Những chuyện đau lòng không muốn kể
Các anh chị kính mến!
Hàng ngày, khi nhìn mình trong gương trước khi đi làm, tôi đều khóc. Tôi cảm thấy mình già đi mỗi ngày và thấy gánh nặng khủng khiếp vẫn đè nặng lên vai. Cuộc sống của tôi có những lựa chọn sai lầm và dường như tôi đã phải trả giá quá nhiều cho những lựa chọn đó. Từ khi bố tôi mất đi, tôi thấy mình như mất một điểm tựa. Và hàng ngày, tôi phải bơi trong mớ trách nhiệm mệt mỏi đến mức muốn quỵ ngã.
Tôi mồ côi mẹ từ nhỏ. Tôi coi người vợ sau của bố tôi như mẹ ruột và tôi không bao giờ nghĩ đó là một "dì ghẻ" theo cách mà mọi người hằng nghĩ. Người mẹ sau dù sao đi nữa cũng đã phụ bố nuôi tôi và tôi biết ơn điều ấy. Nhưng có những điều tôi không thể nào lý giải nổi, dường như có những định kiến bóp nghẹt tim bà và luôn làm bà cảm thấy khó chịu với tôi. Và từ chuyện ấy, tôi cảm thấy bà luôn muốn hành hạ tôi bằng một cách nào đó.
Ngày hôm qua, khi đi làm về, chị giúp việc kể cho tôi nghe một câu chuyện làm tôi sững người. Những chuyện lặt vặt trong gia đình trước giờ tôi vốn không quan tâm vì tôi thường đi làm về muộn và về nhà vẫn còn một mớ công việc khác cần phải hoàn thiện. Thế nên, việc chăm sóc gia đình tôi để cô em gái và người giúp việc quán xuyến. Nhà có ba đứa trẻ con. Con tôi hai đứa và con em gái một. Thường ngày, chúng rất hòa thuận, thỉnh thoảng có gây lộn, nhưng trẻ con mà, đứa nào chẳng thế.
Bữa đó, cu Bin nhà tôi gây lộn với bé Khánh con em gái về việc giành món đồ chơi Robot trái cây. Và nghe chị giúp việc kể lại, bà ngoại đã lôi cu Bin vào nhà và đánh một trận đòn nhừ tử, với lý do là không nhường em. Sau đó, trong bữa cơm trưa, bà gỡ hết một con cá điêu hồng cho bé Khánh và chỉ cho Bin một miếng nhỏ. Thậm chí có những bữa trưa bà ngoại không cho Bin ăn với lý do Bin không ngoan, tới chiều chị giúp việc lại lén lấy cơm cho Bin ăn…
Tới khi đám trẻ đi ngủ cả, tôi mới lặng lẽ qua phòng bà ngoại của tụi nhỏ để hỏi chuyện. Bà giận dữ lắm. Bà nói tôi quá nuông chiều cu Bin, và bà chỉ muốn dạy dỗ nó nên người thôi, chứ không có ý gì cả. "Nếu chị nghĩ tôi đối xử với con chị không tốt, thì tôi sẽ không dám ở nhờ nhà chị nữa, tôi sẽ đi tìm mướn nhà, chị không cần quan tâm tới tôi. Dù sao tôi với chị cũng không phải ruột thịt mà". Tôi cảm thấy bị xúc phạm và tổn thương. Bởi vì tôi đã cố gắng thoát ra khỏi những định kiến để cố gắng nuôi bà một cách chu đáo nhất. Điều mà tôi không muốn đụng tới nhất, chính là khái niệm mẹ ghẻ con chồng. Thì nay, chính bà đã xáo tung lên…
Tôi ngồi nghĩ hoài, nghĩ hoài, từ biết bao nhiêu ngày tháng qua, tôi đã sống với vợ của bố mình như thế nào. Và tôi chợt nhận ra, như một hệ thống, những việc làm của bà không gì khác là nhằm làm tôi đau lòng.
Khi tôi bước vào trường đại học, tôi phải đi làm tiếp thị bia để kiếm tiền sinh sống. Lúc đó gia đình cũng khó khăn mà tôi thì không muốn ngửa tay xin tiền của bố, khi ấy ông cũng đang phụ thuộc vào vợ. Suốt thời sinh viên của tôi ám mùi bia rượu và thuốc lá. Công việc này khi ấy vẫn bị coi gần giống gái bia ôm. Nhưng tôi chấp nhận những chuyện đó để học xong đại học.
Nhưng mẹ tôi lại đi nói với hàng xóm, là tôi lúc nào cũng sặc mùi bia rượu, nhậu nhẹt chơi bời tới tối khuya mới về nhà. Khi bố tôi gọi tôi về nhà để hỏi chuyện, tôi không ngờ chính mẹ tôi lại lên tiếng kết tội tôi dữ dội nhất. Tôi phải đứng dậy, gào lên: "Mẹ ác vừa thôi, con đang kiếm tiền để đi học, con ngửa tay xin mẹ để chỉ đi học thôi, mẹ có chịu không?".
Từ đó, bà cho là tôi hỗn láo, nên bà chỉ chăm sóc cô con gái riêng của bà (là mẹ của bé Khánh). Cho đến khi tôi ra trường, đi làm, tôi gặp chồng tôi và yêu anh. Lần đầu tiên tôi dẫn anh về ra mắt bố mẹ, bà đã phản ứng rất quyết liệt. Thậm chí bà mắng tôi xối xả vì những lỗi không khéo léo trong nhà bếp, phòng ngủ bừa bộn và "nấu bát canh không xong thì chó nó lấy". Chồng tôi khi ấy rất ngạc nhiên về hành xử của mẹ tôi. Nhưng tôi chỉ không ngờ là, sau một thời gian về sống chung, anh lại đứng về phía bà, suốt ngày tìm cách bắt lỗi tôi. Và kết thúc mọi chuyện là anh chia tay tôi, khi cu Bi mới một tuổi, cũng với lý do "nấu bát canh không xong".
Tôi cay đắng nghĩ, có những người sinh ra chỉ để làm hại người khác. Nhưng nghĩ lại, thực ra chồng tôi ra đi cũng được, vì tôi cũng không thể cứ bao bọc một người đàn ông suốt ngày đi làm mấy việc lặt vặt và xài tiền của vợ. Chúng tôi chia tay nhau, mẹ tôi mừng ra mặt. Bà nói với chồng tôi: “Còn rất nhiều phụ nữ hợp hơn với con. Nếu yêu ai nhớ báo cho mẹ biết, mẹ sẽ duyệt cho”.
Tôi hỏi bà, mẹ ghét con đến mức mong cho anh ấy đi lấy người khác hả mẹ? Mẹ thương con hay không con không quan tâm, nhưng mẹ phải thương hai đứa nhỏ. Chúng nó bây giờ ở với ba thì không có mẹ, ở với mẹ lại thiếu ba. Bà nhìn tôi, rồi bảo: "Nó không có nuôi được con đâu, mày phải nuôi hết đó. Mày cứ suốt ngày áp đảo nó, thì nó bỏ là đúng rồi. Tao thấy chia tay là hợp lý đấy". Tôi chưa thấy người phụ nữ nào lạnh lùng như mẹ tôi.
Năm cu Bi được 3 tuổi, mẹ tôi bị vỡ hụi, nợ cả tỉ đồng. Nhà còn một miếng đất rộng ở Hải Phòng, tôi nói mẹ bán miếng đất đó đi, rồi con thêm tiền cho mẹ trả người ta. Thực sự thời gian đó tôi làm ăn được, mua được thêm hai căn chung cư và có chút tiền trong ngân hàng. Đến lúc đó, mẹ tôi mới lộ ra rằng, miếng đất đó mẹ đã sang tên cho đứa cháu và lấy 300 triệu từ cách đó 10 năm.
Tôi hỏi sao mẹ làm như vậy? Bà không nói gì. Lúc đó em gái tôi cũng rất bực mình với mẹ, liền nói thẳng: "Mẹ sợ chị chiếm mất miếng đất đó nên đã âm thầm bán cho anh Kha". Tôi ngồi lặng trong nhà, không nói được tiếng nào. Chẳng có nỗi ê chề nào lớn hơn thế. Cảm giác đau thắt nơi ngực. Người mà mình chăm sóc mà sao lại nghi ngờ và đối xử với mình tệ bạc như vậy?
Tôi giận đến mức muốn dọn ra ở riêng. Nhưng nói qua nói lại thì trách nhiệm cuối cùng tôi vẫn phải gánh lấy. Tôi phải trả nợ hụi cho mẹ. Trả nợ chưa xong thì bà bị té xe, gãy chân và rồi nằm liệt giường nửa năm trời. Tôi nhớ không lầm thì bà đã đuổi khoảng hơn 100 cô giúp việc trong nửa năm đó. Tôi cứ tìm được người về thì vài hôm sau, lựa lúc tôi đi làm thì bà đuổi họ đi. Khi tôi về bà nói, họ tự động bỏ đi rồi. Chính bé Châu, con gái lớn của tôi đã kể lại câu chuyện đó.
Bà còn nói thêm là “Con Yến (tức là tôi) nó sẽ chỉ thuê chị một tuần rồi quỵt tiền và đuổi chị đi. Tôi trả tiền cho chị rồi chị đi kiếm việc khác”… Tôi hỏi lại bà thì bà đánh bé Châu, vì cho rằng trẻ con nói dối. Tôi đành im lặng. Chăm sóc mẹ nửa năm trời tôi tốn khoảng 500 triệu, vì mẹ luôn đòi hỏi tất cả dịch vụ tốt nhất và cao cấp nhất. Tôi không tiếc tiền nhưng càng ngày càng cảm thấy mẹ quá quắt.
Một ngày, con gái lớn của tôi tất tả gọi điện, nói mẹ về nhà ngay đi, bà và bố đang bàn cách bán căn nhà. Tôi hoảng hồn về nhà. Tôi đứng im ngoài cửa, nghe hai người bàn tính. Mẹ tôi nói, căn nhà này đứng tên của cả tôi và chồng tôi, dù chia tay nhưng anh vẫn có một nửa. Mẹ tôi là người biết rõ nhất, khi chia tay, tôi và chồng tôi đã thỏa thuận rằng anh sẽ lấy 1 tỉ đồng và để lại căn nhà này cho ba mẹ con. Giờ mẹ tôi lại gọi chồng tôi về để tim cách bán căn nhà, đưa tôi vào tình thế đã rồi. Bà nói với chồng tôi, là bà cần tiền trả nợ. Bà còn nợ ai đó mấy trăm triệu và nếu bán được căn nhà này bà cũng có phần. Tôi mở cửa bước vào. Cả hai người chết lặng.
Chồng tôi lúng túng nói: “Mẹ gọi anh về để bàn chuyện nhà cửa, nhưng anh chưa quyết gì cả”. Còn mẹ tôi lạnh lùng: “Thì của ai người đó hưởng chứ, tại sao lại có chuyện một người nắm toàn quyền còn người khác phải chạy vòng quanh”. Tôi hỏi mẹ tôi: “Bà muốn các cháu của bà phải ra đường đi ăn xin, ăn mày bà mới hài lòng phải không? Con chăm sóc bà bao ngày bao tháng con không tính, sao bà nỡ vì mấy đồng bạc mà đòi bán nơi ăn chốn ở của cả gia đình?”. Lúc đó mẹ tôi quắc mắt và nói: "Cái nhà này là của bố cô để lại và tôi cũng có phần trong đó. Ai cũng cần được quyền sở hữu, chứ đừng có vin vào đám trẻ để rồi tự mình làm theo ý mình…".
Một lần nữa, tôi phải đưa tiền cho mẹ tôi trả nợ, để dẹp loạn gia đình, giữ lại ngôi nhà của bố.
Nhưng đến lúc này, mọi việc đã trở nên quá ngưỡng kiểm soát. Dường như tôi đang nuôi một kẻ thù trong nhà. Tôi bắt đầu thấy mệt mỏi và mọi việc quá sức chịu đựng. Có những điều tưởng như hoang đường nhưng không ngờ lại xảy ra. Và nó lại rơi trúng vào đầu tôi…
|
Thư của người biên tập
Tôi hiểu được cảm giác của chị. Nhưng tôi không biết phải nói thế nào, nhưng tôi có phần trách chị. Chị đã không quyết liệt ngay từ đầu. Và chị cũng không dám đứng lên để bảo vệ cuộc sống của mình, mà cứ để nó bị xô đẩy từ nhiều phía, bởi sự tác động của những người không thực sự thương yêu mình. Để bây giờ, chị cứ phải đứng ra trả nợ và chăm sóc một người không yêu thương chị và các con chị. Điều mà tôi nghĩ chị cần làm lúc này là hãy dọn ra ở riêng, để giữ mối quan hệ vừa phải với bà. Và nếu bà cần người giúp việc thì nên thuê cho bà một người chăm sóc. Còn sống chung với bà là điều không thể, khi con chị sống hàng ngày ở đó mà không biết bà có yêu thương chúng hay không. Và nếu chị cứ để mình trong mối lùng nhùng này, chị sẽ căng thẳng và không thể làm được gì. Hãy nghĩ đến một sự độc lập, cho chính chị và những người sống xung quanh chị. Mong chị sáng suốt và bình an! Dương Bình Nguyên |
