Những thương tổn không thể nào lành lại

11:24 12/01/2011
Thực sự tôi không muốn phá tan gia đình vì con gái tôi mới được hơn 4 tuổi. Nhưng tôi cũng không biết phải ứng xử ra sao khi vợ mình lại không thể quên được quá khứ đó, với người tình đó. Tôi không phải người cổ hủ, tôi cũng không kỳ thị chuyện đồng tính. Nhưng tôi lại không dám chắc rằng mình có thể tiếp tục cuộc sống này với những hình ảnh đã quá kinh hoàng trong tâm trí.

Tôi rất đắn đo khi viết email này. Thực sự tôi thấy rất khó xử và cảm thấy điều kỳ lạ nào đó đang ám vào cuộc sống của mình. Tôi không biết phải nói cùng ai và hình ảnh đó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi trong suốt ba tháng qua. Tôi cảm thấy vật vã và thấy thương con gái tôi hơn bao giờ hết.

Tôi và Vân là hai người bạn từ thời học cấp ba. Chúng tôi rất thân nhau và nói thật lòng là tôi có yêu thầm cô ấy. Nhưng chúng tôi cứ lửng lơ tình cảm đó đến mãi sau này. Chúng tôi thân nhau như hai người bạn trai. Có bất cứ chuyện gì Vân cũng tâm sự với tôi và ngược lại. Đến cả chuyện lần đầu tiên Vân thấy tháng, cô cũng nói với tôi bằng giọng vô cùng hoảng hốt xen lẫn tức giận. Vân luôn nói, tại sao trời bắt cô làm con gái, cô muốn làm con trai. Tôi nghĩ có lẽ vì thế mà Vân thường xuyên trở thành đề tài của đám bạn gái cùng lớp vì cô ấy như một cậu con trai xốc vác.

Gặp chuyện bất bình, Vân trở thành Lục Vân Tiên giải quyết bằng được. Và lúc nào Vân cũng đứng đầu lớp về mọi mặt, kể cả mặt quậy phá. Đám con trai rất thích Vân, bởi cô thực sự là thủ lĩnh. Nhưng không ai có ý định theo đuổi Vân cả, trừ tôi. Nhưng khi đó tôi nhút nhát và không biết bắt đầu như thế nào với một cô gái quá mạnh mẽ như Vân. Tôi cảm thấy mình nhỏ bé trước cô ấy. Nhưng Vân lại coi tôi là một người bạn thân nhất. Cô không hề biết tôi đang yêu và có lẽ tôi chẳng bao giờ dám nói.

Học hết cấp ba, Vân đi du học tại Australia. Đó là khoảng thời gian trống vắng và buồn chán trong cuộc sống của tôi. Tôi như cảm thấy mất Vân, dù thực sự tôi biết Vân đủ mạnh mẽ để không cần bất cứ sự trợ giúp nào từ phía tôi. Tôi nghĩ đã không còn cơ hội gặp lại Vân nữa vì Vân từng nói ước mơ lớn nhất của cô ấy là đi vòng quanh thế giới. Nhưng tôi cũng không quen được ai. Có lẽ tôi là người nhút nhát. Và có lẽ vì nhút nhát nên tôi thấy Vân thực sự cần thiết cho cuộc sống của mình.

Vân đi học 5 năm rồi đột ngột trở về Việt Nam làm việc. Ngày tôi ra sân bay đón Vân, lòng tôi ngập tràn niềm vui. Cảm giác như bắt đầu trở lại với cuộc sống. Vân khác đi nhiều, đẹp hơn và ăn mặc cũng nữ tính hơn. Chúng tôi đã có những ngày đẹp nhất. Tôi đưa Vân đi chơi khắp nơi trong thành phố và bắt đầu có cảm giác mình phải tìm cách để chinh phục Vân bằng được. Vân cũng luôn đáp ứng mọi cơ hội mà tôi tạo ra để hai đứa bên nhau. Nhưng tôi vẫn luôn không tài nào nắm bắt được tâm trạng của Vân. Lúc thì rất vui và hào hứng. Lúc thì lại tỏ ra lạnh lẽo. Vân thường hay ngồi thừ suy nghĩ về điều gì đó, đến mức có khi tôi đập tay lay vai mới bừng tỉnh và lúng túng. Tôi có gặng hỏi Vân, có chuyện gì thì cần chia sẻ vì dù sao đi nữa chúng tôi cũng đã quá hiểu nhau. Nhưng cô ấy thường lảng tránh và nói rằng, chỉ là những suy nghĩ lung tung mà thôi.

Vân đi làm cho một tập đoàn nước ngoài với vị trí là giám đốc marketing. Công việc cuốn Vân đi và cô ấy thành công nhanh chóng. Điều đó tôi hoàn toàn không lạ lẫm. Tôi biết Vân sẽ thành công vì Vân luôn muốn là người đứng đầu và cô đủ thông minh để biết cách đạt được điều đó. Công việc nhiều đến mức chỉ có cuối tuần mới gặp được nhau. Có khi cả tháng. Tôi lại nghĩ mình có thể để vuột mất cô gái này.

Khi tôi quyết định tỏ tình với Vân trong quán cà phê, cô đã rất sửng sốt. Cô sững sờ rất lâu rồi im lặng. Cuộc tỏ tình của tôi đến giờ tôi vẫn thấy có lẽ là tệ hại và rất thê thảm. Cuối cùng Vân nói hãy cho cô ấy thời gian để suy nghĩ thật kỹ về việc này. Và thời gian ấy là ba tháng. Đến lúc tôi gần như nghĩ mình thua cuộc và tan vỡ hết mọi hy vọng thì cô ấy gọi điện. Bữa đó tôi nhớ là khoảng 11h đêm. Vân gọi trong một cơn kích động nào đó, tôi nghĩ vậy. Hình như cô vừa thoát khỏi một quán bar. Và bên cạnh là tiếng những người bạn của cô sau một cuộc nhậu. Tôi cũng sững sờ đến chết lặng khi cô nói: "Văn, mình cưới nhau đi!".

Đám cưới của chúng tôi diễn ra sau đó một tháng. Tôi dọn đến ở chung với Vân vì cô đã mua được một căn hộ rộng rãi ở quận 4. Với tôi, đó là một tháng bận rộn và hạnh phúc. Cuối cùng tôi vẫn có được Vân, dù phải mất một khoảng thời gian quá dài. Nhưng có xá gì đâu, vì tình yêu…

Chúng tôi có bé Hà Linh sau đó một năm. Có con, tôi hoàn toàn quên đi những thú vui. Tôi ở nhà chăm con còn nhiều hơn thời gian Vân ở bên con. Sau 4 tháng nghỉ sinh, Vân lao vào làm việc và quên luôn rằng mình cần phải giảm công việc xuống và chăm sóc con nhiều hơn. Nhưng với tôi, tôi chấp nhận vì tôi biết Vân không bao giờ chịu làm người về nhì. Tôi chấp nhận làm cái bóng để Vân tiến trong sự nghiệp. Cái quan trọng là gia đình vẫn hạnh phúc và con gái của chúng tôi vẫn hay ăn chóng lớn mà thôi.

…Chuyện đã xảy ra vào lúc tôi không ngờ nhất. Khi Hà Linh đến tuổi đi nhà trẻ, tôi có nhiều thời gian cho công việc hơn và bắt đầu xây dựng mạng lưới bán hàng rộng hơn. Vì thế, tôi cũng thường xuyên phải đi kiểm tra các đại lý ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Bữa đó tôi cảm thấy nóng ruột kinh khủng và muốn chạy về ngay lập tức. Tôi đã mua vé máy bay từ Cà Mau bay thẳng về Sài Gòn thay vì đi xe công ty như mọi lần. Và khi tôi mở cửa vào nhà, tất cả cảnh tượng diễn ra làm tôi đau đớn. Khi bịch trái cây rớt xuống đất phát ra tiếng động mạnh, thì hai người trên giường mới như bừng tỉnh. Vợ tôi đang ân ái với một cô gái nước ngoài. Tôi bỏ ra phòng khách ngồi. Và chúng tôi đã không biết phải nói với nhau điều gì trong tình huống trớ trêu ấy.

Khi mọi chuyện bình tĩnh lại, Vân kể cho tôi nghe về Anna, cô gái người Nga mà Vân quen ở Australia từ thời đại học. Họ đã sống với nhau suốt ba năm. Trước khi Vân về nước 6 tháng, thì họ chia tay. Sở dĩ Vân đột ngột về nước vì cô ấy không chịu nổi cảm giác thất bại trong tình yêu vì Anna đã bỏ đi theo một người tình khác. Khi Vân về Việt Nam, cô nghĩ sẽ đoạn tuyệt với cuộc sống ấy và làm lại từ đầu. Nhưng mọi chuyện đã không như cô nghĩ. "Em thực sự hạnh phúc và yêu gia đình. Thời gian mới cưới nhau em rất vui và nghĩ có thể quên mọi chuyện. Nhưng khi Anna xuất hiện thì em lại trở về với 5 năm trước. Em lại lao vào Anna. Em sai mà em không dám biện minh gì hết vì em đã phản bội tình yêu của anh và phá nát gia đình này. Anh quyết sao em chịu vậy" - Vân vừa khóc vừa nói. Tôi muốn ôm Vân vào lòng biết bao nhiêu. Nhưng có điều gì đó ngăn tôi lại.

Thực sự tôi không muốn phá tan gia đình vì con gái tôi mới được hơn 4 tuổi. Nhưng tôi cũng không biết phải ứng xử ra sao khi vợ mình lại không thể quên được quá khứ đó, với người tình đó. Tôi không phải người cổ hủ, tôi cũng không kỳ thị chuyện đồng tính. Nhưng tôi lại không dám chắc rằng mình có thể tiếp tục cuộc sống này với những hình ảnh đã quá kinh hoàng trong tâm trí. Có những tổn thương không bao giờ lành lặn được, đó là những tổn thương trong tâm hồn và niềm tin bị mất đi. Tôi không tức giận nữa. Chỉ thấy mình quá rối bời. Tôi không biết phải sống sao cho trọn vẹn. Hãy cho tôi một lời khuyên nào đó, được không?

Nguyễn Thái An (Q5, TPHCM):

Tôi rất hiểu tâm trạng của anh, Văn ạ. Không sốc mới lạ. Bởi vì cái tình huống tréo ngoe thế này nó làm người ta vừa khổ sở, vừa tức tối và vừa… kinh ngạc. Nhưng đó là sự thật và chúng ta phải đối diện với nó. Tôi rất muốn khuyên anh hãy cố gắng tìm cách tiếp cận cuộc sống thật của vợ để tìm hiểu nguyên nhân. Bởi vì tôi biết đây là mối tình đầu tiên và duy nhất mà anh có được. Nếu anh thấy tình yêu của mình đủ lớn và có thể tha thứ (cộng thêm việc vợ anh muốn quay lại cuộc sống bình thường) thì cả hai cùng nỗ lực cho việc sửa chữa sai lầm ấy. Còn nếu không, thì hãy ly dị. Anh hãy chủ động làm việc này, tìm cách chăm sóc con gái thật tốt và hãy bảo vệ vợ anh trước đòn roi của dư luận. Hãy nhận lỗi về mình. Giải pháp thứ ba, anh và vợ anh có thể thống nhất cùng tiếp tục sống chung để cho con lớn hơn. Cái này nghe thì có vẻ chịu đựng, nhưng nếu cả hai có đủ nghị lực thì vẫn ổn. Bởi vì anh lo cho con anh nhiều hơn cả hạnh phúc của mình mà. Hãy vững lòng anh nhé!

Phạm Công Trường (Điện lực Đồng Tháp):

Tôi không chấp nhận những câu chuyện như thế này, nó có gì đó rất khó chịu và bứt rứt. Tại sao mọi người lại tự đẩy mình vào những tình huống trớ trêu như vậy nhỉ? Hãy đối diện với sự thật và nói với vợ anh về mọi chuyện. Và chia tay. Tôi nghĩ cuộc hôn nhân của anh không thể tiếp tục khi cả hai người đều bị ám ảnh như vậy. Với vợ anh, có thể là mặc cảm tội lỗi. Với anh, là sự ức chế, dằn vặt và tôi sợ rằng cơn ức chế kéo dài có thể trở thành một cơn thịnh nộ về sau. Chia tay là giải pháp tốt và hãy cố gắng chăm sóc cho con. Tôi nghĩ rằng, việc ly hôn không quá bi kịch như chúng ta thường hay nói. Kể cả với một đứa trẻ đi nữa. Nếu bố mẹ biết cách chăm sóc và yêu thương con thì mọi chuyện cũng sẽ rất ổn. Mong anh bình an!

Huỳnh Hiệp (Q4, TP HCM):

Tôi nghĩ rằng không ai có thể quyết định thay anh ngoài chính anh. Bởi vì tất cả mọi thứ đều do anh định đoạt. Anh có quyền đó. Những chuyện đồng tính như vợ anh cũng không còn hiếm. Có người thì do môi trường sống, nhưng có người khác thì là bẩm sinh. Người phụ nữ khi là một lesbian rất vất vả để sống và giữ mình trong một vỏ bọc câm nín. Nếu anh đủ hiểu biết để chia sẻ với điều đó thì hãy bỏ qua và thông cảm với vợ anh hơn. Tôi nghĩ rằng, nếu anh muốn con anh hằng ngày được chăm sóc bởi cả bố mẹ trong một mái nhà thì anh nên giữ gia đình này lại. Còn nếu không, hãy tự giải thoát mình và giải thoát người khác. Cuộc sống không phải lúc nào cũng như chúng ta nghĩ. Thế nên đôi khi mọi thứ rất dở mà chúng ta vẫn phải niềm nở. Mong anh sớm vui trở lại.

Trần Đức Văn - CSTC tuần số 40

Không khí chuẩn bị Gala “Tổ quốc bình yên” tại Đà Nẵng đang diễn ra khẩn trương, sôi động. Chương trình do Bộ Công an phối hợp UBND TP Đà Nẵng tổ chức, được đầu tư quy mô lớn, dàn dựng công phu, kết hợp nghệ thuật truyền thống với công nghệ hiện đại; các hạng mục sân khấu, kỹ thuật tại khu vực bờ Đông Cầu Rồng đã cơ bản hoàn tất, bảo đảm an ninh, an toàn, sẵn sàng mang đến chương trình thuật đặc sắc phục vụ người dân và du khách dịp lễ 30/4 – 1/5.

Sáng 28/4, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm hình sự vắng mặt đối với bị cáo Nguyễn Đình Thắng (SN 1958, nơi cư trú cuối cùng trước khi vượt biên tại 14/40C Kỳ Đồng, phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh, hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ) về tội “Khủng bố”.

Dự án "Nuôi em" là một chương trình thiện nguyện xã hội do ông Hoàng Hoa Trung (SN 1990), trú tại phường Phương Liệt, Hà Nội sáng lập và điều hành; hoạt động từ năm 2014, hướng tới mục tiêu hỗ trợ bữa ăn, điều kiện sinh hoạt và học tập cho trẻ em vùng cao, đặc biệt tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Sơn La…

Trong lộ trình đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia và thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, Công an TP Hồ Chí Minh đã và đang khẳng định vai trò tiên phong bằng những cách làm sáng tạo, thiết thực. Mô hình “Trạm công dân số” không chỉ là một công trình cải cách hành chính đơn thuần, mà là hiện thân của phương châm “Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm”, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ từ “quản lý hành chính” sang “phục vụ hành chính” một cách chuyên nghiệp, hiện đại.

Căng thẳng ngoại giao và quân sự giữa Pakistan và Afghanistan vừa có bước leo thang nguy hiểm mới khi hai bên liên tiếp cáo buộc nhau tiến hành các cuộc tấn công xuyên biên giới, đe dọa phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn mong manh được thiết lập hồi tháng 3 vừa qua.

Cựu Giám đốc CDC Huế và thuộc cấp sử dụng danh nghĩa CDC Huế ký kết hoặc liên hệ mua 20.000 liều vắc xin ngoài quy trình đấu thầu của nhiều công ty với giá trị hơn 4,7 tỷ đồng. Sau đó, các đối tượng đưa số vắc xin này vào tiêm chủng dịch vụ song song với số vắc xin được đấu giá theo quy định.

Khu xử lý chất thải rắn Lộc Thủy ở xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế) được đầu tư với kinh phí 3,42 triệu USD (khoảng 85 tỷ đồng) sau 5 năm vận hành thì đóng cửa do người dân phản đối kịch liệt vì tình trạng ô nhiễm. Từ năm 2017 đến nay, khu xử lý này vẫn trong tình trạng “đắp chiếu”, nhiều hạng mục xuống cấp gây lãng phí...

Sáng 28/4, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm đơn kháng cáo của bị cáo Phạm Việt Cường và bị cáo Phạm Tấn Hoàng (đều là cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng, nay là Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng).

Trao đổi với PV Báo CAND sáng nay (28/4), ông Trần Văn Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Hưng, tỉnh Khánh Hòa cho biết, Công an xã đã và đang chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã cùng các tổ an ninh trật tự ở cơ sở, tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác tuần tra xuyên suốt ngày đêm, kết hợp mật phục truy chặn, quyết liệt xử lý tình trạng khai thác đất trái phép ở địa phương này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文