Nỗi đau của một người lấy phải vợ là "hàng độc"
Chỉ 6 tháng nữa là tôi sẽ có nhà mới, chỉ cần nghĩ đến điều đó, một cảm giác lâng lâng hạnh phúc lập tức dâng tràn trong tôi. Mặc dù đó chỉ là một căn hộ khu chung cư ven Hà Nội, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi có một tổ ấm đúng nghĩa cho riêng mình. Tôi sẽ tạm biệt những tháng ngày trầy trật thuê nhà rồi chuyển nhà triền miên mỗi khi bị chủ đòi. Nhiều khi không giấu được cảm xúc, tôi thường mỉm cười một mình khiến cô vợ đang mang bầu 4 tháng tưởng tôi có bồ. Tôi hỏi vợ đã có kế hoạch mua sắm đồ đạc gì chưa thì cô ấy gầm gừ rằng còn dành tiền mua sữa cho con rồi lảng ngay sang chuyện khác.
Chúng tôi đều là những người ngoại tỉnh lập nghiệp tại Hà Nội. Tôi là một kỹ sư cầu đường quê tại Hải Dương, còn vợ tôi là nhân viên của một công ty truyền thông quê ở Thanh Hóa. Sau gần 10 năm miệt mài làm việc và tích cóp, chúng tôi có một khoản tiền kha khá.
Thật may mắn, cậu em vợ là nhân viên của một công ty xây dựng nên có vài suất mua nhà chung cư giá gốc. Tôi bàn với bố mẹ bán mảnh đất ở quê cùng góp tiền mua nhà. Số tiền đó bố mẹ tôi sẽ hỗ trợ thêm cho vợ chồng tôi đủ mua được một căn hộ. Thế là chúng tôi đặt mua 2 căn hộ cạnh nhau, một cho bố mẹ tôi và một cho vợ chồng tôi. Chỉ có điều là cả 2 căn hộ đó đều đứng tên cậu em vợ. Chuyện này đối với tôi cũng không phải là vấn đề lớn lắm bởi vì cậu em có một vị trí tương đối trong công ty và là người có uy tín.
Những cảm giác lâng lâng của tôi bắt đầu bị những trục trặc trong gia đình làm ảnh hưởng. Đó là những ngày vợ tôi mang bầu đến tháng thứ 7, cô ấy bắt đầu nặng nề và mệt. Tôi phải cầu cứu mẹ tôi lên Hà Nội để hỗ trợ việc nhà. Mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh từ đó. Vợ tôi luôn phàn nàn những món ăn do mẹ tôi nấu không hợp khẩu vị của cô ấy, rồi những vật dụng trong nhà luôn bị xáo trộn do tính của mẹ tôi không cẩn thận cho lắm.
Tôi đã phải nhiều lần giải thích: "Mẹ từ nhỏ đến giờ ở quê nên quen với lối sống đó rồi, bây giờ sống cuộc sống chật chội ở Thủ đô nên mẹ chưa quen. Mới cả mẹ lên giúp đỡ mình là điều quý nhất, em thích ăn những món gì thì hướng dẫn để mẹ nấu. Nếu vẫn chưa ưng ý thì em ra chợ mua đồ ăn sẵn về là xong. Còn những chuyện lặt vặt như mẹ để đồ bừa bãi thì anh sẽ dần dần góp ý, mới cả đó cũng chỉ là chuyện lặt vặt, em không nên để bụng làm gì".
Vợ tôi tỏ vẻ miễn cưỡng nghe lời nhưng đến một hôm cô ấy nằng nặc đòi tôi thuê người giúp việc chứ không thể chịu đựng được mẹ tôi nữa. Tôi hỏi lý do thì cô ấy kéo tôi xềnh xệch vào nhà vệ sinh, chỉ vào chậu quần áo đang ngâm trong chậu. Cô ấy nói rất to cố ý để cho mẹ tôi đang ngồi trò chuyện với mấy bà hàng xóm nghe thấy: "Toàn quần áo xịn mà ngâm vào nước rửa rau thế này thì mặc làm sao được. Anh thấy chưa, còn nguyên cả những mẩu rau vụn bám vào, ố hết màu vải rồi. Toàn của hàng đống tiền, thà thuê "ô sin" còn hơn".
![]() |
Một hôm vợ tôi về muộn vì đi ăn sinh nhật sếp, mẹ nắm tay tôi giọng buồn buồn: "Con ạ, mẹ biết cuộc sống ở thành phố rất khó khăn. Con cũng sắp có con rồi, nhưng mẹ thấy con chưa ra dáng đàn ông đâu. Đàn ông phải như bố con ấy, luôn làm chủ gia đình và được mọi người nể trọng. Con chỉ mải miết làm việc mà chưa biết cách cai quản gia đình, rồi sau này vợ nó sẽ được đằng chân lân đằng đầu. Mẹ thấy nó coi mẹ chẳng ra gì đâu. Những lần về nhà nó gặp mẹ mà không chào hỏi, cắm đầu vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi nằm khểnh nói chuyện điện thoại. Mẹ lắng nghe vài lần thì hóa ra toàn chuyện nói xấu nhà chồng. Thôi thì mẹ đây cũng đã già rồi nên không tính làm gì, nhưng con mà để nó tiếp tục như vậy thì sau này con cái nó cũng bị ảnh hưởng, không thiết tha gì với quê hương tiên tổ nữa thì vô phúc lắm".
Tôi nghe lời nói nhẹ nhàng của mẹ mà như bị đánh một cú nốc ao. Quả thật trước nay tôi luôn tự hào rằng lấy được vợ đẹp, rằng mình cũng kiếm được tiền. Tuy so với thiên hạ thì chưa thấm tháp gì nhưng mua được nhà ở Hà Nội thì cũng đáng tự hào lắm chứ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô vợ nhỏ nhắn của tôi lại là nguyên nhân gây ra những chuyện sau này làm tôi đau đớn đến quặn người. Mẹ tôi đã cảm giác được điều gì đó ở cô con dâu và kinh nghiệm của một người mẹ đã sống gần hết cuộc đời đã cho bà biết đó là một phụ nữ đem lại bất hạnh cho chồng.
Khi nghe mẹ nhẹ nhàng nói về vợ, tôi cũng khá choáng, nhưng sau đó tôi kịp trấn tĩnh và nghĩ lỗi là do mình không biết dạy vợ. Sau đó, tôi đã dành nhiều thời gian cho gia đình hơn và cảm thấy mọi việc tiến triển tốt. Cho đến một ngày có anh bạn rủ tôi mua giường, anh ta có người nhà thanh lý cửa hàng đồ gỗ, có mấy chiếc giường bằng gỗ tốt muốn bán lại cho người quen. Tôi đồng ý ngay vì cũng muốn có một chiếc giường đàng hoàng trong căn nhà mới.
Khi tôi đang hào hứng khuân đống thang giường vào nhà thì vợ tôi hét toáng lên: "Trời ơi! Nhà cửa bừa bộn thế còn rước đồ về làm gì?". Mặc dù rất bực vì bị cụt hứng, nhưng tôi cố nhẹ nhàng nói với vợ rằng muốn có một chiếc giường khi về nhà mới. Vợ tôi hằm hằm nói rằng không có nhà cửa gì hết, cô ấy đã bán suất nhà đó rồi. Tôi cứ nghĩ rằng vợ tôi trong lúc bầu bí cô ấy hay bực dọc nên nói vậy, nhưng khi hỏi lại thì cô ấy nói rằng hồi đầu năm, cậu em thông báo có người trả giá hời nên quyết định bán luôn.
Tôi chết lặng. Tại sao cô ấy có thể làm được cái việc trọng đại như thế mà không hỏi ý kiến tôi lấy một lời. Sau này khi trách cứ cậu em vợ rằng chuyện bán nhà sao không báo anh một tiếng thì cậu ta trả lời rằng: "Em tưởng anh chị thống nhất với nhau rồi, mới cả chị ấy không muốn ở căn nhà đó vì có bố mẹ chồng ở ngay căn bên cạnh".
Tôi đau đớn không nói được lời nào. Trở về nhà tôi hỏi vợ về số tiền bán nhà thì vợ nói chỉ còn gần một tỷ đồng đang gửi ngân hàng, số còn lại khoảng hai trăm triệu cô ấy đang cho vay lãi. Tôi lại thêm một lần choáng váng nữa, lúc ấy giá nhà chung cư đang tăng chóng mặt từng ngày, cứ cho rằng đòi ngay được số nợ kia thì với một tỷ hai làm sao có thể mua lại được căn nhà mà cô ấy vừa bán đi. Tôi yêu cầu vợ đòi ngay tiền về và lùng sục tất cả các mối quan hệ để mua một căn hộ càng sớm càng tốt.
Sau một tuần tìm kiếm thông tin, tôi quyết định đặt mua một căn hộ ở tận Hà Đông với mức giá 1,4 tỷ đồng nhưng mãi đến năm 2013 mới được nhận nhà. Để mua được nó, tôi phải mượn tạm số tiền mà bố mẹ tôi dành để dưỡng già.
Vợ tôi sinh một bé gái rất kháu khỉnh, niềm vui mới khiến tôi quên đi nỗi đau đớn khi bị vợ qua mặt. Vì bận nhiều việc nên tôi để ông bà ngoại của cháu (đang ở Hà Nội để chăm sóc con) lo việc làm thủ tục giấy tờ cho cháu nhập hộ khẩu về đằng ngoại. Một thời gian sau, khi cầm tờ giấy khai sinh của cháu bé, tôi chết điếng người khi thấy con tôi không mang họ Nguyễn của tôi mà mang họ Lê của mẹ. Tôi chất vấn thì vợ nói rằng con mang họ bố hay họ mẹ đều không vi phạm pháp luật, cô ấy lấy họ Lê cho con vì không thích dòng họ của tôi.
Bố mẹ tôi lên thăm cháu, khi ra về bà thông gia đang đóng tã cho cháu vội ra tiễn. Cô ấy giật giọng gọi mẹ trở lại nói việc gì phải ra chào nhà ấy. Tôi gần như phát điên, từ trước đến giờ tôi có một lời nguyền là không bao giờ đánh phụ nữ, cho dù vợ tôi mới sinh con nhưng thực sự những gì cô ấy làm rất đáng nhận một cái tát.
Công ty tôi đang làm một công trình ở tận bên Lào, tôi xung phong đi cho dù con còn nhỏ. Tôi biết như vậy là không đúng nhưng tôi không thể ở lại dù một ngày nào nữa. Dù sao thì cô ấy còn có bố mẹ đẻ chăm sóc.
Sau 2 tháng tôi mới về thăm nhà, tôi đặt vấn đề ly dị. Cô ấy đồng ý luôn nhưng đặt điều kiện là ngôi nhà tuy chưa được nhận nhưng cũng phải chia 50/50 theo đúng luật. Tôi chấp nhận tất cả, chắc chắn chúng tôi sẽ chia tay. Tôi nhận ra rằng dù có cố níu kéo nhưng tôi chẳng còn gì ở cái gia đình này. Chỉ có điều đau đớn rằng, tôi đã hoàn toàn mất đứa con gái và cô ấy đã gieo vào lòng tôi một cái nhìn hồ nghi về phụ nữ. Dù vẫn biết người như cô ấy là "hàng độc" nhưng cứ lại gần phụ nữ là tôi cảm thấy nỗi đau lại trào dâng. Rất có thể tôi sẽ không thể yêu ai được nữa
