Những điều chưa biết về Chương trình 437 của Mỹ

06:02 13/07/2011
Chính phủ Mỹ hôm 12 tháng 5 thông báo tập tài liệu nổi tiếng "Hồ sơ Lầu Năm Góc" không còn được xếp vào loại tài liệu tuyệt mật nữa. Từ đầu tháng 6 năm 2011, công chúng có thể tiếp cận trực tiếp tài liệu này tại Thư viện Tổng thống Richard Nixon ở Yorba Linda, bang California. Tài liệu "Hồ sơ Lầu Năm Góc" về chiến tranh Việt Nam, từng gây chấn động nước Mỹ 40 năm trước, vừa chính thức được giải mật.

Với tên gọi chính thức là "Quan hệ Mỹ - Việt giai đoạn 1945-1967: nghiên cứu do Bộ Quốc phòng thực hiện", tài liệu này nêu chi tiết về hành động can dự quân sự và chính trị của Mỹ tại Việt Nam trong suốt những năm từ 1945 đến 1967. Tháng 6 năm 1967, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ lúc đó là Robert McNamara ra lệnh thành lập nhóm nghiên cứu 36 người, bí mật thực hiện một bộ hồ sơ toàn diện về chiến tranh Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại thì vẫn còn rất nhiều tranh cãi về lý do tại sao ông McNamara lại che giấu chuyện này. Đến Tổng thống Lyndon Johnson cũng chỉ biết về "Hồ sơ Lầu Năm Góc" sau khi nó bị tiết lộ năm 1971.

Khi xuất hiện lần đầu tiên trên trang nhất của tờ The New York Times ngày 13 tháng 6 năm 1971, "Hồ sơ Lầu Năm Góc" gây chấn động dư luận khi chứng tỏ 4 đời Tổng thống Mỹ, đặc biệt là chính quyền của ông Johnson, đã lừa dối công luận một cách có hệ thống về cuộc chiến tranh. Nó ngay lập tức đã tạo ra làn sóng phản chiến dữ dội và buộc Tổng thống Johnson quyết định không ra tái tranh cử.

Những điều chưa biết về Chương trình 437 của Mỹ

Năm 1961, Bộ trưởng Robert McNamara đã ra lệnh triển khai một kế hoạch sử dụng vũ khí để bắn hạ vệ tinh có tên gọi Chương trình 437. Điểm đặc biệt là Chương trình 437 không sử dụng tên lửa được phóng đi từ mặt đất hay máy bay để bắn hạ các vệ tinh mà sử dụng vũ khí hạt nhân để phá hủy vệ tinh.

Daniel Ellsberg sau khi được tòa tuyên bố vô tội.

Năm 1961, sau thành công của một loạt vụ thử nghiệm nổ hạt nhân trên các đảo Bikini, Enewetak và Johnston ở Thái Bình Dương, được Tổng thống John Kennedy bật đèn xanh, Bộ trưởng Robert McNamara ra lệnh triển khai một kế hoạch sử dụng vũ khí để bắn hạ vệ tinh. Điểm đặc biệt là "Chương trình 437" không sử dụng tên lửa được phóng đi từ mặt đất hay máy bay để bắn hạ các vệ tinh mà sử dụng vũ khí hạt nhân để phá hủy vệ tinh. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học hạt nhân và không gian Mỹ, một vụ nổ hạt nhân ngoài không gian sẽ làm phát đi một từ trường phóng xạ có thể phá hủy bất cứ vật thể bay nào trong bán kính 1.500km. 

Năm 1967, với sự kiện một vệ tinh thông tin Telstar của Mỹ trở thành nạn nhân của một vụ thử nghiệm bắn hạ vệ tinh của Chương trình 437 và việc Mỹ phải dồn phần lớn ngân sách cho cuộc chiến tranh tại Việt Nam, Tổng thống Lyndon Johnson ra lệnh cắt giảm các cuộc thử nghiệm để phá hủy vệ tinh đối phương ngoài không gian. Tuy nhiên, phải đợi đến khi xảy ra ba sự kiện gần như cùng một lúc thì Chương trình 437 mới chính thức bị khai tử. Tuy không bình luận, nhưng sự rò rỉ thông tin của Chương trình 437 đã khiến Chính phủ Mỹ phải quan tâm nhất là trong khi quân đội Mỹ gặp phải nhiều thất bại trên chiến trường Việt Nam.

Sự sám hối muộn màng

Trong hồi ký “Nhìn lại thảm họa và những bài học Việt Nam”, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamara thú nhận: "Chúng tôi đã sai lầm khủng khiếp".

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara, người đại tài của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam, đã qua đời ở tuổi 93 vào ngày 6 tháng 7 năm 2009. Trong những năm từ 1961 đến 1968, McNamara là người hoạch định chính sách dẫn tới việc tăng quân Mỹ tham chiến ở miền Nam Việt Nam, rồi sau đó dần biến cuộc chiến thành một trong những thất bại quân sự lớn nhất lịch sử nước Mỹ. A

P dẫn lời vợ ông, bà Diana cho biết ông McNamara qua đời lúc 5h30’ sáng ở nhà riêng tại Washington vì tình trạng sức khỏe của ông không được tốt trong thời gian gần đây. Hầu hết các hãng tin và tờ báo lớn ở Mỹ đều dành cho McNamara những bài điếu văn trang trọng. Đặc biệt, Forbes nhìn nhận lại ông dưới góc độ một nhà kinh tế tài ba hơn là một Bộ trưởng Quốc phòng.

Lời trăng trối cuối cùng của ông cho vợ, theo Washington Post là: "Không tổ chức tang lễ, không tưởng niệm. Tôi từ bỏ thế gian với niềm tin rằng tôi đã được vợ, các con và bạn bè mình, những người đã mang tới cho tôi tình yêu và hạnh phúc không gì có thể sánh được".

Cuộc chiến tranh của McNamara tại Việt Nam

Ông McNamara là Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời Tổng thống J.Kennedy (1961-1963) và Tổng thống Johnson (1964-1968) trong cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam, một cuộc xung đột mà hình bóng của ông đã gắn liền đến mức người ta nói rằng đó là "cuộc chiến tranh của McNamara".

Là Chủ tịch Hãng xe hơi Ford, McNamara đã được Tổng thống Kennedy đưa lên đứng đầu Lầu Năm Góc vào năm 1961 và ông nắm giữ vị trí này suốt bảy năm, một kỷ lục mà không một nhân vật nào trước đó làm được kể từ khi cơ quan này được thành lập vào năm 1947. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, ông là người đã cố vấn cho Tổng thống Mỹ trong cuộc khủng hoảng tên lửa ở Cuba. Còn trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, ông là người chủ trương dùng sức mạnh quân sự để giành chiến thắng. Từ 500 quân ban đầu, Mỹ đã đưa số quân Mỹ tham chiến tại Việt Nam lên đến nửa triệu vào năm 1968.

Ông là tác giả của phòng tuyến quân sự mang tên hàng rào điện tử McNamara tại Việt Nam. Ông cũng được xem là "kiến trúc sư" của chiến lược Mỹ hóa chiến tranh Việt Nam, còn gọi là chiến lược leo thang can thiệp, chiến lược chiến tranh tiêu hao, chiến tranh hủy diệt mà bản chất là "giết chết những gì động đậy, phá sập những gì bất động" để đẩy Việt Nam vào thời kỳ đồ đá, nếu người Việt Nam không đầu hàng.

Là một nhà doanh nghiệp trước khi trở thành một nhà quân sự, ông McNamara đã đem cái nhìn "kỹ thuật thuần túy" vào cuộc chiến và sớm được lính Mỹ ở Việt Nam gọi là "Body Count Bob" (người thích đếm xác). Theo cách này, ông McNamara đặt trọng tâm vào các con số như số thương vong của quân địch, số vũ khí thu được, phần trăm dân số thuộc Mỹ và liên quân kiểm soát được. Và khi cần McNamara sẵn sàng dùng hỏa lực áp đảo, chủ yếu là không quân ném bom, để bẻ gãy ý chí chiến đấu của đối phương. Quan điểm này được ông lý giải là để "sớm kết thúc cuộc chiến". Nhưng như lời thú nhận của ông sau này với nhà báo Mỹ Jon Swain, ông đã không đánh giá được tinh thần chiến đấu của Hà Nội, và càng ném bom nhiều thì chiến sự càng tăng lên, cuộc chiến trở thành "không có chương kết thúc".

Là một nhân vật nổi tiếng, ông McNamara đã trở thành mục tiêu cho làn sóng phản chiến ngay trong lòng đất nước mình vốn cứ ngày một lan rộng khắp các thành phố Mỹ. Rơi vào cuộc suy sụp tinh thần khi không còn tin vào hiệu quả của việc tăng quân ở Việt Nam, ông McNamara đã rời bỏ chính trường và Tổng thống Johnson để chuyển sang làm Tổng giám đốc Ngân hàng Thế giới và dành phần đời còn lại giúp đỡ những nước đang phát triển.

Lính Mỹ sa lầy tại chiến trường Việt Nam.

Trong một bài báo của Jon Swain, đăng trên tờ The Sunday Time Magazine ngày 21 tháng 3 năm 2004, ông McNamara (lúc này 87 tuổi), đã là một người hiếu chiến nhất của nước Mỹ thời chiến tranh Việt Nam, nay trở thành người luôn băn khoăn về số phận hòa bình. Ông lo sợ nước Mỹ có thể phạm sai lầm ghê gớm như trong chiến tranh Việt Nam. Ông thú nhận với nhà báo Jon Swain rằng nhiều lúc ông "ghê sợ cách nước Mỹ đối xử với các dân tộc khác" và rằng nước Mỹ dùng sức mạnh, ảnh hưởng to lớn của mình theo cách thường thấy là "sai lầm và sai trái về mặt đạo đức". Nhưng ông lại đã không dám phê phán đường lối của Tổng thống George W. Bush.

Ông McNamara đã dũng cảm thừa nhận cuộc chiến tranh Việt Nam là một trong những sai lầm lớn nhất của cuộc đời ông và của nước Mỹ trong thế kỷ 20. Nhưng ông lại không đủ dũng cảm để nói một lời xin lỗi Việt Nam. Mà giờ thì điều này đã quá muộn!

Hồ sơ Lầu Năm Góc

Qua 7.000 trang hồ sơ, được chia thành 47 tập, công chúng Mỹ biết được chính quyền của Tổng thống John F.Kennedy đã có ý định lật đổ Ngô Đình Diệm từ trước khi xảy ra đảo chính ở miền Nam Việt Nam vào năm 1963. Người kế nhiệm ông Kennedy là Johnson thì đã có kế hoạch ném bom miền Bắc từ lâu nhưng luôn tuyên bố phản đối điều này trong chiến dịch tranh cử năm 1964. Khi đó, ông Johnson thậm chí còn cáo buộc đối thủ Barry Goldwater mới là người muốn "rải thảm" ở Việt Nam.

"Hồ sơ Lầu Năm Góc" cũng chứa một bản ghi nhớ của Bộ Quốc phòng về lý do Mỹ cương quyết bám trụ tại Việt Nam. Trong đó, lý do chính là Washington muốn tránh một thất bại đau đớn sau khi đã gây quá nhiều tranh cãi về cuộc chiến. Tiếp theo là nhằm "giữ cho miền Nam Việt Nam và khu vực lân cận không lọt vào tay Trung Quốc". Bản ghi nhớ trên khẳng định việc Mỹ ủng hộ chính quyền Sài Gòn "không phải là để giúp một đồng minh".

Cứ thế, những chi tiết trong "Hồ sơ Lầu Năm Góc" khiến dư luận Mỹ đi từ bàng hoàng đến phẫn nộ. Không chỉ người dân mà cả Quốc hội Mỹ cũng đã bị lừa dối trong nhiều năm trời. Người có công chính trong việc phơi bày sự thật là một nhà nghiên cứu trong nhóm chuyên viên của ông McNamara tên là Daniel Ellsberg.

Cuộc chiến cam go

Ellsberg sinh ngày 7 tháng 4 năm 1931, lớn lên ở thành phố Detroit, bang Michigan và học Đại học Harvard. Năm 1959, Ellsberg trở thành tiến sỹ kinh tế. Sau đó, ông phục vụ trong Hải quân Mỹ 2 năm và trở thành nhà phân tích cho tập đoàn Rand. Năm 1964, Ellsberg làm việc tại Lầu Năm Góc dưới thời Bộ trưởng Robert McNamara. Rồi ông qua Việt Nam làm nhân viên dân sự trong Đại sứ quán Mỹ và dần nhận thấy, Mỹ không thể thắng trong cuộc chiến Việt Nam.

Ellsberg tin rằng, đã có đồng thuận giữa Bộ Quốc phòng và nhiều cơ quan của chính phủ, Mỹ không có cơ may thực tế nào để có thể chiến thắng, nhưng những cân nhắc chính trị không cho phép họ công khai nói ra điều ấy. McNamara và các quan chức khác tiếp tục nói với báo chí rằng: "Chiến thắng là điều một sớm một chiều". Tình hình chiến cuộc ngày càng xấu đi đối với nước Mỹ và Ellsberg cảm thấy cực kỳ chán nản.

Về làm việc lại cho tập đoàn Rand, Ellsberg bắt đầu tìm kiếm và thu thập được khá nhiều tài liệu thuộc hàng tối mật liên quan tới cuộc chiến. Tài liệu cho thấy, ngay từ đầu, người ta đã biết cơ hội chiến thắng của người Mỹ là gần như không có, và tiếp tục cuộc chiến thay vì công khai chấp nhận thất bại sẽ dẫn đến thương vong gấp nhiều lần. Hơn thế, các tài liệu còn cho thấy sự nhạo báng của Lầu Năm Góc đối với công chúng, không tôn trọng những tổn thất nhân mạng của binh lính và thường dân.

Theo cuốn hồi ký "Secrets: A Memoir of Vietnam and the Pentagon papers" (Những bí mật về chiến tranh Việt Nam) của Ellsberg, mọi người hiểu rằng, Ellsberg nhận thấy những nguy hiểm cho bản thân nếu ông công bố những tài liệu này, sẽ dẫn đến việc ông bị kết án và chắc chắn là lĩnh án tù nhiều năm. Trong năm 1970, ông bí mật thuyết phục Cố vấn an ninh quốc gia Henry Kissinger và các nghị sĩ William Fulbright, George McGovern cùng nhiều người khác, rằng họ nên đưa tài liệu này ra Thượng viện, vì một thượng nghị sỹ không thể bị kết án với những gì ông ta nói trước Thượng viện. Tuy nhiên, không nghị sĩ nào sẵn lòng làm theo lời Ellsberg.

Cuối cùng, Ellsberg quyết định giao các tài liệu này cho ký giả Neil Sheehan của The New York Times. Ngày 13 tháng 6 năm 1971, tờ báo bắt đầu chạy kỳ đầu tiên trích từ tập hồ sơ dày 7.000 trang. Trong vòng nửa tháng, chính quyền của Tổng thống Nixon tìm cách chặn lại các bài báo. Để tiếp tục phơi bày sự thật, Ellsberg cung cấp hồ sơ cho Washington Post. Tương tự, tờ này vướng vào cuộc chiến pháp lý dai dẳng với chính quyền để bảo vệ quyền đưa sự thật đến với công chúng. Tuy nhiên, Tòa tối cao nước Mỹ đã phán quyết tờ báo được tiếp tục chạy bài. Dù New York Times không tiết lộ người cung cấp tài liệu, bản thân Ellsberg hiểu rằng Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã sớm xác định được ông là người làm việc ấy.

Ông lui vào bí mật, sống kín đáo cùng những người đồng cảm. FBI đã không bắt ông, dù họ phải chịu sức ép ghê gớm từ chính quyền của Tổng thống Nixon.

Cuộc chiến pháp lý

Việc công bố những phần của "Hồ sơ Lầu Năm Góc" đã gây ra những rắc rối chính trị, không chỉ cho chính quyền của Tổng thống đương nhiệm Nixon, mà cả cho hai Chính phủ tiền nhiệm Johnson và Kennedy.

Tổng chưởng lý John Mitchell trong chính quyền của Nixon gần như ngay lập tức gửi điện cho báo New York Times, yêu cầu ngừng đăng loạt bài. Tờ báo từ chối và chính quyền khởi kiện. Dù sau đó tờ báo chiến thắng tại Tòa tối cao, một tòa thượng thẩm phán quyết New York Times tạm thời ngừng đăng bài.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, chính quyền liên bang tìm cách ngăn một tờ báo đăng bài. Để đối phó với việc này, Ellsberg tuồn hồ sơ cho các tờ báo khác vì hiểu rằng để ngăn chặn, chính phủ phải có được lệnh của tòa án chống lại tất cả các báo ở Mỹ.

Việc làm của Ellsberg ngày càng khiến Nixon điên đầu. Triệt hạ uy tín của Ellsberg trở thành việc làm cấp thiết của Tổng thống. Một băng ghi âm tại phòng của Nixon ngày 14 tháng 6 năm 1971 cho thấy, cố vấn hàng đầu H.R. Haldeman nói với Nixon: "Tất cả những việc này cho thấy một điều rõ ràng, anh không thể tin chính phủ; anh không thể tin những gì họ nói và anh không thể dựa vào những phán xét của họ. Và sự "không thể sai lầm" của các Tổng thống, vốn đã được mặc định trong xã hội Mỹ, đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nó cũng cho thấy người ta làm những gì Tổng thống muốn dù việc đó là sai, và Tổng thống có thể sai". Ngày 28 tháng 6 năm 1971, Ellsberg công khai đến nộp mình tại văn phòng Bộ Tư pháp Mỹ ở thành phố Boston. Ông bị tống giam và tin rằng sẽ phải ngồi tù đến cuối đời.

Trong một nỗ lực của Nixon nhằm triệt hạ thanh danh Ellsberg, tháng 9 năm 1971, hai nhân viên mật vụ là G. Gordon Liddy và E. Howard Hunt đột nhập văn phòng bác sỹ tâm lý của Ellsberg với hy vọng tìm được thông tin giúp họ bôi nhọ Ellsberg. Theo The New York Times, các cố vấn của Tổng thống Nixon từng cho người tới văn phòng bác sĩ tâm lý đánh cắp hồ sơ để sửa bệnh án nhằm quy cho Ellsberg bị bệnh tâm thần. Trong hồi ký nói trên, Ellsberg khẳng định Nhà Trắng từng âm mưu bỏ thuốc gây ảo giác vào thức ăn của ông trước một buổi diễn thuyết nhưng kế hoạch này bị hủy bỏ.

Ngày 3 tháng 5 năm 1972, Nhà Trắng bí mật đưa một tá biệt kích CIA gốc Cuba về thủ đô Washington để ám sát hoặc tấn công Ellsberg. Nhưng nhóm này sau đó được lệnh rút lui vì ảnh hưởng của Ellsberg tới công chúng rất sâu rộng. Sau này, tòa xác nhận những hành vi sai trái của chính quyền và mọi cáo buộc đối với Ellsberg đều bị bác bỏ. Sau đó, ông tiếp tục hoạt động chính trị.

Gần đây, Ellsberg gây ra làn sóng chỉ trích từ chính quyền của Tổng thống George W. Bush vì đã ngợi khen một người công khai những hành vi sai trái của các tổ chức khác là Katherine Gun, cựu nhân viên tình báo Anh, và kêu gọi mọi người công bố bất cứ thông tin gì về những dối trá trong cuộc chiến Iraq năm 2003. Hiện Ellsberg là nhà nghiên cứu cao cấp của Trung tâm Nghiên cứu quốc tế, thuộc Viện Công nghệ Massachusetts.

Năm 2005, câu chuyện về "Hồ sơ Lầu Năm Góc" có thêm một diễn biến mới đó là sau hơn 30 năm, nhân vật có bí danh Deep Throat, người cung cấp thông tin về vụ nghe lén ở khách sạn Watergate dẫn đến việc Tổng thống Nixon từ chức, đã bước ra ánh sáng. Đó là Mark Felt, cựu Phó Giám đốc FBI, lúc ấy đã 91 tuổi.

"Hồ sơ Lầu Năm Góc" tiết lộ rằng, Mỹ đã cố tình mở rộng chiến tranh bằng việc ném bom Campuchia và Lào, tấn công bờ biển Bắc Việt Nam. Những vụ việc này không xuất hiện trên báo chí Mỹ. Hồ sơ còn cho thấy bốn đời Tổng thống, từ Truman đến Johnson, đã lừa dối công chúng về những ý định của họ. Ví dụ, chính quyền John F. Kennedy đã lên kế hoạch loại trừ lãnh đạo Nam Việt Nam Ngô Đình Diệm trước khi ông này bị giết trong cuộc đảo chính tháng 11 năm 1963. Hoặc việc Tổng thống Johnson quyết định mở rộng chiến tranh dù vẫn hứa "không tìm kiếm một cuộc chiến quy mô lớn hơn" trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 1964.

"Hồ sơ Lầu Năm Góc" còn chứa đựng các kế hoạch xâm chiếm Việt Nam, dù Tổng thống Johnson đã tuyên bố với dân Mỹ rằng ông ta không có ý định thực hiện một cuộc xâm lược.

Đấy là tất cả những gì đã được hé lộ trong toàn bộ tập hồ sơ mà đến giờ phút này mọi sự sám hối đã là quá muộn nhưng dù sao đấy cũng là một sự thật được phơi bày khiến thế giới hiểu hơn về tất cả những gì liên quan đến cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam

Lammy (tổng hợp) - số 47

Từ những phiên chợ quê, nông sản Việt đang bước thẳng lên không gian số. Hàng loạt buổi livestream bán hàng do chính quyền và cơ quan quản lý phối hợp tổ chức không chỉ giúp đặc sản địa phương được khách hàng "chốt đơn" ngay trên sóng, mà còn mở ra cánh cửa đưa sản phẩm vùng miền vươn ra thị trường toàn quốc, thậm chí chạm tới khách hàng quốc tế.

Ngày 27/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Tổ công tác Y5-141 đã phối hợp với Công an phường Hà Đông bắt giữ đối tượng dùng hung khí gây thương tích. Hiện Tổ công tác Y5 đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Hà Đông để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Gần đây nhất, ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Như Quỳnh, SN 1984, trú tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức”. 

Trưa 27/4, Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai tổ công tác phối hợp với Công an phường Đống Đa làm nhiệm vụ đảm bảo TTATGT tại khu vực Thái Thịnh – Tây Sơn (Hà Nội), trong đó tập trung kiểm soát, xử lý tình trạng người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

Ngay sau chiến thắng tại Giải Vô địch DanceSport Đông Nam Á 2026, đội tuyển DanceSport Công an nhân dân (CAND) lập tức bước vào guồng thi đấu cường độ cao với chiến lược chia hai mũi tại Malaysia và Điện Biên, đồng loạt giành thành tích nổi bật ở cả đấu trường quốc tế và trong nước, cho thấy sự phát triển toàn diện và bền vững của lực lượng.

Người Palestine tại khu vực Deir al-Balah thuộc dải Gaza lần đầu tiên tham gia một cuộc bầu cử địa phương sau hai thập kỷ gián đoạn, động thái được mô tả là bước tiến trong nỗ lực khôi phục đời sống chính trị và các thiết chế dân sự tại vùng lãnh thổ bị xung đột tàn phá.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam… Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng - Hà Nội với vị thế là trung tâm và trái tim của các nước - thời gian qua đã thu hút số lượng lớn người nước ngoài đến sinh sống, làm việc, đầu tư. Tuy nhiên, lợi dụng chính sách thị thực thông thoáng, tình trạng người nước ngoài (NNN) vi phạm pháp luật có chiều hướng diễn biến phức tạp, phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.

Sau khi Bộ Xây dựng chỉ đạo về việc lên phương án tổ chức các tuyến xe buýt kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, ngày 22/4 vừa qua Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đã đề xuất UBND thành phố về phương án tổ chức vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) bằng xe buýt kết nối sân bay Long Thành, sân bay Tân Sơn Nhất…

10/10 cán bộ, sĩ quan Công an Việt Nam xuất sắc vượt qua kỳ sát hạch năng lực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) tại Indonesia, đủ tiêu chuẩn triển khai tại các phái bộ trong thời gian tới, đạt tỉ lệ 100%. Thành tích này không chỉ phản ánh năng lực chuyên môn, bản lĩnh và sự chuẩn bị chu đáo của đoàn công tác, mà còn cho thấy hiệu quả rõ rệt của công tác đào tạo, huấn luyện trong nước.

Trong tiến trình thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về chuyển đổi số, Công an TP Hồ Chí Minh không chỉ xem chuyển đổi số là những con số thống kê khô khan, mà xác định đây là hành trình thực thi quyền lợi cho người dân...

Trong dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương cũng như dịp 30/4 và 1/5, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh diễn ra nhiều sự kiện, thu hút tập trung đông người, lực lượng Công an các cấp đã gác lễ, tăng cường lực lượng, phương tiện, ứng trực thường xuyên để chủ động trong mọi tình huống, bảo đảm tuyệt đối ANTT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文