Những đứa trẻ bị đày đọa ở "địa ngục trần gian"
Khi cô giáo Trần Thị Xuân Nữ nhốt cậu học trò của mình vào thang máy chuyển thức ăn, dẫn đến việc bé bị xây xát khắp người, tinh thần hoảng loạn, không hiểu cô Nữ có nghĩ đến hậu quả của hành động của mình? Giờ đây, cô Nữ đã bị khởi tố với tội hành hạ người khác. Nhưng bản án của pháp luật dành cho cô sẽ không nặng nề bằng bản án mà xã hội, mà đạo đức và lương tâm dành cho cô. Cô sẽ bị lên án vì đã để lại những vết sẹo không thể liền được trong tâm hồn đứa trẻ ngây thơ và trong sáng kia.
Nhưng vụ việc của cô chưa kịp chìm đi, thì một vụ việc mới lại xảy ra, khiến những trang báo ra mỗi ngày chất chứa những hình ảnh đau lòng và thương tâm về những đứa trẻ nhỏ bé không thể bảo vệ mình trước sự hành hạ ác độc của người lớn.
Ngày 11 tháng 9 vừa qua, trên hàng loạt trang báo xuất hiện câu chuyện về 4 em nhỏ mồ côi trốn khỏi nhà mở Đồng Nai (thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Đồng Nai) trong tình trạng thương tích đầy mình. 4 đứa trẻ, đứa lớn nhất mới 13 tuổi, đứa bé nhất 4 tuổi đã rủ nhau vượt tường khỏi nhà mở trong tình trạng thương tích khắp người, vừa đi vừa ăn xin để lên TP HCM, trốn khỏi nhà mở Đồng Nai, nơi vẫn được nhiều người gọi là "mái ấm" cho những đứa trẻ lang thang, nhưng với 4 em nhỏ này, đó thực sự là địa ngục.
Những đứa trẻ chưa một lần được đặt chân đến TP HCM, không hề biết TPHCM là nơi nào, cuộc sống ra sao nhưng vẫn dắt díu nhau đi đến đó, bởi với chúng, dù nơi chúng đang đi đến là bất cứ nơi nào đi chăng nữa, thì cũng không thể khủng khiếp bằng nơi mà chúng vừa chạy trốn, nơi mà người "mẹ hiền" của chúng đã đánh đập chúng bằng xích sắt, đã dúi đầu chúng xuống lu nước đến lúc gần nghẹt thở mỗi khi chúng mắc lỗi.
![]() |
Vết thương da thịt của các em đang được các bác sĩ và cán bộ bảo trợ, chăm sóc trẻ em hết lòng chăm sóc. Vết thương da thịt có thể lành. Nhưng vết thương tinh thần biết bao giờ mới lành? Những ám ảnh sợ hãi về "ngôi nhà" của mình đến bao giờ mới hết trong tâm trí những tâm hồn non nớt ấy? Tội ác lớn nhất của con người là hủy hoại tâm hồn trẻ thơ. Và sẽ không còn đâu đạo đức xã hội, nếu pháp luật không nghiêm trị những kẻ hoàn toàn mất hết lương tâm đó.
Khi nhìn thấy 4 bé Diệp Tuấn Khoa, Diệp Trung Hiếu, Lê Gia Huy, Nguyễn Bé Hai tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội thành phố Hồ Chí Minh, rất nhiều người đã ứa nước mắt. Những cán bộ, bác sĩ chăm sóc vết thương cho các em cũng không kìm được xúc động, bởi họ cũng là những ông bố, bà mẹ. Họ không thể không xa xót, khi những đứa trẻ bằng tuổi con họ bị đánh đập, tra tấn một cách tàn bạo như thế.
Sau những phút khủng hoảng, sợ hãi ban đầu, sau một hành trình dài trốn chạy mệt mỏi và đầy sợ hãi, những đứa trẻ bất hạnh - trong vòng tay che chở, yêu thương của những người tốt bụng - dường như cảm nhận được nguy hiểm đã qua đi, nên đã bắt đầu bình tĩnh và kể lại về số phận đau đớn của mình. Cả 4 em đều là trẻ mồ côi và được nuôi dưỡng tại nhà mở Đồng Nai. Nhà mở này do chính Hội Liên hiệp Thanh niên Đồng Nai đứng ra quản lý, là nơi giúp đỡ những đứa trẻ có hoàn cảnh bất hạnh. Thế nhưng không một ai có thể ngờ được rằng, tổ ấm mà người ta cố gắng tạo dựng cho những đứa trẻ ấy lại biến thành nơi đầy đọa, tra tấn các em về cả thể xác lẫn tinh thần, nơi một người "mẹ hiền" tận hưởng sự hả hê của mình trước những đớn đau của trẻ nhỏ.
Những đứa trẻ ấy kể rằng, ở trong nhà mở ấy, chúng bị hai vợ chồng cô Lan - chú Thanh đánh đập dã man. "Chú" Thanh đánh chúng mỗi khi chúng mắc lỗi bằng sợi dây xích dài đến gẫy tay. "Cô" Lan thường xuyên dùng roi vọt với chúng. Một đứa trẻ 2, 3 tuổi ỉa đùn ra quần cũng bị bà Lan dúi đầu xuống lu nước lạnh trừng phạt. Mỗi khi các em mắc lỗi, các em đều bị bà Lan đập đầu vào tường, dúi đầu xuống nước dùng gậy đánh khắp người? Chăm sóc trẻ con gì lạ thế? Yêu thương trẻ con gì lạ thế? Ai có thể tin được đây là cách mà cán bộ nhà mở này đối xử với những đứa trẻ có hoàn cảnh bất hạnh ấy?
Dư luận đang xôn xao về việc 4 em bé ở nhà mở Đồng Nai bị tra tấn như thời trung cổ. Các em kể rằng, vì không chịu được những trận đòn dã man đó, nên các em đã bỏ trốn. 4 đứa bé chưa một lần ra đời, trong nỗi sợ hãi đến hoảng loạn đã rủ nhau vượt qua bức tường 2m chạy thật xa khỏi ngôi nhà địa ngục mà chúng sống nhiều năm nay. Chúng không có tiền, chúng đói khát, chúng đi ăn xin và đi lang thang một cách vô định. Chúng ăn xin dọc đường và được những người đi đường cho tiền để bắt xe lên TP HCM. Và ở đây, hoàn cảnh đau đớn của các em đã được biết đến. Sự thật về cuộc sống phía sau nhà mở Đồng Nai đã bị vạch trần.
Khi được hỏi: "Có muốn quay về nhà không", những đứa trẻ đều khóc òa lên vì sợ hãi. Bà Lê Thị Thanh Lan, người bị 4 cháu bé tố cáo đã đánh đập các cháu dã man hiện giờ vẫn phủ nhận mọi trách nhiệm liên quan của mình đến thương tật các cháu bằng những lý do: "vì các cháu vấp ngã", "vì các cháu bị kích động nên nói dối". Nhưng tôi tin, 4 đứa trẻ nhỏ, đứa bé nhất mới 4 tuổi không thể nói dối một cách trơn tru như thế, cũng không thể tưởng tượng ra những sự việc kinh hoàng như thế? Và những thương tích trên người các em chính là bằng chứng hùng hồn nhất cho những gì các em nói.
Rất nhiều người khi nghe về hoàn cảnh của 4 cháu bé trốn khỏi nhà mở Đồng Nai đã tìm đến, với hi vọng chia sẻ, giúp đỡ, an ủi các cháu, giúp các cháu vượt qua những ám ảnh sợ hãi về những tháng ngày khủng khiếp sống dưới nhà mở Đồng Nai. Tôi tin xã hội của chúng ta còn rất nhiều người có lương tâm, sẽ vì xót xa cho hoàn cảnh của các em và cùng chung tay cứu giúp cuộc đời các em. Nhưng tôi vẫn phẫn uất, vì cách hành xử của những người quản lý nhà mở, như cách hành xử của bà chủ nhiệm nhà mở khi biết sự việc xảy ra.
Người ta kể rằng, khi hay tin những đứa trẻ đang được chăm sóc trong bệnh viện, bà chủ nhiệm nhà mở đã đến và định lẳng lặng đón các cháu về vì cho rằng "sức khỏe các cháu đã hoàn toàn bình phục"?! Mặt mũi thâm tím, băng bó đầy người, chân tay khập khiễng thế mà bà gọi là "bình phục" thì thực sự không hiểu khái niệm của bà thế nào mới là "chưa bình phục".
Người ta đau lòng vì có cảm giác rằng bà dường như chẳng quan tâm nhiều đến việc những đứa trẻ kia bị đối xử tàn bạo ra sao, bị hành hạ đau đớn thế nào và ai là người hành hạ chúng. Bà chỉ quan tâm sao cho những việc làm khuất tất ở cái nhà mở do bà quản lý không bị báo chí phơi bày, không bị dư luận mổ xẻ. Bà chỉ quan tâm sao cho bà có thể tránh được những phiền hà trước những việc xảy ra ở nơi bà đứng đầu. Vì có lẽ bà lo lắng cho sự an toàn của bà nhiều hơn là lo cho số phận 4 đứa trẻ có thân phận đau đớn này.
Điều an ủi duy nhất là lãnh đạo của Tỉnh đoàn Đồng Nai đã can đảm đứng lên nhận trách nhiệm, bằng việc công khai sự việc với báo chí và đình chỉ công tác với bà Lê Thị Thanh Lan, người đang bị điều tra về việc hành hạ 4 đứa trẻ trong nhà mở một cách tàn bạo. Kết luận điều tra chưa có. Chưa biết những tổn thương mà bà Lan gây ra cho 4 cháu bé đến đâu. Nhưng dư luận tin pháp luật sẽ luôn luôn công bằng, luôn bảo vệ những đứa trẻ vô tội bị đọa đày kia
