2000 đến 2004) là người tù mà Nguyễn Đức Ghi thực sự quý mến và dành cho những tình thương đặc biệt: "Thằng bé chưa tròn 18 tuổi khi vào trại. Nó đi tù vì 50 tép heroin mà hai mẹ con nó cầm giúp người cha dượng nghiện ngập. Trước tòa, nó nhận hết tội về mình để mẹ nó được tha bổng. Nhưng vào tù một thời gian, người mẹ đó cũng bỏ nó mà đi đâu không rõ. Nó trắng trẻo, thư sinh, ăn nói hiền lành, lễ phép, thế mà lại phải đánh đổi tuổi trẻ của mình sau song sắt nhà tù. Nó cũng chỉ trạc tuổi con tôi, nên không rõ tự lúc nào tôi thương nó như con ruột, cho nó làm những việc nhẹ nhàng, vừa với sức vóc và chú ý giáo dục nó sao cho nên người. Tôi thực sự muốn che chở và giúp đỡ cho thằng bé tội nghiệp đó, như một người cha che chở cho con".

Sau này, khi Nguyễn Quốc Huy ra tù, đích thân quản giáo Ghi dẫn anh đi xin việc khắp nơi. Ông coi người thanh niên đó như người trong gia đình. Đổi lại, Nguyễn Quốc Huy coi gia đình ông như gia đình thật sự của mình, coi ông là người bố thứ hai mà anh hết mực kính trọng. Hàng năm vào những dịp lễ tết hay khi gia đình ông có việc hiếu hỉ, Nguyễn Quốc Huy đều có mặt để thể hiện sự gắn bó và sâu nặng với người quản giáo đã cưu mang anh trong những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đời.

Dấu vết của cuộc sống tù đày đã hoàn toàn biến mất trên gương mặt người thanh niên ấy, nhờ ý chí và khao khát làm lại cuộc đời, và nhờ tình yêu thương chân thành của người quản giáo mà anh may mắn được gặp ở trại Nam Hà. Nguyễn Quốc Huy bây giờ đã thực sự trưởng thành, có một công việc ổn định trong một công ty may mặc lớn, với thu nhập khá. Anh có một gia đình yên ấm bên người vợ là giáo viên. Đó thực sự là một món quà có ý nghĩa mà cuộc sống dành tặng cho Đại úy Nguyễn Đức Ghi. Ông nói: "Huy là thành công lớn nhất trong cuộc đời quản giáo của tôi".

Là một quản giáo ở một trại trọng điểm, có nhiều thành phần phạm nhân phức tạp, Đại úy Nguyễn Đức Ghi đã từng phải đối mặt với những nguy hiểm liên quan đến sự an nguy của bản thân. 4 năm trước, trong một lần trực trại, ông đã bị phơi nhiễm vì va chạm với một phạm nhân có HIV tên là Nguyễn Thế Thọ (quê Thái Bình), khi phạm nhân này có biểu hiện chống đối với cán bộ quản giáo.

Bản lĩnh của một quản giáo lâu năm đã giúp ông giữ được bình tĩnh để làm chủ tình hình. Ông giấu vợ con sự cố đó và uống thuốc phơi nhiễm theo chỉ định của cán bộ y tế, chỉ thở phào nhẹ nhõm với kết quả xét nghiệm âm tính một năm sau đó. Đó chỉ là một trong hàng chục tai nạn mà một quản giáo có thâm niên như Nguyễn Đức Ghi gặp phải trong quá trình làm nhiệm vụ.

Những biến cố, những tai nạn nguy hiểm như thế dù ảnh hưởng đến hạnh phúc cá nhân, nhưng không làm Nguyễn Đức Ghi có cái nhìn ác cảm với phạm nhân. Ông say mê công việc quản giáo đến nỗi dù nhà ở cách trại giam 20km, ông vẫn chỉ về được hai tuần một lần khiến vợ ông, dù rất thông cảm với công việc của chồng, đôi khi vẫn phải trách móc. Ông vẫn là một người cán bộ quản giáo cần mẫn, dịu dàng với phạm nhân và biết thưởng phạt phân minh. Bạn bè ông bây giờ rất nhiều người ngày xưa là tù nhân do ông quản lý.

Mỗi lần ông lên Hà Nội, xuống Hải Phòng hay đến bất cứ đâu, họ lại tìm gặp ông và mời ông một chén rượu tình nghĩa. Không bao giờ ông cảm thấy e ngại vè dè dặt khi tiếp xúc với những con người đó, vì theo ông "họ đã trả nợ cho pháp luật bằng những năm tháng lao tù, khi ra trại, họ cũng bình đẳng như tôi. Tôi coi họ như những người bạn khác".

Nhìn những con người một thời là tội phạm, nay trở thành những người có ích cho xã hội và thành đạt trong cuộc sống, đó là những lúc ông cảm thấy tự hào hơn bao giờ hết về nghề quản giáo của mình. Chính vì thế, cô con gái lớn của ông - đứa con mà ông coi như báu vật quý giá nhất của cuộc đời mình - cũng được ông hướng theo nghề cán bộ trại giam.

Ông bảo rằng: "Con gái tôi thỉnh thoảng vẫn đề đạt ý định muốn chuyển xuống thành phố Phủ Lý công tác, nhưng tôi không đồng ý. Tôi biết, môi trường này, với những người đồng chí đồng đội này, với công việc này sẽ giúp nó trưởng thành và làm được nhiều việc có ích cho xã hội. Nó là tất cả tình yêu của cuộc đời tôi, mà cuộc đời tôi thì gắn liền với Trại giam Nam Hà, nên tôi lúc nào cũng hi vọng con gái mình sẽ tiếp bước sự nghiệp vất vả nhưng đáng tự hào của mình"

Lan Hương - CSTC số 5

Sau khi dùng súng bắn 2 người tử vong tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, đối tượng Ngô Duy Thăng (SN 1986, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) đã tử vong trong xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.

Ngày 15/3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Tối 15/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Liên quan đến vụ trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản “TRUNG KIM H..” đăng tải vào ngày 14/3 với nhiều nội dung liên quan đến lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh, thu hút nhiều lượt chia sẻ. Các hình ảnh trên được tạo dựng bằng AI hoặc cắt ghép nhằm bịa đặt sự việc, gây mất ANTT.

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文