Những vết xước suốt đời không lành sẹo

16:13 11/07/2011
Cách đây hai tháng, ông chú rể hẹn tôi đi cà phê và nói, ông không thể quên được tôi. Ông muốn tôi cho ông một ân huệ. Hai ngày nữa ông ấy sẽ đi du lịch ở Phú Quốc và muốn tôi bay ra đó, cho ông ân huệ cuối đời. Đổi lại, ông ấy sẽ trả lại cho tôi băng ghi hình bữa tối ở nhà hàng năm trước.

Các anh chị kính mến!

Có lẽ, điều này tôi sẽ không thể tha thứ được cho chính mình. Mỗi khi nghĩ lại thời tuổi trẻ, tôi thấy mình điên cuồng và nông nổi biết bao nhiêu. Có những lỗi lầm sẽ đi qua và trở thành ký ức. Nhưng có những thứ chúng ta phải trả giá bằng hiện tại. Những câu chuyện đau đớn của thời tuổi trẻ, đến giờ vẫn như vết thương không ngừng chảy máu.

Tôi đã phải chấp nhận cái nhìn ghẻ lạnh của gia đình, các con. Và một gia đình tan vỡ. Nước mắt nào cũng không đủ. Mà thực sự, đôi khi chúng ta không biết được ngày mai mình sẽ ra sao và cũng không thể hiểu vì sao vào lúc ấy, giây phút ấy mình lại làm những chuyện như vậy.

Năm tôi 18 tuổi, từ quê lên, mục đích là thi vào đại học. Tôi ở nhờ nhà người dì trong một khu chung cư bề bộn. Chồng dì là một người đàn ông ti tiện. Ông xét nét đủ chuyện và thường không chấp nhận những chuyện mà tôi làm, chẳng hạn như tôi cho tất cả quần áo vào máy giặt rồi bấm nút. Ông thích phân loại từng món quần áo rồi bắt giặt loại này với xà bông, loại kia với bột giặt, loại khác lại không được vắt kiệt khi phơi. Riêng cái việc giặt đồ cũng làm tôi muốn khùng.

Một điểm nữa, và điểm mấu chốt khiến tôi vọt ra khỏi nhà dì là ông ta thực ra là một kẻ biến thái. Ông ta thường xem phim sex vào những buổi chiều ở nhà và có lần tôi vô tình qua phòng cất quần áo, bắt gặp. Ban đầu ông ta lúng túng, nhưng sau đó giở trò đồi bại. Tôi tát vào mặt ông ta và la ầm lên. May thay bà dì tôi đang buôn bán ở chợ và hai đứa em còn mải mê chơi game ở tiệm đầu ngõ, chứ nếu không thì ông ta chỉ có nước mà vác xác đi nơi khác.

Tôi tuyên bố sẽ nói mọi chuyện với dì tôi. Ông ta gần như quỳ mọp dưới chân tôi. Ông ta nói, nhìn thấy tôi hay mặc quần ngắn và áo trễ cổ, cứ nghĩ tôi cũng thích chuyện mây mưa trăng gió. Vì thế, phút đó kiềm lòng không được, nên ông ta mới tính chuyện lạm dụng.

Ông chú rể là người có vị trí trong một trường đại học. Tôi mới nói với ông, nếu muốn tôi bỏ qua chuyện này, thì phải lo cho tôi đậu vào trường đại học mà tôi mong muốn. Tôi cũng nói rằng, tôi không làm gì quá đáng, nếu cần tôi đi cùng đến để xin điểm, tôi cũng sẽ làm. Chuyện dừng ở đó và tôi không gây sức ép gì thêm. Vì ông ta ngay lập tức đồng ý, còn nói rằng chuyện đó không có gì khó khăn.

Ông chú rể yêu cầu tôi chuyển nhà ra thuê phòng ở riêng và ông ta sẽ hỗ trợ 500 ngàn tiền thuê nhà mỗi tháng. Tôi đồng ý và nghĩ đó là giải pháp tốt nhất, nếu không thì rất có thể một ngày nào đó tôi sẽ tiếp tục bị lạm dụng. Năm đó tôi thi rớt, vì ngày thi gần kề quá, không kịp chạy điểm. Ông chú rể tiếp tục hứa, sang năm sẽ lo được cho tôi.

Tôi không còn đường rút, vì nghĩ cho cùng, có đi nói với dì, với mẹ chuyện đó thì cùng lắm là ông ta bị chửi rủa, chứ tôi cũng chẳng được gì. Chi bằng im lặng. Tôi quyết tâm ôn thi lại, đồng thời đi làm thêm ở một quán cà phê. Một ngày ông chú dẫn bạn gái tới quán uống cà phê, ôm ấp tại trận, bất ngờ thấy tôi, liền hoảng sợ.

Ông chú rể ra thêm điều kiện, sẽ sớm đưa tôi tới gặp một đường dây chạy điểm. Tôi đồng ý. Cuộc hẹn ấn định vào tối thứ hai, bữa đó tôi được nghỉ và ông chú thì bố trí với các đối tượng kia cũng dễ dàng hơn. Ngày thường đi chơi khuya không ai nghi. Chứ ngày nghỉ đi khuya vợ lại nghi ngờ. Đàn ông thời này ai cũng lăng nhăng hết, nhưng lúc nào cũng giả vờ đức hạnh.

Tôi trang điểm nhẹ nhàng, mặc cái áo cổ xẻ và chân váy ngắn. Bữa tiệc được tổ chức tại một nhà hàng hải sản kiêm karaoke. Tôi đến đúng giờ. Bữa đó ông chú rể nói, sẽ giới thiệu tôi với một đại gia và người đó sẽ lo cho tôi mọi việc. Đây từng là học trò của ông chú rể. Tôi tin ông. Bởi vì thực ra khi ấy tôi chẳng còn biết tin ai. Tôi chỉ còn biết tin vào sự tốt đẹp cuối cùng trong con người ông ta mà thôi.

Bữa tiệc diễn ra trong không khí khá náo nhiệt. Nhưng được nửa bữa tiệc thì ông chú tôi đã bỏ ra về. Ông ta dặn tôi, anh Tín, tức đại gia kia, sẽ lo hết mọi việc, và ông đã dặn Tín rồi. Tôi ngần ngại, nhưng cuối cùng cũng đồng ý ở lại. Tín nói, cứ ở đây với anh, chuyện gì chứ mấy vụ lặt vặt này, chỉ cần một cái búng tay là xong. Tôi ngồi vào bàn, bắt đầu cụng ly với những người đàn ông và cả những người phụ nữ.

Họ thật giàu có và sang trọng. Ai cũng có đôi có cặp. Nên tôi buộc lòng phải trở thành bạn gái của Tín trong bàn tiệc đó. Tôi nói với anh ta, tôi không uống được nhiều. Và tôi muốn về nhà sớm. Nhưng Tín giữ tôi lại, với lý do, tất cả những người trong bàn đều là những người có thể giúp tôi vào đại học. Đến bây giờ, khi đã trưởng thành, tôi thấy chuyện dứt khoát phải có một cái bằng đại học là điều quá ngớ ngẩn. Nhưng khi đó, với tôi, đó là con đường duy nhất để có thể thoát nghèo. Tôi nghĩ, có bằng đại học và với nhan sắc như mình, kiểu gì tôi cũng có thể kiếm được một việc làm tốt…

Bữa tiệc kéo dài tới 11h khuya. Tôi uống khá nhiều và không kiểm soát được mọi chuyện. Dường như đến một lúc nào đó, mọi người lần lượt ra về. Tôi cũng mấy lần đứng dậy, định ra về. Mà đôi chân như nặng trĩu, hai mí mắt cụp xuống. Tôi không nhớ được mình đã về nhà bằng cách nào. Chỉ biết rằng, hai ngày sau tôi vẫn còn cảm thấy choáng váng và mệt mỏi vì bữa tiệc ấy.

Năm đó tôi đậu đại học thực sự. Tôi đã xin mẹ tiền hai tạ lúa để mua chai rượu Tây và gọi cho Tín, muốn tới cảm ơn anh. Anh hẹn tôi ở quán cà phê, và nói rằng anh và tôi không nợ nần gì nhau cả. Cái gì anh hứa với tôi là giúp thì sẽ giúp. Và anh cũng đã có những gì anh cần. Tôi mang chai rượu về, đến biếu ông chú rể. Nghĩ là dù sao cũng nhờ ông ta mà tôi đậu đại học. Ông ta có vẻ ngần ngại, lúng túng. Nhưng vẫn nhận. Mọi thứ vì thế mà cũng qua đi…

Tôi tốt nghiệp, ra trường, lấy chồng và sinh con. Cuộc sống cứ thế trôi đi. Và tôi nghĩ rằng, mình đã thành công, tử tế…

Cách đây hai tháng, ông chú rể hẹn tôi đi cà phê và nói, ông không thể quên được tôi. Ông muốn tôi cho ông một ân huệ. Hai ngày nữa ông ấy sẽ đi du lịch ở Phú Quốc và muốn tôi bay ra đó, cho ông ân huệ cuối đời. Đổi lại, ông ấy sẽ trả lại cho tôi băng ghi hình bữa tối ở nhà hàng năm trước.

Tôi tát vào mặt ông ta và ra về. Thực sự tôi không nghĩ có chuyện như vậy. Vì tôi không còn nhớ gì cả.

Nhưng đốn mạt thay, mọi chuyện đã diễn ra nằm ngoài mọi suy nghĩ của tôi. Chồng tôi bỏ đi ngay sau đó. Cả gia đình bàng hoàng. Các con tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Tôi như một cô gái điếm rẻ tiền đi chuốc rượu đại gia. Tôi lượn lờ, đánh mắt đưa tình với đám đàn ông, làm đám đàn bà khó chịu phải ra về. Và tôi còn tự động lột đồ Tín trong khi anh ta giả bộ giữ tay tôi lại. Rồi tôi tự động lột đồ mình, đứng trên bàn, múa cột.

Thực sự khi ấy tôi đã không nhận ra chính mình. Tôi cảm thấy mình đã sai nghiêm trọng. Tôi không thể nào khóc được. Tôi ngồi bệt trên sàn nhà. Máu trong người tôi tự chảy ra. Không có một vết thương nào. Khi ấy tôi mới biết, mình đang mang thai và tôi đã sảy thai…

Chú rể, ông là người hay là một con thú?

Hồ Huy Sơn, 26 tuổi, nhân viên truyền thông, Công ty FPT

Chị Hạnh Thúy thân mến! Qua câu chuyện của chị, thực sự tôi cảm nhận chị là một người đầy thực dụng. Chị hoàn toàn không sai khi xác định chỉ có vào đại học mới là con đường duy nhất để có thể thoát nghèo. Tuy nhiên, ngay từ đầu dù rất tỉnh táo và chị hoàn toàn biết rằng, đó là con đường sai trái nhưng chị vẫn quyết tâm dấn thân vào. Chính chị chứ không ai khác, đã viết nên kịch bản câu chuyện đầy u ám của đời mình.

Ngày đó, nếu chị dứt khoát và can đảm với suy nghĩ của mình thì có lẽ hậu quả không nghiêm trọng như lúc này chị phải đối diện. Nhưng chuyện đã rồi, có nói gì bây giờ cũng trở nên vô nghĩa mà thôi. Tôi nghĩ rằng, chị đã dám làm thì bây giờ chị phải dám chịu. Việc của chị bây giờ là phải tự mình tháo gỡ mớ bòng bong do mình gây ra. Chị nên chờ mọi chuyện dịu xuống một thời gian để chị và chồng cũng như các thành viên trong gia đình có thời gian suy nghĩ về chuyện này. Và chị nên thành thật với lỗi lầm của mình. Có lẽ, không ai hẹp hòi sự bao dung, một khi chị đã thành thật cả.

Phan Quyên, 27 tuổi, biên tập viên, Tạp chí Gia đình trẻ

Đọc xong thư của bạn, tôi thấy bạn đáng trách hơn là đáng thương. Bạn đã có những suy nghĩ quá nông nổi, quá thực dụng. Vì quá tham lam, háo danh mà bạn tận dụng cơ hội để đổi chác, nhằm đạt được tham muốn của mình. Thế nhưng, bạn đã quá non nớt để không thể hiểu hết được nhưng mưu mô của những tên sở khanh, chồng dì, và một tên "đại gia" Tín.

Họ đã cho bạn vào tròng mà bạn không hề biết, họ đã xoay ngược tình thế. Bạn ạ, tôi nghĩ đời rất công bằng, không cho không ai điều gì. Giờ đây, bạn đã phải trả một cái giá rất đắt cho hành động ham hố của mình. Điều bạn trải qua là một bài học sâu sắc cho cuộc đời bạn. Bạn hãy dũng cảm đứng lên. Hãy sống sao để mọi người thấy bạn là một người tốt trong cuộc đời này, bạn nhé!

Trần Minh Hợp, 23 tuổi, sinh viên ĐH An ninh, Linh Trung, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Theo tôi, việc đầu tiên là chị không nên bàng hoàng về những gì đã làm hồi còn trẻ. Bởi vì đó là chuyện không tốt đẹp gì và chị đã từng hoàn toàn vô thức về nó. Và sự xuất hiện tình huống say rượu và những hành vi giới tính sau đó, cũng như cuốn băng chị nên nghĩ là xuất phát từ việc trả thù và sự biến thái của ông chú rể.

Và cũng chính sự sắc sảo quá sớm của chị đã cuốn chị vào những việc làm không đúng trong quá khứ như vậy… Chị nên ngẫm về những lý do này để nhẹ lòng hơn. Có thể, chị nên đi xa bắt đầu một cuộc sống ôn hòa hơn, để thôi ám ảnh về những việc trong quá khứ cũng như xóa bỏ dần sự sợ hãi về bi kịch gia đình. Chính thời gian khác này sẽ giải quyết được nhiều chuyện từ chính bản thân chị và gia đình…

Trần Hoàng Minh, 25 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Toàn Nhất Tín, TP Hồ Chí Minh

Giờ đây chắc hẳn tâm trạng chị đang vô cùng đau khổ, day dứt và hối hận vì những gì đã xảy ra trong cuộc đời của chị. Vấn đề chính ở đây là ngay từ đầu suy nghĩ chị đã sai lầm khi chọn con đường mà bây giờ người ta gọi là "mua điểm" để được vào đại học. Chính chị đã vẽ nên con đường đi mà chị nghĩ là ngắn nhất, nhanh nhất để đạt được cái mà chị mong muốn. Chị đã quá thực dụng khi sử dụng chính "tai nạn" của mình làm vũ khí đe dọa người khác phải làm theo ý chị. Tuy nhiên chị lại quá lún sâu đến mức mất kiểm soát bản thân dẫu cho lúc đầu chị có cứng rắn đến mấy thì quả là không thể chấp nhận được.

Giá như ông chú rể còn chút nhân tính không bức chị đến đường cùng trong cuộc sống hiện tại thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Con người không ai hoàn hảo cả. Tôi biết chị rất tuyệt vọng và cảm thấy tội lỗi. Người thân của chị cũng cần phải có thời gian để suy nghĩ và chấp nhận " tai nạn" này như thế nào. Dù sao thì cũng là tình chồng vợ. Tôi mong chồng và các con  chị đủ yêu thương, đủ gắn bó để bỏ qua hêt những lỗi lầm của chị. Không ai hẹp sự bao dung khi mà chị đã thành thật nhận lỗi. Tôi mong chị sớm vượt qua cú sốc này và gia đình của chị lại yên ắng như chưa từng có vết nứt nào.

Hạnh Thúy – CSTC tuần số 65

Trong không khí Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đã trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí trung ương và địa phương về tầm nhìn, mục tiêu và những định hướng lớn nhằm xây dựng Bắc Ninh phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, giàu bản sắc; phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Cục nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng.

Trong những ngày cả nước hướng về Đại hội lần thứ XIV của Đảng, ở các thôn, bản miền núi tỉnh Quảng Trị, đời sống chính trị – xã hội vẫn diễn ra trong nhịp điệu quen thuộc của bản làng. Thông tin về Đại hội được người dân theo dõi qua các kênh chính thống, qua sinh hoạt chi bộ, qua trao đổi với cán bộ và người có uy tín; từ đó hình thành những suy nghĩ, mong muốn gắn liền với cuộc sống hằng ngày.

RIA Novosti hôm 17/1 (giờ địa phương) dẫn thông tin từ Văn phòng Thủ tướng Israel khẳng định, việc chính quyền Mỹ công bố thành phần của ủy ban điều phối quốc gia phụ trách quản lý Dải Gaza đi ngược lại chính sách của nước này.

“Chiến dịch Quang Trung” vừa kết thúc với nhiều dấu ấn tốt đẹp cùng những cung bậc tình cảm sâu sắc của người dân vùng bão lũ đi qua dành cho lực lượng CAND sau hành trình nỗ lực xây dựng hơn 400 căn nhà ở miền Trung. Từ chiến dịch này, Công an phường Phú Yên là đơn vị duy nhất trong lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen.

Trong quá trình tìm hiểu thông tin, phóng viên Báo CAND đã có mặt tại một số cơ sở cai nghiện trên địa bàn TP Hà Nội, gặp gỡ một số bị can trong các vụ án và thân nhân của họ. Những chia sẻ của các bị can cùng nỗi xót xa của các bậc sinh thành có lẽ sẽ là bài học cảnh tỉnh cho không chỉ riêng ai.

Theo Viện Nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh, nhu cầu về nhà ở xã hội (NOXH) tại thành phố đến năm 2030 lên tới 974 nghìn căn. Trong số này, nhu cầu về NOXH cho công nhân chiếm khoảng 30%, sinh viên là 14%, các đối tượng yếu thế trong xã hội chiếm khoảng 4%, còn lại là các đối tượng viên chức, lực lượng vũ trang, người thu nhập thấp…

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các hãng hàng không tiếp tục triển khai tăng chuyến trên nhiều đường bay nội địa trọng điểm. Ngành đường sắt cũng liên tục lên kế hoạch nối toa tăng số chỗ ngồi. Điều này cho thấy, nguồn cung về các phương tiên giao thông trong dịp Tết không thiếu, tuy nhiên để mua được vé như giá mong muốn thì không dễ chút nào.

Sáng sớm 17/1, đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng liên quan đến ôtô khiến 5 người tử vong tại chỗ. Đáng chú ý, cả hai vụ việc đều xảy ra ở những cung đường đẹp (quốc lộ 6 qua Sơn La và cao tốc Bắc-Nam đoạn Nghệ An), dễ đi và có biển báo hiệu đầy đủ. Sự việc này một lần nữa báo động về các nguy cơ gia tăng TNGT cuối năm từ sự chủ quan của lái xe.

U23 Việt Nam vào đến vòng bán kết U23 châu Á 2026 với thành tích 4 trận toàn thắng. Chưa bao giờ trong lịch sử, U23 Việt Nam lại mạnh mẽ và gây ấn tượng đến như vậy.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, trên tinh thần “chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa”, cùng với Công an toàn quốc thời gian qua Công an tỉnh Sơn La đã ra quân đồng loạt, triển khai các phương án hiệp đồng tác chiến, quyết tâm giữ vững ANTT ngay từ cơ sở.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文