Người đàn bà ngóng trăng

16:20 16/06/2011
Ngày hôm qua, mẹ tôi về nhà và khóc. Anh Kim không muốn có mặt mẹ trong ngôi nhà ấy mỗi khi anh qua Việt Nam. Tôi muốn lao đến tát cho anh ta một cái. Điều gì đã làm nên cuộc đổi thay kinh khủng trong con người từng được cả gia đình tôi cho là trí thức, văn hóa và rất dễ thương? Thực tình tôi muốn chị tôi ly dị, cắt đứt tình trạng này, mới mong dứt khỏi được tâm bệnh. Nhưng tôi làm vậy có ác với chị và hai đứa cháu của mình không?

Các anh chị kính mến!

Trong cuộc đời tôi, có những điều ân hận nhất, là những điều tôi không thể nào giúp được những người mà tôi yêu thương. Với tình cảnh của chị gái tôi, đó chính là nỗi tuyệt vọng mà tôi đang đeo mang. Tất nhiên, tôi có quyền đẩy cho số phận của mỗi người. Tôi cũng có quyền suy nghĩ, anh em kiến giả nhất phận, thân ai người nấy lo, hồn ai người nấy giữ.

Nhưng tôi biết, nếu trước đây, trong những lúc quan trọng nhất của một cuộc ra đi, tôi quyết liệt hơn với những phân vân của chị, thì có thể chị đã không phải rơi vào sự bế tắc và ốm o của hiện tại. Thực sự, cuộc sống như những vết màu mà chúng ta tự tay phết lên tấm toan trắng. Chị tôi đã phết lên tấm toan trắng đó, những vết buồn xanh xám của những giọt nước mắt và cơn trầm cảm kéo dài…

Cách đây 10 năm, chị tôi là một bác sỹ trẻ, mới tốt nghiệp Đại học Y - Dược TP HCM. Sau đó, chị được nhận về làm việc tại Khoa Tim mạch của một bệnh viện lớn trong thành phố. Chính bệnh viện đã tạo điều kiện để chị được du học tại Pháp, với hy vọng sẽ có được những bác sỹ chuyên khoa tim mạch giỏi. Khi ấy chị là một cô gái trẻ đẹp, rạng ngời niềm tin và là hy vọng của cả gia đình. Tôi luôn tự hào khi mọi người giới thiệu là em của chị Nhung.

Chị Nhung cao và xinh như người mẫu, có thể ôm đàn hát guitar và từng có hàng tá con trai xếp hàng chờ để tặng hoa. Vậy mà chị không yêu ai. Có lần chị tâm sự, chị đã từng yêu một anh chàng ở khóa trên. Nhưng rồi một ngày chị nhận ra anh ta có quan hệ với một phụ nữ khác ngoài chị. Chị chỉ nói rõ với anh ta rằng, anh ta không xứng đáng. Mối quan hệ chấm dứt trong im lặng và chị chưa từng tiết lộ điều đó với ai. Không biết có phải vì thế không, mà từ đó chị không còn yêu ai nữa, hay ít nhất là chị đã không có hẹn hò công khai với bất cứ ai. Ba mẹ tôi nghĩ rằng, chị muốn phấn đấu cho sự nghiệp.

Cho đến khi sang Pháp được một năm, chị về nghỉ hè và mang theo một anh chàng… Hàn Quốc. Anh Kim nghiên cứu về năng lượng, họ sống cùng nhau trong một khu chung cư tại ngoại ô Paris. Không thể phủ nhận đây là một người đàn ông đẹp trai, rất biết điều với ba mẹ tôi và luôn chăm sóc chị gái tôi cực kỳ chu đáo. Chị gái tôi nói, hai người quen nhau tình cờ trên diễn đàn của du học sinh, sau đó thì hẹn gặp và thật bất ngờ lại thuê nhà tại cùng một khu chung cư.

Anh Kim lúc này luôn tỏ ra yêu thương chị hơn mức bình thường, lúc nào cũng sợ chị bỏ đi mất, lúc nào cũng tỏ ra có ý ghen tuông khi có người con trai khác lại gần chị. Nhưng mẹ tôi thì có một ý hồ nghi, bằng kinh nghiệm của một người chuyên nghiên cứu văn hóa, mẹ nói rằng Kim là trường hợp quá đặc biệt của đàn ông Hàn Quốc, bởi vì mẹ chưa từng thấy ai chăm sóc và chiều chuộng phụ nữ được như vậy.

Văn hóa ứng xử của người Hàn Quốc khắc nghiệt hơn, người đàn ông thường ứng xử dữ dội hơn với phụ nữ. Mẹ hơi lo lắng, có khi nào yêu nhau là vậy, rồi khi tiến xa hơn, cưới và sống chung anh Kim sẽ khác không? Khi ấy tôi và ba tôi gạt đi, vì cho rằng, anh Kim đã đi du học và sống theo lối sống phương Tây thì mẹ không cần lo lắng. Những suy nghĩ về đàn ông "vũ phu" cần được dẹp bỏ.

Học tập xong, anh Kim về Hàn Quốc làm việc cho một tập đoàn lớn. Còn chị trở về Việt Nam. Hai người thường xuyên qua lại thăm nhau và những cuộc điện thoại, những cuộc hẹn hò qua internet dày kín mỗi ngày. Và anh Kim cầu hôn. Chị bày tỏ sự phân vân. Chị Nhung hẹn tôi đi uống cà phê vào chiều chủ nhật và bày tỏ tất cả những lo ngại cũng như hy vọng của chị về cuộc hôn nhân. Chị nói chị rất tin anh. Nhưng sự khác biệt văn hóa, về ứng xử làm dâu trong một gia đình Hàn Quốc khiến chị lo lắng. Và nếu cưới anh, chị sẽ phải bỏ lại toàn bộ công việc ở Việt Nam, qua Hàn Quốc không việc làm.

Thêm vào đó, đã có lần chị nhìn thấy anh ra tay rất dữ dội với một cô gái da đen làm nghề móc túi trên tàu điện ngầm ở Paris. Bữa đó cô ta tưởng anh ngủ, đã kéo cái túi đựng quần áo đi mất. Anh giật lại và đánh cô ta xịt máu mũi. Chị hỏi tôi, đó có phải là dấu hiệu hung dữ của anh vốn được cất sâu, chỉ trong những tình huống bất ngờ mới lộ ra. Khi ấy, tôi đã gạt đi và nói, chẳng phải anh mà bất cứ ai cũng sẽ làm như vậy.

Sau một năm dùng dằng, chị Nhung bỏ lại toàn bộ mọi thứ và qua Hàn Quốc làm dâu. Thời gian đầu chúng tôi thường xuyên email và gọi điện. Ba mẹ tôi cũng đã sang Hàn Quốc thăm vợ chồng chị một lần. Nói chung, thời gian đầu cuộc sống khá êm ả. Và chị lần lượt sinh 2 đứa con. Cuộc sống không đến nỗi quá khó khăn và chị thường nói với tôi, chị chấp nhận mọi chuyện nếu có, để chăm sóc cho hai đứa con.

Nhưng càng về sau thì càng thưa dần những email hay tâm sự. Lắm khi chị gọi điện cho tôi mà không nói gì cả. Có lần, chị gọi cho tôi vào lúc 11h đêm và khóc nấc lên. Chị nói, chị đang gọi bằng điện thoại công cộng. Anh Kim đã đánh chị đập đầu vào tường, chảy máu. "Chị đau quá Khanh ơi. Chị đau lắm!" - chị vừa nói vừa nấc nghẹn.

Tôi lặng người đi. Rồi chị kể, lý do anh đánh chị là vì hàng ngày anh đi làm về là mọi thứ ở nhà đã phải hoàn tất, từ cơm nước cho đến việc sắp xếp phòng tắm. Chị phải xả bồn tắm bằng nước ấm và xếp khăn và quần áo ngay ngắn, phẳng phiu. Hôm đó anh Kim đánh chị chỉ vì chị xếp khăn chồng lên trên chiếc quần tắm khiến anh thấy khó chịu.

"Chuyện này xảy ra cách đây một năm rồi, sau khi chị sinh bé Na. Anh Kim giờ khác hẳn ngày xưa em ạ. Anh ấy lúc nào cũng ra lệnh và bắt chị phải tuân theo. Ba mẹ anh ấy ủng hộ điều đó và cho rằng đó là việc nên làm. Ba mẹ anh ấy muốn chị phải là người phụ nữ chỉ biết phục vụ chồng thôi. Đến chuyện chị đọc mấy cuốn tạp chí em gửi sang cũng bị vứt đi, nói rằng đó là rác rưởi. Chị sợ lắm, chị thấy cứ như có ai đó nhập xác anh ấy, đối xử với chị như ông chủ với nô lệ. Chị chẳng biết nói với ai, vì đây là cuộc hôn nhân mà chị lựa chọn. Và chị sợ ba mẹ sẽ buồn lòng, không ngờ cuộc sống của chị đến hồi bế tắc như vậy. Chị muốn về Việt Nam, Khanh à" - chị nói.

Tôi lặng người đi, lòng quặn đau. Chính tôi đã gạt đi những lo lắng vì thói côn đồ ẩn nấp trong người anh Kim. Để giờ đây, chị đang phải đứng trong cảnh huống đớn đau mà bàn tay tôi không đủ sức kéo chị ra khỏi vũng lầy đó. Biết làm sao được, số phận mà.

Phải mất một năm sau đó, chị và hai con mới được về Việt Nam. Chồng chị chấp nhận đi đi về về giữa Việt Nam và Hàn Quốc, mua cho ba mẹ con chị một căn hộ tại khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng. Ba mẹ tôi khi ấy không nhìn ra được con gái vì nét tiều tụy và vẻ trầm cảm hiện rõ trên khuôn mặt chị. Hai đứa nhỏ được đi học lại và dần quen với môi trường. Còn anh Kim, khoảng ba tháng ghé Việt Nam một tuần, thăm các con. Anh đã trở nên lạnh lùng hơn.

Mỗi lần đến bỏ lại một khoản tiền nuôi con, rồi đi mất. Chị tôi sống trong trạng thái lửng lơ, như một người mộng du. Đêm nào chị cũng ngồi ngóng ở ban công, dù cả khi trời mưa, để ngó lên trời. Các con chị gọi điện cho tôi, cầu cứu. Tôi đến, lặng lẽ ngồi cạnh chị. "Chị ngóng điều gì?"- tôi hỏi. Chị đáp: "Chị ngóng vầng trăng. Ước gì chị được lên cung trăng để sống thảnh thơi. Chị muốn leo lên trời". Tôi sững người. Là chị tôi đây sao? Đến mức này rồi sao? Tôi im lặng. Tôi khóc.

Tôi đưa chị gái đi gặp bác sỹ tâm thần. Bác sỹ nói, trường hợp trầm cảm của chị tôi khá nặng và muốn điều trị phải cần sự kiên nhẫn rất lớn từ người thân. Liệu pháp tinh thần rất quan trọng. Và tình yêu thương phải đủ lớn. Mẹ tôi bây giờ sang ở hẳn cùng chị để chăm lo cho ba mẹ con. Chị tôi đi ra đi vào, thơ thẩn dưới những hàng cây, nghĩ suy rất nhiều mà cuối cùng vẫn chỉ thốt ra một điều, chị muốn leo lên cung trăng!

Ngày hôm qua, mẹ tôi về nhà và khóc. Anh Kim không muốn có mặt mẹ trong ngôi nhà ấy mỗi khi anh qua Việt Nam. Tôi muốn lao đến tát cho anh ta một cái. Điều gì đã làm nên cuộc đổi thay kinh khủng trong con người từng được cả gia đình tôi cho là trí thức, văn hóa và rất dễ thương? Thực tình tôi muốn chị tôi ly dị, cắt đứt tình trạng này, mới mong dứt khỏi được tâm bệnh. Nhưng tôi làm vậy có ác với chị và hai đứa cháu của mình không?

Ivy Nguyễn, thiết kế thời trang, Dolce Vita Boutique, 26 tuổi, TP HCM

Tôi cảm thấy rất buồn khi đọc được câu chuyện này! Người chị hẳn đã gặp phải chịu đựng những điều khổ cực khi sống tại xứ người. Việc anh muốn chị ly dị với người chồng tôi nghĩ là hoàn toàn  đúng. Vì những dẫn chứng về việc bị hành hạ, đánh đập, đối xử tệ bạc cho đến việc người chị của anh bị trầm cảm sẽ là những bằng chứng khi yêu cầu ly hôn. Tôi nghĩ anh và gia đình nên sớm chấm dứt tình trạng này! 

Cao Kim Thuận, Stylist, 27 tuổi, TP HCM

Sự việc của gia đình anh đã đến lúc nghiêm trọng và cần sự can thiệp của các cơ quan chức năng, pháp luật, gia đình và thậm chí là các cơ quan thông tấn Việt Nam, Hàn Quốc. Những điều mà chị anh trải qua thật kinh khủng và không thể chấp nhận được. Tôi rất bức bối khi đọc xong câu chuyện của anh. Gia đình anh nên giúp người chị tránh xa người đàn ông ghê gớm và mất hết nhân tính này. Việc cần làm bây giờ là phải chăm lo cho hai đứa con của người chị thật tốt. Cầu mong gia đình anh vượt qua cú shock này!

Chung Chí Công, 25 tuổi, nhân viên Công ty Thương Hiệu MAXB, TP HCM

Thật là đáng tiếc khi xảy ra những trường hợp đau thương như gia đình anh. Tôi nghĩ gia đình cần có những hành động cương quyết, mạnh mẽ hơn với người chồng. Nhờ pháp luật ngăn cấm người chồng đến gần vợ và hai con. Không để người đàn ông đó giành quyền nuôi con, mang hai bé sang Hàn Quốc. Hơn nữa, anh ta có thể bị buộc tội hành hung nếu gia đình đi kiện. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải giúp người chị trở về cuộc sống thực tại và cảm thấy an toàn với cuộc sống này.

Lý Tuấn Khanh – CSTC tuần số 61

Trong chương trình “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” vào tối 16/1 – chương trình chính luận nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng, hướng tới Đại hội XIV của Đảng, ca sĩ Anh Tú tạo nhiều bất ngờ khi giới thiệu đến công chúng ca khúc mang tên “Thưa Đảng” do chính anh sáng tác.

Trước thềm trận bán kết Vòng chung kết U23 châu Á, cái tên U23 Trung Quốc mang đến nhiều suy ngẫm lẫn tò mò. Không hào nhoáng, không áp đảo về mặt thế trận, đội bóng trẻ đến từ Đông Á lại lặng lẽ tiến sâu bằng một con đường khác biệt: phòng ngự đến tận cùng và chắt chiu từng khoảnh khắc sinh tồn. Đó không phải là lối chơi hấp dẫn, nhưng lại là một bài toán thực sự hóc búa cho bất kỳ đối thủ nào, trong đó có U23 Việt Nam.

Giữa trùng khơi, trong nhịp sóng vỗ nơi đảo tiền tiêu của Tổ quốc, hơn 1.900 người dân cùng các lực lượng vũ trang trên đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) đang hân hoan, tin tưởng hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc mà còn mang theo bao mong muốn, kỳ vọng về một cuộc chuyển mình lịch sử cho Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình.

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Công an tỉnh Điện Biên vừa bắt 1 đối tượng, tang vật thu giữ 10 bánh ma túy.

Trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu có những chuyển dịch phức tạp, Greenland giờ không chỉ là một hòn đảo tự trị băng giá xa xôi của Đan Mạch. Tổng thống Donald Trump gần đây thường xuyên khẳng định, Mỹ phải kiểm soát Greenland để chống lại mối đe dọa từ các đối thủ ở khu vực Bắc Cực. Đặc biệt, với sự xuất hiện của hệ thống Vòm Vàng và hệ thống vũ khí hiện đại, nhu cầu kiểm soát Greenland trở nên đặc biệt cấp thiết.

Trong không khí Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đã trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí trung ương và địa phương về tầm nhìn, mục tiêu và những định hướng lớn nhằm xây dựng Bắc Ninh phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, giàu bản sắc; phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Những ngày gần đây, dư luận cả nước đặc biệt quan tâm đến thông tin báo chí phản ánh việc xuất hiện một ngôi nhà rường bằng gỗ dựng ngay trước cổng vào bửu thành của Lăng Hoàng thái hậu Từ Dụ, đồng thời một cổng gỗ dạng tam quan cũng được dựng ở khu vực phía ngoài Lăng vua Thiệu Trị. Cả hai công trình đều do Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cho xây dựng, với lý do “phục vụ hương khói, nghi lễ” và được thực hiện từ nguồn xã hội hóa.

Với 88 ca ghép gan cho bệnh nhi, Bệnh viện Nhi Trung ương hiện là đơn vị có số ca ghép gan nhi nhiều nhất tại Việt Nam, trong đó có những ca đòi hỏi kỹ thuật khó. Sau mỗi ca ghép thành công là một tương lai được viết lại, một cuộc đời được hồi sinh từ lòng nhân ái của người hiến và gia đình, cùng sự tận tâm, nỗ lực của các y bác sĩ. Ca ghép thứ 88 được thực hiện cuối năm 2025 là dấu mốc quan trọng đánh dấu lần đầu tiên Bệnh viện Nhi Trung ương thực hiện thành công ca ghép gan từ người hiến chết não cho bệnh nhi 3 tuổi bị teo đường mật bẩm sinh.

Ngày 18/1, Ban Quản lý dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (thuộc Sở Tài chính TP Huế) cho biết, đã ban hành quyết định xử phạt Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng do vi phạm tiến độ hợp đồng tại gói thầu số 28 nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ và xây dựng tuyến đường 100m nối khu đô thị A-B thuộc khu đô thị An Vân Dương.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文