Những bí mật chưa hề tiết lộ của Nixon về chiến tranh Việt Nam

10:02 22/07/2011
Thư viện Tổng thống Nixon và Cục Lưu trữ quốc gia Mỹ đã quyết định công bố nội dung những cuộc ghi âm hơn 200 giờ và 90.000 trang tài liệu, giúp công chúng có cơ hội nhìn thấu quan điểm của chính phủ nước này vào thời điểm đó về cuộc chiến ở Việt Nam.

Ngày 9 tháng 12 năm 2008, thư viện của cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon ở TP Yorba Linda thuộc quận Cam, bang California đã công bố hồ sơ các đối sách của chính phủ Mỹ, trong đó có 256 giờ băng ghi âm các sự kiện liên quan đến Nhà Trắng trong tháng 2 và 3 năm 1973 và một ít từ đầu tháng 4 năm 1973.

Nội dung băng liên quan đến sự kiện Tổng thống Nixon ra lệnh ngừng ném bom Myền Bắc Việt Nam, chính quyền Myền Bắc Việt Nam trao trả tù binh Mỹ, vụ Watergate, chính sách của Mỹ ở Trung Đông, vụ hai nhà ngoại giao Mỹ ở Sudan bị Tổ chức Tháng Chín đen ám sát, sự kiện Quốc vương Hussein của Jordan và Thủ tướng Israel Golda Meir viếng thăm Mỹ, các chính sách kiểm soát lương và giá.

Ngoài ra, thư viện Nixon cũng công bố hơn 140.000 trang lưu trữ của Tổng thống Nixon và 75 giờ băng ghi hình các sự kiện lịch sử, trong đó có khoảng 2.500 trang tài liệu mật như các chính sách của Mỹ đối với Chile. Số tài liệu này thuộc bộ sưu tập của Sanford Fox, cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng. Trong tất cả số hồ sơ đó thì những bí mật về cuộc chiến tranh Việt Nam đã lần lượt được hé lộ.

Tài liệu được giải mật

Số tài liệu liên quan đến cuộc chiến tranh Việt Nam này làm sáng tỏ thông tin chính phủ Mỹ lúc đó phải tìm đủ mọi cách để làm dịu bớt sự bất bình của công chúng về cuộc chiến bị sa lầy ở Việt Nam.

Những đoạn băng, ghi chép mới được giải mật về Tổng thống Nixon và Bộ trưởng Quốc phòng cũng cho thấy, chính phủ Mỹ đã cảm nhận và thảo luận như thế nào về sức ép của công chúng - thậm chí là họ còn cân nhắc về chiến lược địa chính trị của Mỹ, trong cuộc tranh luận nội bộ về chính sách chiến tranh.

Các đoạn ghi âm còn tiết lộ cuộc thảo luận giữa Tổng thống Nixon và cố vấn an ninh quốc gia Henry Kissinger về cuộc chiến Việt Nam và tại sao họ quyết định leo thang cuộc xung đột vốn không được công chúng ủng hộ.

Có một tập tài liệu dày 7 trang cảnh báo Tổng thống về đề xuất của giới lãnh đạo quân sự đối với việc đẩy mạnh chiến dịch không quân và hải quân chống lại Myền Bắc Việt Nam. Bộ trưởng Quốc phòng thời điểm đó là Melvin Laird nói rằng một kế hoạch như vậy sẽ khiến Mỹ tốn nhiều tiền của và không có được những lợi ích rõ ràng về quân sự hoặc chính trị.

Trong lá thư của Bộ trưởng Quốc phòng viết cho Tổng thống ngày 8 tháng 10 năm 1969 có đoạn: "Với các cuộc hòa đàm ở Paris dường như đã sa lầy, những hoạt động chiến tranh tại Myền Nam Việt Nam giảm bớt và sự bất bình gia tăng tại Mỹ, chúng ta nên xem xét lại tình hình chung và quyết định việc nào là tốt nhất".

"Đề cập tới chiến tranh nói chung, chúng ta phải hành động làm sao để vẫn duy trì được sự ủng hộ của dân chúng Mỹ", ông Laird viết. Vào thời điểm đó, chính quyền Nixon đã bí mật tiến hành một cuộc đánh bom lớn ở Campuchia để phá hủy nơi ẩn náu của quân đội đối phương.

Mặc dù sau đó, chính quyền Nixon không nghe theo kế hoạch của Tham mưu trưởng liên quân, đánh bom để đưa chính quyền Myền Bắc Việt Nam tới bàn đàm phán. Nhưng, đến tháng 12 năm 1972, khi các cuộc hòa đàm bế tắc, Mỹ đã tiến hành chiến dịch ném bom ồ ạt xuống Hà Nội. Hành động này khiến công chúng Mỹ bất bình. Những năm tháng đó, Bộ trưởng Quốc phòng Laird trở thành người đề xướng lớn nhất về cái gọi là Việt Nam hóa, ông khuyên Tổng thống Nixon thực hiện chính sách rút quân, đẩy gánh nặng giao tranh cho quân đội Nam Việt Nam.

Các cuốn băng mới được công bố, bao gồm hơn 1.300 cuộc đối thoại, được ghi lại từ tháng 11 năm 1972 đến tháng 1 năm 1973, gồm cả những thông tin về việc Nixon tái cử Tổng thống, các bước đánh bom và đi tới hòa bình với Myền Bắc Việt Nam. Tài liệu mới giải mật cũng bao gồm 65.000 trang tài liệu từ số hồ sơ của J. Fred Buzhard, luật sư của Nixon trong vụ Watergate. Vụ Watergate là một vụ bê bối chính trị trên chính trường Mỹ, từ năm 1972 đến năm 1974, dẫn đến việc Tổng thống Richard Nixon phải từ chức. Vụ việc xảy ra vào thời điểm chiến tranh Việt Nam, khi chính quyền Nixon đã lạm dụng quyền lực để ngăn cản phong trào phản chiến và lực lượng chính trị đối lập là Đảng Dân chủ.

Có thể tóm tắt vụ việc như sau: Sau khi bắt năm "tên trộm" đột nhập văn phòng của Đảng Dân chủ tại khách sạn Watergate (Washington D.C.) vào ngày 17 tháng 6 năm 1972, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) lần ra manh mối của chiến dịch do thám này: chính các nhân vật thân cận của Tổng thống Nixon, cùng với ủy ban vận động bầu cử của ông đã tổ chức vụ đột nhập này nhắm vào đối thủ chính trị là Đảng Dân chủ. Tuy nhiên, các kết quả điều tra của FBI đã bị ỉm đi dưới những âm mưu che đậy của Nhà Trắng cho tới khi hai nhà báo Bob Woodward và Carl Bernstein của tờ Washington Post công bố trên mặt báo. Quốc hội Mỹ bèn lập ủy ban điều tra. Trước nguy cơ bị quốc hội phế truất, ngày 9 tháng 8 năm 1974, Tổng thống Nixon tuyên bố từ chức.

"Deep Throat" công bố danh tính

Nhân vật giấu tên cung cấp thông tin có mật danh "Deep Throat" đã được công bố danh tính vào tháng 5 năm 2005, đó là một cựu nhân viên FBI, ông W. Mark Felt. Tới giờ phút này, người ta không hiểu vì sao Deep Throat lại đột ngột tiết lộ danh phận là cựu Phó giám đốc FBI, bởi theo một thỏa thuận đã được lập trước đó thì, người sẽ công bố bí mật này là Bob Woodward hoặc Carl Bernstein và nó chỉ diễn ra sau khi Deep Throat chết.

Có người nói rằng, kể từ sau trận ốm nặng năm 2001 và nhất là kể từ đầu năm 2005 đến nay, sức khỏe của Mark Felt bị suy giảm khá nghiêm trọng nên ông đã tính tới chuyện tiết lộ danh phận và người có tác động lớn nhất đối với ông trong chuyện này chính là cô con gái Joan Felt. Giả thiết này càng được chứng Mynh sau buổi tiếp xúc với giới truyền thông của Joan Felt, trong con mắt mọi người và dư luận, mọi công lao của vụ Watergate đều được quy về hai phóng viên Bob Woodward, Carl Bernstein của tờ "Washington Post" là không công bằng và nếu như Deep Throat không công bố công khai việc này và đem nó xuống mồ thì người hưởng lợi duy nhất trong vụ này là Bob Woodward.

Cựu Phó giám đốc FBI Mark Felt từng cho rằng, Tổng thống Richard Nixon không những tìm cách làm giảm vai trò của FBI sau khi Giám đốc J. Edgar Hoover chết, mà còn luôn cản trở công việc điều tra của FBI xung quanh vụ Watergate bằng mọi cách như gây sức ép với nhân chứng, thậm chí khi mọi việc đang dần sáng tỏ thì Chánh văn phòng Bob Haldeman đã đề nghị Phó giám đốc CIA Vernon A. Walters đánh tiếng với quyền Giám đốc FBI L. Patrick Gray là phải ngừng ngay việc điều tra lại bởi nó đang gây tổn hại tới an ninh quốc gia.

Sau khi thấy L. Patrick Gray không còn giá trị lợi dụng, Tổng thống Richard Nixon đã bổ nhiệm William D. Ruckelshaus làm Giám đốc mới của FBI (1973). Và sự kiện này càng thôi thúc Mark Felt ra đi trước khi buộc Tổng thống Richard Nixon phải rời Nhà Trắng vào ngày 9 tháng 8 năm 1974.

Những cuộc ghi âm được tiết lộ và giải mã chi tiết

Với các cuộc đàm phán hòa bình "dường như bị ngưng trệ ở Paris, với mức độ hoạt động ở chiến trường giảm ở Myền Nam Việt Nam, nhưng với mức phản đối dường như ngày càng tăng ở Mỹ, chúng ta nên xem xét lại toàn bộ tình hình để quyết định hành động đúng đắn nhất", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi đó viết cho Tổng thống Nixon vào ngày 8 tháng 10 năm 1969.

Đây là lần giải mật thứ 12 các cuốn băng ghi âm tại Nhà Trắng của Nixon kể từ năm 1980. Theo Cơ quan lưu trữ quốc gia Mỹ, cho đến nay, hơn 2.200 giờ ghi âm tại Nhà Trắng dưới thời Nixon đã được tiết lộ. Cơ quan lưu trữ quốc gia Mỹ đã phối hợp cùng với Thư viện Tổng thống Nixon ở Yorba Linda, California, tiết lộ thêm những tài liệu mới. Tất cả những bản ghi âm mới được tiết lộ này sẽ được đưa lên mạng.

Rất nhiều bí mật trong số các cuốn băng ghi âm kéo dài 150 giờ và hàng ngàn trang văn bản từ chính quyền Nixon được tiết lộ cung cấp các tài liệu mới về bối cảnh xung quanh hiệp định Paris về việc kết thúc sự can thiệp của quân đội Hoa Kỳ ở Việt Nam và trao trả tù nhân chiến tranh.

Các đoạn băng mới được công bố được ghi lại bằng các Mycro bí mật trong phòng Ovan từ tháng giêng đến tháng hai năm 1973. Chúng đã hé lộ chút ánh sáng mới tại một thời điểm căng thẳng trong lịch sử Mỹ. Giai đoạn này bao gồm: lễ nhậm chức Tổng thống lần hai của Nixon, thỏa thuận ngừng bắn ở Việt Nam, và phiên tòa hình sự xử 7 người đàn ông về vụ trộm tại trụ sở Đảng Dân chủ thuộc vụ Watergate.

Bối cảnh xung quanh hiệp định Paris

Một cuộc nói chuyện điện thoại giữa Nixon và Colson diễn ra vào lúc nửa đêm ngày 20 tháng 1, khoảng 11 tiếng đồng hồ trước khi Nixon tuyên thệ nhiệm kỳ Tổng thống lần hai cho thấy Nixon đã dự tính khi hiệp định được công bố, ông ta sẽ tiếp tục cho ném bom bắn phá Myền Bắc.

Nixon đã lường trước đây sẽ là một đòn giáng nặng nề dành cho các thành viên Quốc hội phản đối chiến tranh, mà ông ta gọi các tuyên bố của họ trước công chúng là "có tính mưu phản".

Tổng thống Nixon chỉ vào các bản sao trên giấy của các cuốn băng ghi âm trong Nhà Trắng tháng 4 năm 1974 sau khi ông thông báo sẽ trao các tài liệu cho các luật sư và công bố rộng rãi trước công chúng.

Ken Hughes, học giả chuyên nghiên cứu Nixon đồng thời là một nhà nghiên cứu Dự án các cuốn băng ghi âm của Tổng thống của Đại học Virginia nói rằng, ông thực sự bị chấn động khi nghe một trong những cuốn băng mới được công bố của Nixon: yêu cầu Ngoại trưởng Henry Kissinger buộc ông Nguyễn Văn Thiệu phải ký kết hiệp định ngừng bắn, không thì Nixon sẽ "chặt đầu y nếu cần".

Ông Hughes nói rằng cuộc nói chuyện này càng làm sáng rõ quan điểm của ông cho rằng Nixon, ông Thiệu và Kissinger lúc đó đều biết rằng lệnh ngừng bắn không thể kéo dài và nó không chỉ là "hòa bình trong danh dự" như ông Nixon đã Myêu tả mà còn là một cách giữ thể diện cho Mỹ rút khỏi cuộc chiến tranh.

"Những gì mà cuốn băng cho thấy đó là Nixon sẵn sàng kéo dài thời gian cho Tổng thống Myền Nam Việt Nam chấp nhận cái gọi là thiết lập hòa bình mà bản thân Nguyễn Văn Thiệu, Henry Kissinger và Richard Nixon đều biết là sẽ dẫn đến thất bại của quân đội Mỹ tại Việt Nam", ông Hughes nói.

Tiếp tục lật tẩy Watergate

Tất cả các đoạn băng ghi âm đều được tung lên mạng trong khi các tài liệu viết chỉ có thể tiếp cận được tại các phòng đọc. Nhưng vẫn còn lại một ít cuốn băng bị thu hồi lại bởi vì âm thanh tồi đến nỗi mà các nhân viên lưu trữ không thể chắc chắn liệu chúng có bao gồm cuộc thảo luận theo bất cứ chủ đề nào hay không.

Tiến bộ trong công nghệ âm thanh đã cho phép các nhân viên lưu trữ nhận biết được những gì được ghi trong các cuốn băng, đồng thời làm rõ ràng các cuốn băng trước khi công bố.

Nixon với quan điểm có vẻ nhân hậu

Các cuốn băng ghi âm cũng cho thấy tháng 2 năm 1973, sau khi Israel bắn hạ một phi cơ dân sự của Libya giết chết 113 người, Nixon đã bộc lộ quan điểm của mình về chống chủ nghĩa Xê-Myt (bài Do Thái) ở Mỹ trong một cuộc nói chuyện điện thoại với nhà truyền giáo Billy Graham.

Ông Graham than phiền rằng các lãnh đạo Do Thái - Mỹ đã đe dọa những nỗ lực tăng cường đạo Cơ đốc như cuộc thập tự chinh. Cả Nixon và Graham đã đồng ý với quan điểm rằng các lãnh tụ người Do Thái đã liều lĩnh khi mang vấn đề chống Do Thái thảo luận trong cuộc tiếp xúc này.

Nixon nói: "Những gì tôi thực sự nghĩ là những gì đã ăn sâu vào tiềm thức người dân nước này, có nhiều người theo chủ nghĩa chống Xê-Myt và tất cả điều này sẽ lại khuấy động nó lên". Trên một quan điểm khác, ông ta nói: "Có thể họ có một ước muốn về cái chết. Các ông đều biết đó đã từng là vấn đề với những người bạn Do Thái của chúng ta hàng thế kỷ nay".

Các tài liệu còn bao gồm các trang chưa được phân loại từ một bản tóm tắt của Hội đồng An ninh Quốc gia về những cố gắng bí mật của Israel trong việc phát triển vũ khí hạt nhân. Israel chưa từng xác nhận hay phủ định họ sở hữu các vũ khí hạt nhân và đã nhiều năm người ta vẫn tin rằng họ sở hữu chúng.

Ngày 23 tháng 1 năm 1973, khi Tòa án tối cao Mỹ gỡ bỏ hình phạt đối với việc nạo phá thai ra khỏi Bộ luật Hình sự Nhà nước ở Roe v. Wade, Tổng thống Richard M. Nixon đã không đưa ra bất cứ tuyên bố nào trước công chúng. Nhưng những cuốn băng ghi âm mới được công bố gần đây cho thấy ông đã có những suy nghĩ mâu thuẫn nhau về vấn đề này trên bình diện cá nhân.

Nixon lo lắng việc cho rằng nạo hút thai không phải là tội ác có thể làm tăng lối sống buông thả trong dân chúng và nó có thể "phá vỡ gia đình". Nhưng ông cũng nhận thấy trong một vài trường hợp, việc nạo hút thai lại là cần thiết.

Ông nói với một trợ lý: "Tôi biết đôi lúc nạo hút thai là cần thiết ví như thai nhi là kết quả của quan hệ giữa một người da đen và một người da trắng hoặc người mẹ mang thai do bị hãm hiếp".

Chín tháng sau, sau khi Nixon vội vàng cách chức hai nhân viên cấp cao của Bộ Tư pháp và buộc sa thải công tố viên đang điều tra vụ Watergate, Ronald Reagan - lúc đó mới là Thống đốc bang California và sau này trở thành Tổng thống Hoa Kỳ - đã phát biểu trước Nhà Trắng rằng Nixon hoàn toàn ủng hộ luật cấm nạo hút thai. Cục Lưu trữ quốc gia Mỹ sau khi công bố các đoạn băng ghi âm cho thấy, cựu Tổng thống Richard Nixon từng bày tỏ quan điểm ủng hộ Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam vào năm 1973.

Ủng hộ hòa bình với Myền Bắc Việt Nam

Theo các đoạn băng ghi âm dài hơn 150 giờ đồng hồ mới được công bố gần đây nhất, bất chấp những cam kết bảo vệ Myền Nam Việt Nam, ông Nixon từng bí mật thề "cắt đầu" lãnh đạo chính quyền Việt Nam Cộng hoà nếu người này không ủng hộ hoà bình với Myền Bắc Việt Nam.

Trong những đoạn băng này, người ta nghe thấy Nixon - cựu Tổng thống Mỹ nổi tiếng luôn cho ghi âm các cuộc trò chuyện của ông, chỉ trích giới truyền thông và quốc hội Mỹ vì huỷ hoại những nỗ lực cứu vãn cuộc chiến tranh ở Việt Nam.

Vài giờ trước lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ hai vào tháng 1 năm 1973, Nixon đã gọi điện cho trợ lý cấp cao Henry Kissinger và yêu cầu ông này gây áp lực buộc Tổng thống Việt Nam Cộng hoà Nguyễn Văn Thiệu phải ủng hộ Hiệp định hoà bình Paris, vốn chấm dứt hầu hết sự can thiệp quân sự của Mỹ ở Việt Nam.

Nixon đã yêu cầu Kissinger nói với phía Myền Nam Việt Nam rằng quốc hội Mỹ sẽ cắt đứt viện trợ cho chính quyền Sài Gòn nếu họ không ủng hộ các thoả thuận hoà bình. "Tôi không biết liệu lời đe dọa đó sẽ có đủ tác dụng hay không nhưng tôi sẽ làm bất kỳ điều gì, kể cả cắt đầu ông ta (Nguyễn Văn Thiệu) nếu cần thiết", Nixon nói.

Kissinger trình bày rằng, sẽ dễ dàng hơn khi "mạnh tay" với Ngoại trưởng Việt Nam Cộng hoà Trần Văn Lắm, người đang có mặt tại thủ đô Pháp để tham gia thương lượng.

"Ngoại trưởng Lắm là một người ngu đần và ông ta sẽ không thể làm bất kỳ điều gì", Kissinger, cố vấn an ninh quốc gia của Nixon, người đã kí hiệp định hoà bình ở Paris 3 ngày sau đó với các quan chức ngoại giao hàng đầu của cả hai Myền Nam - Bắc Việt Nam, nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo một đoạn băng, Nixon đã gặp Ngoại trưởng Lắm sau đó trong tháng 1 năm 1973 tại Nhà Trắng và hứa hẹn sẽ "làm mọi thứ chúng tôi có thể" để hỗ trợ chính quyền Việt Nam Cộng hoà.

Nội dung các đoạn ghi âm trên dường như đã xác thực cáo buộc của Nguyễn Văn Thiệu rằng, Mỹ đã nuốt lời hứa bảo vệ Sài Gòn khi chính quyền Việt Nam Cộng hoà sụp đổ vào năm 1975.

Quân đội nhân dân Việt Nam đã giải phóng Sài Gòn vào năm 1975, sau khi Nixon từ chức Tổng thống Mỹ vì bê bối Watergate. Trong bài phát biểu tạm biệt đầy cay đắng trước khi di tản, Nguyễn Văn Thiệu đã gọi Mỹ là "một đồng Mynh vô nhân tính", cũng như cáo buộc đội ngũ của Nixon đã ép ông ta kí vào Hiệp định hoà bình Paris bằng những cam kết lừa phỉnh về việc hậu thuẫn Myền Nam Việt Nam.

 Cuộc chiến tranh đã qua đi, những bí mật vẫn còn và tất nhiên cho dù có cố gắng che đậy đến đâu thì mọi việc cũng sẽ bị phơi bày, vấn đề còn lại đó là tùy thuộc vào thời gian nhanh hay lâu mà thôi

Nam Phong (tổng hợp) – số 48

Từ trưa 19/1, toàn bộ tuyến cao tốc Cần Thơ – Cà Mau dài hơn 110 km chính thức thông xe, đưa vào khai thác, tăng cường kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đây là tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông, hoàn thiện mạng lưới giao thông từ Cần Thơ đến Cà Mau.

Ngày làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV) đã thu hút sự quan tâm của báo chí quốc tế. Nhiều hãng thông tấn và tờ báo lớn như Reuters, Sputnik, Xinhua hay New York Times đã có bài viết đánh giá về bối cảnh, nội dung và kỳ vọng đối với Đại hội, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Việt Nam trong khu vực.

Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc tại vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026 không chỉ là cuộc so tài để tranh vé vào chung kết, mà còn là màn đối đầu điển hình giữa hai trường phái bóng đá đối lập: một bên là tập thể giàu tính tổ chức, linh hoạt trong chuyển đổi trạng thái; bên kia là khối phòng ngự kỷ luật, thực dụng và kiên nhẫn bậc nhất giải đấu.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta; là dấu mốc quan trọng trong định hướng chiến lược phát triển đất nước. Cùng với nhân dân cả nước, đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La kỳ vọng những quyết sách đột phá sẽ mở ra động lực phát triển mới cho đất nước.

Tại Kỳ thi Olympic Hóa học châu Á (Asian Chemistry Olympiad -AChO) quốc tế năm 2026, đoàn học sinh Việt Nam đã xuất sắc giành ngôi Quán quân, 11 Huy chương Vàng (HCV), 10 Huy chương Bạc (HCB) và 22 Huy chương Đồng (HCĐ). Thành tích xuất sắc này tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ của học sinh Việt Nam trên đấu trường học thuật quốc tế uy tín về Hóa học.

Chiều 19/1, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, tổ chức truy bắt đối tượng cướp Ngân hàng Vietcombank - Phòng giao dịch Trà Bá tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文