Người giữ cửa nơi… cuối cùng của trần gian

18:00 07/01/2011
Đã có người nói rằng vào bệnh viện sẽ thấy những nỗi đau của nhân sinh, nhưng có trực tiếp nghe chuyện người làm ở nhà xác bệnh viện nhiều năm mới biết nhiều chuyện còn đau buồn tột đỉnh hơn thế.

"Từ cổng bệnh viện đi thẳng đến dãy nhà cuối cùng quẹo trái đến cuối dãy nhà đó, đi xuống một đoạn dốc nhỏ là tới khu nhà đại thể, đó là nơi ông Nguyễn Văn Phú đã làm việc ở đây 16 năm qua. Gặp ông ấy rất dễ, cứ đến đúng ngày trực xuống khu đó chỉ có một mình ông ấy ở đó thôi", một anh bảo vệ vui vẻ chỉ đường cho tôi xuống gặp ông Phú, người đã 16 năm làm nhân viên nhà xác của Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP HCM.

Con mất, cha mẹ trốn luôn

Dường như ở bệnh viện này ai cũng biết đến ông "canh nhà xác" này. Đến đoạn dốc nhỏ xuống khu nhà đại thể xung quanh vắng teo, tôi bước xuống đoạn dốc mà tự nhiên một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Vừa xuống đến cuối dốc là đã thấy người đàn ông nước da ngăm đen mỉm cười bước tới chào hỏi và ông đã kể cho tôi nghe những câu chuyện "thường ngày ở đây" mà có lẽ nếu không tới gặp ông sẽ chẳng bao giờ có thể hình dung ra được trong cuộc sống này lại có những chuyện như thế.

Giọng ông chùng xuống khi tôi hỏi về những trường hợp đặc biệt, mà theo ông có lẽ chẳng bao giờ ông quên được bởi vì ông không hiểu nổi lại có những người cha người mẹ như thế. Ông kể: "Mới đây thôi, có trường hợp một bé sinh năm 2009 được mẹ ruột ở Củ Chi đưa vào bệnh viện điều trị, nhưng không qua khỏi. Mẹ cháu bỏ đi luôn, đến khi người của Hội Nhân ái do một số nhà báo lập nên tìm đến tận nhà cháu để tìm hiểu và hỏi xem có đưa thi thể cháu về không, tưởng rằng họ nói gì ai ngờ cha mẹ cháu bảo bệnh viện và hội từ thiện muốn làm gì thì làm, chúng tôi không lo nữa". Kể đến đây ông lắc đầu chua chát. "Cuối cùng bệnh viện và những người của Hội Nhân ái đã lo hậu sự cho cháu bé theo quy định".

Ông Phú trong văn phòng nhỏ của mình.

Theo ông Phú thì ở bệnh viện này ông đã từng chứng kiến rất nhiều trường hợp lúc đầu cha mẹ đưa con đến bệnh viện điều trị nhưng bệnh quá nặng đến khi con mất thì ba mẹ cũng đưa xuống chỗ ông xong rồi hứa sẽ về thu xếp và quay lại đưa con về lo hậu sự nhưng cuối cùng họ nhẫn tâm bỏ lại thi thể đứa con của mình (theo quy định của bệnh viện, sau 4 ngày cha mẹ phải quay lại đón con. Nếu không bệnh viện sẽ phải làm thủ tục đi hỏa táng cho các cháu theo dạng vô thừa nhận).

Như để chứng minh cho lời nói của mình, ông kể: "Cách đây ít ngày, có một bé gái hai tuần tuổi bị bệnh nhiễm trùng huyết và nhiễm rubela bẩm sinh được cha mẹ đưa vào bệnh viện, nhưng bệnh quá nặng, khi hay tin con mất, cha mẹ bé bỏ đi luôn…".

Mới nghe những chuyện này chắc nhiều người sẽ nghĩ có lẽ đó không phải cha mẹ ruột của bé, nhưng theo ông, họ chính là cha mẹ ruột của bé vì trong bệnh án đều ghi rất rõ ràng tên tuổi cha mẹ và quan hệ với người bệnh.

Hỏi ông có biết nguyên nhân tại sao cha mẹ lại bỏ con cái theo cách đó không, ông nghẹn ngào: "Làm sao tôi biết được. Cứ mỗi lần có bé nào xuống chỗ này, tôi đều nói chuyện với cha mẹ của bé rằng các cháu còn nhỏ mà phải chịu những nỗi đau như vậy thật tội nghiệp, nhiều bé mới chào đời cái tên còn chưa có, hãy làm sao để giúp sự ra đi của các cháu được thanh thản hơn. Vậy mà vẫn có nhiều cha mẹ lúc đầu cũng ậm ừ này kia sau rồi đi biệt luôn, nhiều khi cũng ráng chờ thêm mấy ngày, cả tuần chẳng thấy đến, buộc lòng phải thực hiện theo quy định thôi".

Không sợ người chết mà sợ người sống

Nghe ông kể những chuyện đau lòng mà quên hỏi về công việc thường ngày của ông. Ông bắt đầu công việc này từ năm 1995, 16 năm rồi, trước đó ông cũng ở nhà làm linh tinh đủ thứ nghề, đến khi nghe được tin bệnh viện cần người cho công việc này ông mới xin vào làm. Ông cười bảo: "Tôi cũng không hiểu tại sao tôi quyết định nhanh đến vậy. Bữa đó tôi nghe nói cần người nên nộp đơn bữa trước thì bữa sau lên gặp phòng tổ chức, ở đây hỏi có cần chuẩn bị hay tập sự gì không thì tôi nói: Thôi khỏi, mai em vô trực luôn! Nếu là người bình thường chắc sẽ khó khăn nhiều và cả lo sợ nữa chứ. Nhưng như tôi đã nói, trước những linh hồn ở đây, không biết tại sao tôi vào trực thấy rất bình thường. Nhưng thực sự ngay lúc đó cũng có một chút hồi hộp vì không biết công việc thực tế ra sao. Tuy nhiên, từ công việc hằng ngày, tôi để ý học tập rồi dần dần công việc cũng quen".

Nhiều người không hiểu tưởng rằng công việc này chỉ là nhận tử thi hay trông coi nhà xác nhưng thực sự ông còn phải phụ giúp các bác sĩ trong việc mổ giải phẫu, khám nghiệm để tìm nguyên nhân các cháu mất, rồi phải vệ sinh sạch sẽ tử thi, sau đó đưa vào tủ ướp, chờ thân nhân đến để giao. Trong trường hợp thân nhân bỏ đi luôn thì phải làm các thủ tục xin xe cộ và giấy tờ liên quan để tiến hành lo hậu sự cho các cháu.

Chính vì công việc quá đặc biệt này của ông mà không ít lần ông không nhận được sự giúp đỡ hay sự "tránh xa" của nhiều người. Ông kể có lần một bà cụ vào bệnh viện chăm sóc cháu rồi bị đột tử. Ông phải đưa thi thể khá lớn của bà cụ từ lầu ba xuống rất khó khăn, gọi mấy anh bảo vệ nhờ giúp họ đều chối đây đẩy.

Ngay cả vợ ông lúc đầu khi nghe ông nói sẽ làm việc ở nhà xác, bà cũng không cho ông đụng vào người. "Đến bây giờ bà ấy còn nói là hồi đó tưởng tôi chỉ vào làm bảo vệ nhà xác thôi chứ không đụng đến tử thi, vì chuyện đó có người của bệnh viện lo, đâu biết rằng chính tôi trực tiếp nhận tử thi và phụ bác sĩ giải quyết nhiều việc khác. Nhưng rồi dần dần bà ấy cũng biết và rồi cũng hiểu cho công việc của tôi vì bà ấy phải mang cơm, thức ăn vào cho tôi mà", ông vừa cười vừa kể.

Chiếc giường lạ kỳ mà ông Phú không dám nằm ngủ. Ông chỉ ngủ trên chiếc ghế bố để bên cạnh.

"Vậy con cái ông có phản ứng gì không?" - tôi hỏi. Ông bảo, ông có bốn người con và chúng đều đã xây dựng gia đình, có con cái đủ đầy, giờ ông đã có 3 đứa cháu ngoại, 2 đứa cháu nội. Khi biết ông làm việc ở nhà xác, các con ông cũng phàn nàn: "Ba làm cái nghề gì mà thấy ghê quá ba. Tôi mới nói, ghê gì con ơi, người ta ai cũng vậy, khi nằm xuống rồi thì cũng như một giấc ngủ thôi, mai mốt mình chết ai ghê mình đây?".

Riêng với bà con, họ hàng, ông cũng tế nhị để cả ông và người ta không phải khó xử. Ông nói những ngày lễ tết ông hầu như không đến nhà ai vì sợ người ta không thích hay có thể nghĩ mình mang xui rủi đến cho họ. Ngay cả các bên sui gia, ông cũng không dám tự tiện đến, Tết nhất ông thường để đến ngày mùng 4 mùng 5 gì đó mới dám đi chúc Tết…

Nơi ngủ rất… khó dậy

Vừa nghe ông kể chuyện, tôi vừa để ý đến căn phòng nhỏ nơi ông cùng một đồng nghiệp nữa ngày đêm thay nhau trực 24/24. Căn phòng này  chừng hơn 8m2, đối diện và chỉ cách nhà xác khoảng 4m, đủ để kê một cái bàn cùng một chiếc giường đơn và một chiếc ghế bố. Khu vực này rất vắng vẻ, có lẽ hầu như chẳng ai muốn đặt chân đến.

Ông Phú cho biết rằng nếu một trong hai người có việc gì xin nghỉ phép thì người kia phải ăn ở tại văn phòng mấy ngày liền, thậm chí cả tuần… Cũng có thời gian khi mới vào làm việc được mấy tháng, ông phải "ôm show" ăn ở tại đây mấy tháng trời do người làm cùng phải nghỉ dưỡng bệnh 6 tháng. Ông cười bảo: "Hình như ông đó muốn thử tôi hay sao ấy". Đặc biệt có lần do phải sửa sang lại căn phòng nhỏ này mất một thời gian, ông đã phải qua bên nhà quàn ngủ ban đêm ở hàng ghế cũ kỹ chỉ cách nơi đặt tử thi các bé vài bước chân.

Nghe ông kể mà cứ như chẳng có chuyện gì. Vậy mà ông bảo có một việc mà đến giờ ông cũng không hiểu tại sao. Đó là trong văn phòng nhỏ xíu này có một chiếc giường một để ở đây từ rất lâu, có lẽ không ai biết nó đã được đặt trong căn phòng từ bao giờ. Trải qua mấy "đời" nhân viên, nhưng hầu như không ai dám nằm ngủ trên giường này bởi theo lời ông thì ai nằm ngủ trên đó ngủ rất say và ngủ rất lâu, rất khó thức dậy. Ông và người đồng nghiệp hiện nay sợ không dám nằm mà chỉ dùng để ngồi, còn ngủ trực đêm thì đã có một chiếc ghế bố khác đặt ngay bên cạnh chiếc giường đó.

Làm nghề vì cái tâm, sẽ hiến xác cho y học

Hỏi ông có khi nào suy nghĩ hay tâm tư về công việc quá đặc biệt này không, ông cười bảo: "Trên đời này chỉ con người mình xấu thôi chứ không có việc gì xấu hết, mình làm nghề nào cũng phải có cái tâm chứ". Ông đã dành gần hết thời gian cho công việc thầm lặng của mình. Và chưa một lần ông mong được ghi công.

Có lẽ cũng vì cái tâm của ông mà ông đã quyết định hiến xác của mình cho y học từ năm 2007, theo lời ông thì người ta chết đi có ai mang theo được gì đâu. Vừa lấy cho tôi xem chiếc thẻ đăng ký hiến xác, ông vừa kể: "Trước giờ nhiều sinh viên và đồng nghiệp của các bác sĩ ở bệnh viện xuống đây thực tập, nhiều người còn hỏi ruột thừa nằm chỗ nào, tôi mới hỏi lại em làm bác sĩ mà không biết ruột thừa nằm ở đâu nữa hả. Tôi nghĩ chắc các em được học lý thuyết rất nhiều nhưng thực tập thực tế có lẽ rất khó khăn. Từ chuyện đó tôi mới về nhà bàn với bà xã và cũng nói chuyện với mấy đứa con. Lúc đầu vợ tôi cũng phản ứng, nói là sao ông quyết định lạ vậy, ông làm như không có con cái hay sao. Nghe thế tôi thuyết phục bà ấy rằng mình mất đi chôn hay thiêu thì rất "phí", ngược lại nếu hiến xác mình sẽ giúp được rất nhiều người học tập và có thể cứu chữa biết bao người cũng nhờ thân thể của mình...

Ngay đứa con cả của tôi lúc đầu nó cũng phản ứng quyết liệt lắm, nó bảo sau này lỡ ba có chuyện gì tụi con lo được cho ba mà, nhưng rồi tôi cũng từ từ thuyết phục được".

Hôm đi đăng ký, hai vợ chồng ông đã cùng tìm đến Đại học Y dược để làm thủ tục, hồ sơ, rồi ông được cấp cho một cái thẻ mà bây giờ đi đâu ông cũng bỏ trong người chiếc thẻ đó để lỡ có chuyện gì mọi người sẽ biết đường mà tính.

Nói chuyện với ông thấy rõ một điều ông luôn hết lòng với công việc của mình và mong muốn được giúp đỡ người khác, nhất là những em bé đã mất ra đi được thanh thản hơn. "Sống trên đời này mà mình có thể giúp được phần nào đó những người rơi vào hoàn cảnh khó khăn thì sẽ thấy nhẹ nhàng lắm. Ở đây rất nhiều trường hợp con mất mà không có đủ tiền đưa về quê, nên tôi thường quyên góp anh em, bạn bè ở bệnh viện và cả người bên ngoài nữa (theo lời ông thì gần đây có Hội Nhân ái hoạt động rất hiệu quả đã giúp đỡ được nhiều trường hợp khó khăn - Pv). Họ rất sẵn sàng giúp đỡ ngay, được ít nhiều phụ cho gia đình đưa con họ về quê lo hậu sự cho con", ông bộc bạch.

Ông Phú cho biết, thời Pháp thuộc hay gọi là nhà xác, đến thời Việt Nam Cộng hòa lại để tên nhà vĩnh biệt, sau này Bộ Y tế mới quy định gọi là nhà đại thể. Nhà đại thể của Bệnh viện Nhi Đồng 2 (14 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1) diện tích khá nhỏ được chia bốn phòng nhỏ: phòng ướp xác, phòng khám nghiệm tử thi, phòng bệnh phẩm và phòng khâm liệm.

Phạm Phú Lữ - CSTC tuần số 40

Thời gian gần đây, hàng loạt động thái tố tụng liên tiếp của Bộ Công an cho thấy một thông điệp nhất quán và ngày càng rõ ràng: mọi hành vi lợi dụng không gian mạng, truyền thông và các chiêu bài “độc lập”, “nhân quyền”, “xã hội dân sự” để chống phá Nhà nước đều đang bị đưa ra ánh sáng, xử lý theo pháp luật, không có ngoại lệ.

Các cửa ngõ ở TP Hồ Chí Minh lượng phương tiện tăng đột biến khi dòng người là công nhân, học sinh, người dân về quê nghỉ Tết dương lịch. Người dân ở các tỉnh gần chọn phương tiện xe 2 bánh để về quê lỉnh kỉnh đồ đạc mang theo. Dòng phương tiện mỗi lúc mỗi đông dần. Có một vài tuyến đường các phương tiện đi chuyển rất chậm...

Tối 31/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” xảy ra trên địa bàn thành phố, liên quan đến hoạt động cá cược bóng đá trái phép thông qua trang mạng bong88.com, với sự tham gia của 24 đối tượng.

Hội đồng xét xử kết luận, hành vi của bị cáo Lê Trung Khoa trong vụ án là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Đài đã xâm phạm đến an ninh quốc gia, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật.

Hưởng ứng “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động và các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, “Ba nhất” của Bộ Công an, CBCS Trung tâm Huấn luyện, Bồi dưỡng nghiệp vụ và Giáo dục nghề nghiệp số 3 (TTHL3), Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã phát huy tinh thần trách nhiệm, xung kích, trực tiếp tham gia hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng, sửa chữa nhà ở tại xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng.

Chiều 31/12, tại Đình làng Xuân Mỹ (khối phố Nam Diêu, phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng), UBND phường Hội An Tây long trọng tổ chức lễ đón nhận giải thưởng “Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất năm 2025” đối với Làng gốm Thanh Hà do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng.

Mỗi lượng vàng tiếp tục giảm thêm gần 2 triệu đồng trong phiên chiều 31/12. Tổng cộng giá vàng đã giảm 7 triệu đồng kể từ khi lập đỉnh cao ở mức 159,8 triệu đồng/lượng.

Khách hàng chuyển tiền khoảng 100 tỷ đồng mua các nền đất trong dự án Khu dân cư Kiên Cường Phát (Khu đô thị Ruby City) ở phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai, nhưng giám đốc và phó giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Kiên Cường Phát vẫn không thể bàn giao quyền sử dụng đất cho khách hàng như đã thỏa thuận.

Nhằm phục vụ Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 31/12, Công an TP Hà Nội thông báo kế hoạch phân luồng, hạn chế phương tiện để nhân dân, người tham gia giao thông biết, chấp hành, lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp và hỗ trợ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ.

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文