Người đàn bà bị trừng phạt và những ám ảnh của tội lỗi
Người mẹ ghét bỏ chính đứa con ruột của mình
Rất khó để tiếp xúc với Nguyễn Thị Tâm, bởi nhiều năm nay, ở trong trại giam, Tâm sống khép kín với những bạn tù xung quanh. Ngay cả với các cán bộ quản giáo, Tâm cũng rất ít khi trò chuyện. Rất nhiều người tù ở cùng phòng giam với Tâm cũng từng tâm sự: “Đôi khi nhìn cô ta lủi thủi một mình, hết năm này qua năm khác không có gia đình, người thân đến thăm, chị em chúng tôi cũng thương, cũng muốn gần gũi hơn, để trò chuyện, an ủi cô ta. Nhưng cứ nghĩ đến tội ác cô ta gây ra, chúng tôi lại không thể gần gũi được. Tội ác kinh khủng quá, nhẫn tâm quá. Chúng tôi tuy phạm tội, nhưng đều là những người mẹ, đều yêu thương con cái của mình. Chúng tôi không hiểu tại sao có những người phụ nữ tàn nhẫn đến mức giết đi đứa con mà mình dứt ruột đẻ ra”.
22 tuổi, Tâm lấy chồng. Đến năm 23 tuổi thì sinh con đầu lòng. Nhưng cuộc sống của Tâm không hạnh phúc. Không may lấy phải người chồng vũ phu, nên ngay từ khi mới lấy chồng, Tâm đã bị chồng đánh đập rất tàn tệ. Kể cả lúc mang thai, hàng xóm xung quanh vẫn thường xuyên thấy gương mặt Tâm bầm tím vì những trận đòn. Có lẽ vì thế mà khi chào đời, con trai của Tâm không được khỏe mạnh như những đứa trẻ khác. Nó thường xuyên ốm đau, quấy khóc suốt đêm, khiến cho Tâm vô cùng vất vả, mệt mỏi. Mỗi lần con quấy khóc, Tâm lại bị chồng đánh.
![]() |
Năm con trai Tâm tròn 1 tuổi, thì chồng Tâm qua đời sau một tai nạn giao thông. Lẽ ra phải đau buồn trước nỗi đau mất chồng, Tâm lại thấy mình như được giải thoát. Kể từ khi chồng mất, Tâm thấy mình mới được sống cuộc đời của chính mình, không bị ai ràng buộc, tra tấn, hành hạ. Sống với chồng, Tâm chưa được hưởng những ngọt ngào, những hạnh phúc của ái ân. Nên sau khi chồng mất, cái khao khát đàn bà trong Tâm trỗi dậy mãnh liệt. Khi ấy Tâm còn trẻ, còn có chút nhan sắc, lại không có chồng, nên không ít người đàn ông đã tìm cách ve vãn, tán tỉnh Tâm. Như một lẽ tất yếu, Tâm sớm ngã vào vòng tay của một người đàn ông bằng tuổi Tâm, đã từng có một đời vợ.
Say mê với người tình mới, Tâm thường lén đưa người tình về chính ngôi nhà mà vợ chồng Tâm từng sống trước đó hết đêm này qua đêm khác. Có tình mới, Tâm bỏ bê, chăm sóc đứa con trai nhỏ tuổi của mình. Có những đêm, đúng vào lúc chị đang chìm đắm trong thú vui thể xác với người tình, đứa con bị ốm và quấy khóc và dỗ dành thế nào cũng không nín, khiến cho những cuộc vui của chị ta bị gián đoạn. Người tình của chị cũng vì thế mà không ít lần bực mình khó chịu và bỏ về giữa đêm.
Phần vì sợ làm mất lòng người tình, phần vì thấy đứa con nhỏ gây ra không biết bao nhiêu phiền phức, như một chướng ngại vật, ngăn cản hạnh phúc của mình, chị ta ngày càng thờ ơ, ghét bỏ con trai mình. Những lúc cãi nhau với người tình, hay những lúc con quấy khóc, làm phiền chị ta vui vẻ với người tình, chị ta sẵn sàng đánh đập không thương tiếc đứa con trai mới 3 tuổi đầu. Dần dần, chị ta coi đứa con trai nhỏ tuổi như một cái gai trong mắt.
Sẵn có sự ghét bỏ với con trai mình, nên có một lần, khi người tình của Tâm kêu ca: “Con cô quấy nhiễu quá. Nó làm tôi thấy phiền phức”, Tâm đã lập tức nói: “Anh có muốn nó không làm phiền anh và em nữa không”. Sau câu nói đó, Tâm đã vạch ra một kế hoạch giết chết chính đứa con trai của mình, để được rảnh rang vui vẻ với người tình. Người mẹ có trái tim độc ác và gã nhân tình đã cùng nhau bắt tay thực hiện một tội ác kinh hoàng.
Tội ác kinh hoàng của một người mẹ
Ngày hôm đó, khác với mọi ngày, Tâm bỗng đột nhiên ngọt ngào vô cùng với đứa con trai hơn 3 tuổi. Vốn thường xuyên bị mẹ quát mắng và đánh đòn, nên khi thấy được mẹ yêu thương, dỗ dành, đứa trẻ 3 tuổi cứ quấn chặt lấy mẹ, như muốn được yêu thương hơn nữa. Nó không hề biết rằng, nó sắp trở thành nạn nhân trong một âm mưu tàn độc của chính mẹ mình.
Bình thường, Tâm không bao giờ biết mua quà cho con. Nhưng hôm đó, chị ta cho con trai ăn rất nhiều bánh kẹo, hoa quả. Nửa đêm hôm đó, gã nhân tình của chị ta đến, mang theo một bịch sữa có pha sẵn thuốc độc, chị ta đã cầm hộp sữa đó, tự tay đưa cho con trai mình uống. Được mẹ cho uống sữa, đứa trẻ 3 tuổi thích thú mút một hơi cạn hộp sữa. Chỉ một lúc sau, thuốc ngấm, nó đã ngừng thở.
Sau khi giết chết con trai mình, Tâm cùng người tình lén chôn xác con trai vào một khu rừng cạnh nhà ngay đêm đó. Chị ta bắt đầu loan tin con trai mình bị mất tích. Nhưng hành động đáng ngờ của chị ta đã không qua được mắt cơ quan Công an và người dân trong vùng. Vài ngày sau, khi xác đứa trẻ xấu số và bất hạnh bắt đầu bị phân hủy, người dân trong vùng mới phát hiện ra. Ngay sau đó, Tâm và gã nhân tình của mình bị bắt. Với những chứng cứ rõ ràng, người đàn bà độc ác ấy đã phải thú nhận tội lỗi giết con của mình.
Quá phẫn uất, đau đớn với những gì con gái mình đã gây ra, bố mẹ Tâm đã tuyên bố từ mặt Tâm, coi như Tâm không còn sống trên đời. Các anh chị của Tâm cũng ruồng bỏ Tâm. Ngày Tâm bị đưa ra xét xử, bố Tâm đã mang di ảnh của con trai Tâm đến tòa. Đứng trước tòa, bố Tâm vừa khóc vừa nói: “Con Tâm là do tôi đẻ ra. Nhưng lòng dạ độc ác của nó, thì tôi không dạy. Tội lỗi của nó là không thể tha thứ. Xin tòa hãy cho nó bản án cao nhất, để vong hồn cháu tôi được an nghỉ nơi chín suối”. Với những tội ác đã gây ra, người tình của Tâm bị án tử hình, Tâm bị án chung thân. Không phải nhận hình phạt cao nhất của pháp luật, nhưng Tâm đã phải nhận hình phạt cao nhất của tòa án lương tâm.
Kể từ khi Tâm vào tù cho đến giờ, Tâm chưa bao giờ được gia đình đến thăm. Ngay cả một lá thư của gia đình, Tâm cũng không có. Những dịp lễ tết, ngoài món quà mà Ban Giám thị trại dành cho phạm nhân, Tâm chẳng bao giờ được người nhà đến thăm nuôi, an ủi như những phạm nhân khác.
Cách đây 2 năm, qua thông tin của một người bạn tù ở gần nhà, Tâm được biết bố mình đã qua đời. Không một ai trong gia đình báo cho Tâm tin đó. Đến tận lúc nhắm mắt, bố Tâm vẫn không tha thứ cho Tâm. Ông trăn trối với vợ con trước khi chết rằng: Tôi xuống gặp cháu tôi đây. Sau này con Tâm có mãn hạn tù về, cả nhà này cũng không được để cho nó thắp hương lên bàn thờ tôi, nếu không tôi chết cũng không nhắm mắt”.
Ở trong tù, Tâm sống trong sự lầm lũi, đau buồn. Dường như cứ mỗi ngày trôi qua, Tâm lại thêm thấm thía về những tội lỗi mình gây ra. Không chỉ bị gia đình từ bỏ, ngay cả những bạn tù trong trại, khi nghe về tội lỗi của Tâm, cũng tránh không chơi với Tâm. Họ chỉ giao tiếp với Tâm một cách xã giao nhất có thể. Chính Tâm có lẽ cũng không thể tự tha thứ cho chính bản thân mình.
Từ khi vào trại giam cho đến giờ, Tâm chưa hề nở một nụ cười. Ban đêm, Tâm thường mơ thấy những cơn ác mộng. Không ai biết Tâm mơ những gì, nhưng người ta vẫn nghe thấy Tâm gào thét, kêu khóc và luôn miệng xin lỗi đứa con trai nhỏ của mình. Những ngày giỗ con, Tâm thường bỏ bữa không ăn rồi tuyệt thực cả tuần sau đó, các cán bộ quản giáo thuyết phục thế nào cũng không được...
Hiếm hoi lắm mới có lần Tâm tâm sự với các quản giáo: “Cán bộ đừng bắt tôi ra tù. Tôi xin được ở tù suốt đời để đền tội với con tôi”. Tội ác của Tâm thật khó tha thứ. Nhưng các cán bộ quản giáo đã từng trực tiếp quản lý, giáo dục Tâm vẫn mong có một ngày, Tâm sẽ nhận được sự tha thứ của gia đình, để có một cơ hội làm lại cuộc đời, dù rằng con đường để Tâm làm lại cuộc đời là một con đường rất dài, không dễ vượt qua
