Những câu chuyện phía sau song sắt
Chuyện đùm bọc cảm động sau song sắt
Trong một lần đến Trại giam số 5 (Yên Định - Thanh Hóa), tôi đã được nghe phạm nhân Nguyễn Hải Yến (một phạm nhân nữ đang nuôi con nhỏ) kể một câu chuyện đầy xúc động. Chị bảo, sau này khi tự do, và suốt cuộc đời sau này của chị, chị cũng sẽ không bao giờ quên câu chuyện đó. Sẽ nhớ lấy nó và dùng nó làm động lực để làm lại cuộc đời, như một lời hứa với các cán bộ quản giáo và những phạm nhân trong trại, những người đã cưu mang, giúp đỡ mẹ con chị trong lúc khốn khó.
Nguyễn Hải Yến kể, chị sinh ra đã không có được tình yêu thương của cha mẹ. Cha mẹ li dị sớm, nên chị chẳng có được tình yêu và cảm giác hạnh phúc của một gia đình trọn vẹn. Chị sống nhờ sự yêu thương, đùm bọc của ông bà ngoại, của các dì, các cậu cho đến khi lớn lên. Ngày đó, chị vẫn luôn tự nhủ rằng, khi lớn lên, chị sẽ lấy chồng, sinh con, đẻ cái và cho con cái mình một mái ấm hạnh phúc - điều mà trong suốt những năm tháng tuổi thơ, chị đã không có được.
Nhưng cuộc đời chị đã không đi theo con đường mà chị đã định. Chị đã không làm được những điều chị muốn cho con cái chị, bởi những khúc khuỷu của số phận, bởi những sai lầm mà vợ chồng chị đã vấp phải giữa cuộc sống đầy khó khăn và cám dỗ.
Chị kể, những năm đầu tiên của cuộc sống vợ chồng, gia đình chị rất êm ấm. Chị mở một cửa hàng cắt tóc, gội đầu nhỏ. Anh làm cai thầu ở bến xe. Nhưng khi đứa con đầu lòng ra đời, chị mới biết chồng mình là một kẻ nghiện ngập. Cuộc sống của chị vì thế mà sang một trang khác.
Vì kinh tế khó khăn, chị đi buôn ma túy, để rồi khi bị bắt, chị mới biết mình mang thai đứa con thứ hai. Đi tù với 1 nách hai con nhỏ là điều chị chẳng bao giờ muốn, nhưng chị chẳng đành lòng để con ở lại với chồng. Bởi chị biết, chừng nào chồng chị chưa cai nghiện được, thì anh sẽ không bao giờ nhớ đến hai đứa con bé nhỏ, bất hạnh của mình.
Vào trại giam, nuôi hai con nhỏ, với chị, những nỗi khó khăn vất vả sẽ chẳng bao giờ kể hết. Nhất là khi chỉ một thời gian sau đó, chồng chị cũng bị bắt đi tù và cải tạo cùng trại giam với chị (chỉ khác một phân trại). Chị bảo, những lúc nhìn hai đứa con nhỏ lớn lên trong trại giam, thiệt thòi hơn hẳn so với những đứa trẻ bình thường, là một người mẹ, chị tê tái cả ruột gan. Mỗi lần như thế, chị lại tự trách mình đã sai lầm, đã dại dột để rồi khiến con cái phải chịu chung thiệt thòi với mẹ.
Ở trong trại giam, chị nuôi con một mình, ít được sự hỗ trợ của gia đình, người thân, nên những năm tháng sống sau song sắt, mỗi khi gặp khó khăn, điều phạm nhân Nguyễn Hải Yến nhớ nhất chính là tình cảm và sự chia sẻ mà các cán bộ Trại giam số 5 và các phạm nhân trong trại đã dành cho chị mỗi khi chị gặp khó khăn.
Chị kể, năm bé Hoàng Anh - con trai chị lên 3 tuổi, có một lần cháu ngã từ trên bậc thang xuống dưới đất, máu cứ chảy ra qua lỗ mũi và lỗ tai. Lúc nhận được tin con bị tai nạn, chị thấy chân tay bủn rủn. Quãng đường từ chỗ lao động đến chỗ con trai gặp nạn chỉ vài trăm mét mà chị thấy như dài hàng dặm.
Lúc ôm con trai trong lòng, thấy con mình mềm oặt đi, chị chỉ biết cầu trời, khấn phật xin cho con tai qua nạn khỏi. Chị bảo, chị vẫn hứa với con, sau này tự do, chị sẽ đưa con chị đi chơi công viên, đi vườn bách thú và đi ăn kem. Những điều giản dị, bé nhỏ ấy, bất cứ đứa trẻ nào cũng dễ dàng có được, nhưng chị đã không thể cho con mình.
Lần đó, nhờ cán bộ quản giáo kịp thời đưa đi cấp cứu, nên con chị đã tai qua nạn khỏi. Chị kể, hôm đó, khi nghe tin con trai chị bị tai nạn, các cán bộ trong trại đều góp tiền giúp chị đóng viện phí. Những chị em tù nhân trong phân trại, không ai bảo ai, cũng tự động lên căng tin, xin rút tiền lưu ký để ủng hộ chị. Có người cho nhiều, người cho ít. Tất cả giúi vào tay chị những đồng tiền cả chẵn cả lẻ. Chị vừa cầm những đồng tiền đó, vừa ứa nước mắt vì xúc động.
|
Chị bảo, sau này, khi con chị tai qua nạn khỏi, chị vẫn mãi xúc động về kỉ niệm đó. Bởi nhờ đó, chị đã hiểu, dù chị là một kẻ tù tội, bị mất quyền công dân, nhưng chị vẫn được các cán bộ trại đối xử bình đẳng như giữa người với người ngoài xã hội. Chị cũng hiểu rằng, dù những người tù như chị, mỗi người đều ít nhất một lần lầm lỡ, nhưng vẫn có tình người, vẫn biết yêu thương và đồng cảm với nhau trong lúc buồn vui. Nhờ đó, chị đã lạc quan hơn và biết phấn đấu hơn cho ngày trở về.
Cũng ở Trại giam số 5, những cán bộ quản giáo và phạm nhân trong trại vẫn nhớ mãi câu chuyện về người cha già tội nghiệp của một phạm nhân. Chị phạm nhân này khi bị bắt đã mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Như nhiều bệnh nhân nhiễm HIV khác, chị đã không thể chiến thắng được bệnh tật và qua đời ngay trong trại giam, dù đã được các bác sĩ trong trại giam hết lòng cứu chữa.
Ngày chị mất, cậu con trai nhỏ sống cùng mẹ trong trại giam bỗng trở nên bơ vơ. Các cán bộ trại giam đã cố gắng hết sức liên lạc với gia đình, hi vọng "sảy cha còn chú, sảy mẹå bú dì", cháu mồ côi mẹ nhưng nếu may mắn sẽ có được sự chăm lo của gia đình.
Sau những ngày mong đợi, lo lắng, cuối cùng người cha khắc khổ của nữ phạm nhân đó cũng lên đón đứa cháu côi cút về. Nhưng dù ông thương con, thương cháu đến mấy, thì ông vẫn bất lực trước cái nghèo của mình. Trước cảnh ông lão lên trại giam đón cháu mà không đủ tiền về quê, các cán bộ trại lại quyên góp mỗi người một ít tiền, làm lộ phí đi đường và giúp đỡ ông một phần nhỏ bé trong những ngày khó khăn sắp tới.
Sau này khi về nhà, vì quá cảm động trước tình cảm của cán bộ Trại giam số 5, ông lão ấy vẫn thường xuyên viết thư lên với những lời biết ơn thực sự chân thành.
Con đường sám hối của một đại ca giang hồ
|
Trong một lần đến Trại giam Xuân Lộc, tôi đã gặp Hải "Bánh", "cánh tay phải" của ông trùm Năm Cam trước kia. Tôi đã biết những tội lỗi mà Hải "Bánh" đã phạm phải, cũng biết cả những câu chuyện sặc mùi giang hồ mà người ta vẫn nói khi nhắc đến Hải "Bánh". Tôi cũng biết, Hải "Bánh" chính là người đã chỉ huy đàn em đi giết chết nữ quái Dung Hà năm nào. Và giờ đây, Hải "Bánh" đang ngồi trong trại giam, với án tù chung thân dài đằng đẵng phía trước.
Dẫu biết tất cả những điều đó, thì tôi vẫn tin vào sự sám hối, tin vào khả năng phục thiện của con người, dù người đó có là trùm giang hồ Hải "Bánh" lừng lẫy một thời hay bất cứ con người lầm lỡ nào khác. Bởi tôi phát hiện ra rằng, dù có thể gây ra nhiều tội ác, thì Hải "Bánh" cũng giống như bao nhiêu người đàn ông bình thường khác, đều không thể kiềm được xúc động khi nói về cô con gái nhỏ của mình.
Trong suốt buổi nói chuyện với tôi lần đó, không nhắc đến thì thôi, nhưng cứ nhắc đến con gái là Hải "Bánh" khóc: khóc vì xa con, khóc vì nỗi nhớ con, khóc vì thương con gái ở nhà không có được sự che chở của một người cha, khóc. Hoặc có thể, Hải "Bánh" khóc vì ân hận, bởi những việc mình gây ra đã khiến cho cô con gái nhỏ vô tội của mình dù muốn dù không cũng phải chịu không ít những áp lực từ dư luận.
|
Hải "Bánh" tâm sự, những ngày ở trong trại tạm giam, Hải "Bánh" đã nghĩ mình sẽ cầm chắc bản án tử hình, như số phận của ông trùm Năm Cam. Lúc đó, điều khiến Hải "Bánh" xót xa nhất chính là cô con gái quá nhỏ bé và người mẹ già tội nghiệp của mình. Xót xa vì mình đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha với con gái, và trách nhiệm với người mẹ già đã tần tảo nuôi Hải "Bánh". Vì thế, khi được pháp luật khoan hồng, trao cho cơ hội sống, điều đầu tiên Hải "Bánh" nghĩ, đó là phải sống và cải tạo thật tốt, để sớm có ngày trở về, đoàn tụ với gia đình.
Ở trong Trại giam Xuân Lộc, Hải "Bánh" bây giờ không còn bóng dáng của một trùm giang hồ ngày nào. Những vết xăm trổ đầy mình vẫn còn, nhưng từ lời nói đến hành động, cách cư xử và những công việc thường ngày, tất cả đều đang thể hiện một con người hoàn toàn khác của Hải "Bánh". Hải "Bánh" thường có thói quen vẽ tranh, viết thư pháp, gửi tặng mẹ và tặng các cán bộ trong trại giam. Hải "Bánh" từng kể với tôi, có thời, các phạm nhân trong trại giam nhìn thấy Hải "Bánh" đang lao động trong trại liền chạy đến, bảo "đại ca cứ để em làm. Sao đại ca lại đi làm những việc này". Lúc đó, Hải "Bánh" cười, gạt đi, nói rằng: "Vào đây thì phạm nhân nào cũng như nhau, không ai còn là "đại ca" nữa".
Các cán bộ Trại giam Xuân Lộc kể, Hải "Bánh" là một người có rất nhiều tài lẻ, rất nhiều ý tưởng, nên đã góp phần giúp phong trào văn nghệ phạm nhân trại giam ngày càng sôi nổi, phong phú và thiết thực. Hải "Bánh" đã một tay dàn dựng nhiều tiết mục văn nghệ, nhiều phong trào, nhiều trò chơi có ý nghĩa trong mỗi dịp đất nước có sự kiện nào đó.
Năm 2010, khi cả nước háo hức với không khí 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, là một người con Hà Nội - dù đang thụ án trong trại giam Xuân Lộc, Hải "Bánh" đã tự tay nghĩ ra tiết mục múa rồng, với biểu tượng Hà Nội 1000 năm tuổi - con thuyền đang đi ra biển lớn.
|
Sống trong trại giam, có nhiều thời gian để suy nghĩ về những việc mình đã làm, Hải "Bánh" cũng có nhiều thời gian hơn để sám hối, để ân hận, và chiêm nghiệm những điều hơn lẽ thiệt, chiêm nghiệm về bài học Thiện - Ác trong cuộc đời. Với những chiêm nghiệm đó, Hải "Bánh" đã cùng với các phạm nhân trong trại giam tập luyện một trò chơi vô cùng thú vị nhưng cũng rất ý nghĩa: một cuộc chơi cờ người trong chính Trại giam Xuân Lộc.
Nếu trò chơi cờ người ở ngoài xã hội, hai đội quân cờ đều mặc đồng phục đỏ - đen, thì ở trong trại giam, đội quân cờ người mặc hai màu trắng - đen, tượng trưng cho cái Thiện và cái Ác. Và cuộc chiến giữa hai quân cờ Trắng - Đen cũng là cuộc chiến giữa cái Thiện và cái Ác, là cuộc chiến mà tất cả các phạm nhân trong trại giam đều đang phải trải qua trong chính con người mình. Để sau cùng, ai là người kiên trì, người quyết tâm và can đảm, sẽ chiến thắng và nhận được phần thưởng lớn nhất: là sự tự do. Là sự đoàn tụ với gia đình. Là con đường hoàn lương thênh thang đang chờ đợi phía trước.
Con gái Hải "Bánh" năm nay đã ngoài 20 tuổi, đã có bạn trai. Hải "Bánh" tâm sự với tôi: "Khi con tôi cưới, chắc chắn tôi không có mặt ở nhà để đưa nó về nhà chồng. Nhưng tôi sẽ bù đắp cho nó bằng cách sau này, khi được tự do, tôi sẽ về chăm sóc cháu chắt, ngày ngày đưa chúng đi công viên chơi. Lúc đó, có thể tôi đã già, nhưng tôi tin mình chắc chắn sẽ là một người cha tốt, một người ông tốt".
Câu chuyện vĩ đại về lòng vị tha
|
Những ngày đi khắp các trại giam trong cả nước, có rất nhiều câu chuyện cảm động về số phận những phạm nhân khiến tôi nhớ mãi không quên. Nhưng cảm động nhất, đó có lẽ là chứng kiến sự tha thứ của những người thân trong gia đình phạm nhân, sự tha thứ khiến cho bất cứ ai cũng phải xúc động.
Tôi vẫn nhớ chị, người nữ phạm nhân xinh đẹp mà tôi đã gặp. Nhưng tôi xin phép được giấu tên chị, bởi muốn giữ cho chị một khoảng riêng cho cuộc đời nhiều cay đắng, sai lầm của chị, bởi muốn chị có thể bình yên hưởng hạnh phúc mà chị đang có trong những năm tháng sau này.
Chị đã từng có một gia đình hạnh phúc, một người chồng hiền lành, tốt bụng và hai đứa con ngoan ngoãn. Chị đẹp. Nhưng sắc đẹp đôi khi trở thành tai họa với cuộc đời chị, khiến chị có lúc đã phải trả giá đắt cho những năm tháng sau này.
Ngày đó, chồng chị làm quân nhân, thường xuyên vắng nhà. Dù được chồng yêu thương, nhưng những ngày chồng đi vắng, chị vẫn không tránh khỏi những phút chạnh lòng, tủi thân khi đối mặt với những đêm dài cô đơn thiếu vắng sự chăm sóc, âu yếm của chồng. Việc chăm sóc hai đứa con nhỏ không giúp chị lấp đầy nỗi trống vắng đó.
Chính vì thế, khi có một người đàn ông giàu có, thành đạt ngày đêm theo đuổi chị, chị đã dễ dàng ngã vào vòng tay người đàn ông đó. Bởi khi ấy, ở bên cạnh người đàn ông đó, được ông ta yêu chiều như một nữ hoàng, được ăn ngon, mặc đẹp, được sống xa hoa, chị đã kiêu hãnh hơn bao giờ hết về nhan sắc của mình. Chị bỏ chồng, bỏ con theo người đàn ông đó và tin rằng chị sẽ đổi đời. Đúng là cuộc đời chị đã thay đổi, nhưng lại theo hướng hoàn toàn khác.
Sau một thời gian "no xôi, chán chè", người tình của chị bắt đầu chán chị và tìm đến những cô gái trẻ trung hơn. Ông ta bắt chị đi lại với những người bạn, những đối tác làm ăn của ông ta. Chị bảo, thời gian đó, chị như một con điếm hạng sang, được dùng để ông ta đổi lấy những vụ làm ăn lớn.
|
Đến lúc thấy chị không còn giá trị lợi dụng nữa, hắn “vứt” chị ra ngoài, như vứt một miếng rẻ lau bẩn thỉu. Đó là ngày chị không bao giờ quên trong cuộc đời mình, ngày mà chị cảm thấy vô cùng tủi hổ, vô cùng bẽ bàng và đau đớn. Ngày hôm đó, chị đã nhận ra rằng, chỉ có người chồng quân nhân hiền lành của chị, chỉ có những đứa con của chị, là yêu thương chị thật lòng.
Ngày hôm đó, chị khao khát vô cùng được quay lại với mái ấm gia đình của mình. Nhưng trong thâm tâm chị, chị hiểu chị không còn xứng đáng với mái ấm đó, với tình yêu đó, bởi chính chị là người đã phá tan gia đình mình. Vì thế, chị ra đi, tiếp tục lấn sâu vào những sai lầm, đẩy cuộc đời chị vào con đường nhơ nhớp, bẩn thỉu mà chính chị cũng không bao giờ ngờ tới.
Cuộc sống và những vấp ngã, những sai lầm đã đẩy chị từ một người phụ nữ bình thường trở thành một tú bà chuyên môi giới mại dâm. Và điều gì đến cũng phải đến, chị bị bắt. Khi tôi gặp chị trong trại giam, chị vẫn đẹp. Những năm tháng lao tù không làm chị mất đi nhan sắc mặn mà ngày nào. Nhưng nỗi buồn trong đôi mắt chị thì mãi mãi vương vấn.
Cuộc đời chị nhiều bi kịch, nhiều nỗi đau, nhưng chị bảo, nỗi đau lớn nhất, điều khiến chị ân hận nhất là nỗi đau mà chị đã gây ra cho gia đình mình, cho chồng con mình. Ngày chồng chị trở về và biết chị đã bỏ đi, anh ôm hai đứa con nhỏ mà thấy lòng đắng ngắt, đớn đau. Những năm tháng đó, anh đã nuôi con một mình và vẫn tuyệt vọng vì không thể lý giải được vì sao chị bỏ anh đi. Những phiền muộn đã khiến sức khỏe anh suy sụp. Anh qua đời sau đó vài năm, để lại hai đứa con nhỏ chưa kịp trưởng thành. Trước lúc ra đi, anh đã gửi gắm bạn bè nuôi giúp hai con nhỏ, rồi dặn dò hai con một câu cuối cùng: "Các con hãy đi tìm mẹ. Và hãy yêu thương mẹ. Đừng hận mẹ. Bởi bố không bao giờ hận mẹ".
Những đứa con của anh lớn lên, trưởng thành và cuối cùng, vì những sắp đặt tình cờ của số phận, chúng đã tìm được chị. Ngày hai đứa con đến thăm nuôi chị, chị đứng chết trân, không nói được câu nào. Nỗi đau và sự tủi hổ khiến chị chỉ muốn quay đầu chạy trốn. Nhưng hai đứa con chị, đã làm đúng theo lời cha dặn trước khi qua đời, đã yêu thương chị và không bao giờ nói một câu oán trách về những gì chị đã gây ra.
Sau này, các con chị đã kể cho chị về những năm tháng chị bỏ đi, kể cho chị nghe những lời dặn dò của chồng chị trước lúc qua đời. Khi nghe câu chuyện dài và buồn đó, chị đã khóc òa lên như một đứa trẻ vì xót xa, vì ân hận, vì tủi hổ khi nghĩ đến tấm lòng và tình yêu chân thành của anh dành cho chị.
Cuộc đời chị nhiều bẽ bàng và đau khổ. Nhưng chị vẫn còn có cơ hội làm lại cuộc đời, khi gia đình chị, những đứa con của chị đã mở rộng lòng, tha thứ cho chị và sẵn sàng đón chị trở về. Tôi nghĩ, đó là hạnh phúc lớn lao nhất của một con người. Và tôi cũng tin, sự tha thứ của gia đình, sự bao dung của những người thân yêu, sẽ luôn là ngọn hải đăng soi sáng con đường trở về của những người lầm lỡ, như chị - người đàn bà đẹp mà tôi đã gặp và rất nhiều phạm nhân khác đang trên con đường tìm về nẻo thiện