Nỗi trái ngang giữa hai cuộc tình
Tôi theo chủ nghĩa độc thân. Tôi cần đàn bà và sẽ luôn cần đàn bà. Nhưng tôi sợ bị ràng buộc vào một tấm giấy hôn thú. Say đắm chỉ có thời hạn. Còn trách nhiệm thì giăng mắc suốt đời.
Tôi có đủ điều kiện để đàn bà chạy theo mà không cần lời hứa về một đám cưới. Hoặc giả, những người có nhu cầu có một cuộc hôn nhân hợp pháp không lọt vào tầm ngắm của tôi. Hiểu theo cách nào cũng được. Kết quả vẫn chỉ có một mà thôi. Vả lại, tôi cũng không để mình rơi tự do vào nhiều cuộc tình. Tôi có hẳn những gạch đầu dòng, mà một người đàn bà liên quan đến tôi, phải có.
Tôi tự tin cho rằng đàn bà không thiệt thòi khi trao thân gửi phận cho tôi, dẫu không dài lâu. Không nhiều đàn ông có thể chu cấp cho người đàn bà của họ như vậy, kể cả là khi đã chung tên trong một tờ hôn thú. Mà sự chu cấp của tôi không chỉ là nhà đẹp, là xe sang, là một tài khoản ngân hàng đủ khiến họ sống dư dả một vài năm. Người đàn bà nào đã một thời ân ái đều hiểu rằng tôi sẽ tiếp tục giang tay ra với họ, một khi họ gặp khó khăn. Tuy nhiên, hết thảy đều biết nguyên tắc của tôi : Không bao giờ uống nước hai lần trên một dòng sông. Cái gì đã qua, là qua vĩnh viễn. Chăn gối sẽ mãi mãi chỉ còn là kỷ niệm.
Người cũ của tôi là một phụ nữ tuyệt sexy. Mà là sexy một cách bài bản. Nàng biết khi nào thì nên phô phang, khi nào nên bít kín lại, gia tăng cảm giác thèm muốn, không chỉ cho tôi, tất nhiên. Quanh nàng luôn có vô số đàn ông sẵn lòng hầu hạ. Thực ra trong quan hệ với nàng, tôi cũng có sự hiếu thắng. Bên cạnh đam mê. Cái đó có được gọi là tình yêu không ? Tôi không chắc lắm.
Mối tình say đắm kéo dài được gần 1 năm thì nàng cho tôi biết đã mang thai. Điều này tôi chưa từng nghĩ tới. Đúng lúc nghe nàng ngập ngừng báo tin, tôi còn không biết mình nên vui hay nên buồn. Tuy cũng thấy trong lòng le lói một tình cảm khác lạ, chưa biết gọi tên.
Ngày con trai ra đời, tôi quyết định tặng nàng một căn biệt thự sang trọng nằm giữa lòng phố cổ. Thêm một con xe Lexus màu cát cháy, màu hợp với mệnh của nàng. Nàng càng đẹp đằm thắm sau khi sinh con. Người phụ nữ nào được sống trong nhung lụa cũng dễ có một vẻ đẹp rất bền bỉ. Không cần lời hứa của tôi, nàng dư sức biết rằng nàng có thể yên tâm hưởng thụ an nhàn cả đời. Kể cả khi trái tim tôi không còn là của riêng nàng nữa. Như bây giờ…
Thành thật với lòng mình, tôi biết mình có thú vui chinh phục đàn bà. Mà chắc cũng không chỉ riêng tôi. Đàn ông đích thực thảy đều có đam mê đó. Chỉ có điều người ghi được thành tích, người không.
Em đẹp khác biệt với nàng. Một đằng là kiều diễm, đằng này là sinh động. Tôi đặc biệt thích nhìn em nói chuyện. Khi ấy, cả mắt cả miệng cả cơ thể em cùng vào cuộc. Vẻ hồ hởi lanh lảnh của một phụ nữ quen với giao tế, biết nhấn nhá, biết giăng câu và trên hết là tự biết mình hấp dẫn, cuốn hút tôi không thể tả.
Em đã khóc nghẹn ngào trong lòng tôi rất lâu khi biết mình đang mang trong lòng một sinh linh bé bỏng. Kinh nghiệm tình trường dằng dặc cũng không giúp tôi cắt nghĩa được cơn nức nở của em. Em khóc cho niềm vui ? Hạnh phúc ? Bất ngờ ? Tất cả đều lệch 360 độ so với thực tế.
Mà tôi biết được vào ngay hôm sau, qua lá thư em để lại : Mình ơi, em phải ra đi. Em không dám ở lại, để sống trong nỗi canh cánh về tội lỗi của bản thân. Đứa bé em mang trong bụng, không phải là con của mình. Thật cay đắng, vì sao em lại biết về sự có mặt của nó đúng vào lúc này, khi em cảm thấy yêu mình đến tận từng tế bào. Em đã gặp được người đàn ông khiến em thấy trên đời không còn ai là đàn ông nữa. Em đã ngỡ mình là người đàn bà rất hạnh phúc, vì em cũng cảm nhận được tình cảm sâu sắc mình dành cho em. Em đã nghĩ đến chuyện bỏ nó đi, để được sống cùng tình yêu của chính mình. Nhưng có điều gì đó ngăn em lại. Em thật quá yếu ớt, và quá bất hạnh. Mình hãy quên em đi.
Tôi lao như bay đến nhà em ngay lập tức. Song mọi nỗ lực dỗ dành của tôi đều vô ích. Em khăng khăng với quyết định trốn chạy khỏi đời tôi. Khăng khăng cho rằng mình không xứng đáng với tình yêu của tôi. Em chỉ hơi dịu lại khi nghe tôi phân tích rằng tôi hoàn toàn không trách cứ gì em. Vì tôi biết khi tôi mê mệt em, và ngược lại, thì em vẫn còn chưa xong "nợ" tình cũ. Chuyện này với tôi chỉ như một "tai nạn". Sự trung thực của em còn khiến tôi yêu em thêm gấp nhiều lần. Và cũng vì tôi không xác định sẽ chung tên với em hay với ai trong một cam kết hôn thú nên em cũng không cần phải quá xúc động như vậy. Em có giữ đứa bé hay không là hoàn toàn tùy ở em. Điều đó không ảnh hưởng gì đến sự cuồng si của tôi.
Thấm thoắt, 20 năm đã trôi qua. Tôi đã quăng mình vào kha khá cuộc tình nhưng rút cuộc vẫn tìm đường về bên em. Còn em, không rõ vì tình yêu với tôi quá sâu nặng hay mặc cảm về tội lỗi khiến em chưa một lần trách móc khi con ngựa bất kham quay về, gục mái đầu mệt mỏi vào lòng em.
Không một người đàn bà nào ứng xử với tôi bằng tấm lòng rộng mở yêu thương như vậy. Em cũng là người đàn bà kiêu hãnh duy nhất tuyệt đối không cho phép tôi chu cấp cho cuộc sống của mình. Một phần cũng vì em là gái đảm, có thể tự thu xếp một cuộc sống đầy đủ, cho mình và cho đứa con gái. Lạ lùng, tôi chưa bao giờ thấy ác cảm với con gái em, ngay cả trong những năm tháng ân ái cuồng nhiệt.
Ngay cả khi em luôn phải mang nó theo cùng trong những chuyến vi vu của chúng tôi. Ngược lại, nó cũng tỏ ra rất quý tôi, thường chăm chú nghe theo mọi khuyên giải của tôi. Nó học rất giỏi. Cấp III thi đỗ vào chuyên ngữ Đại học quốc gia, mái trường dành cho những học sinh xuất sắc trên toàn quốc. Tốt nghiệp, nó đàng hoàng bay sang Pháp nhờ một suất học bổng du học tự kiếm. Thật trùng hợp, con trai tôi cũng sang Pháp học nghiên cứu sinh, đúng thời gian đó.
Nói thêm một chút về số phận của con trai tôi. Dù tôi và mẹ nó đã dứt khỏi những ân ái, cuộc sống của hai mẹ con vẫn được tôi chu cấp trọn vẹn. Không phụ công tôi, nó đã trở thành một chuyên gia IT có hạng. Đó cũng là một điều khiến tôi mãn nguyện. Tôi đã dự tính sẽ dành cho nó một số tiền kha khá để khi về nước nó có vốn mở công ty.
Khi con gái em sang Pháp được một năm, tôi nhận được thư nó. Là thư viết riêng cho tôi : Bác kính mến, từ lâu cháu đã muốn nói điều này với bác nhưng cháu chưa đủ can đảm. Cháu biết mẹ luôn yêu bác, kể cả những lúc bác không là của mẹ. Cháu đã nhìn thấy những giọt nước mắt trong đêm của mẹ. Không, chính xác là cháu cảm nhận được sự thổn thức của mẹ, trong những đêm thanh vắng, khi mẹ tưởng là cháu đã ngủ say. Cháu cũng một vài lần cùng mẹ đi gặp người mà mẹ bảo là ba đẻ cháu, ít thôi, vì ba cũng có một gia đình và vợ ba lại rất ghen. Không hiểu sao, cháu không có tình cảm với ba như với… bác.
Ban đầu cháu nghĩ đó là do cháu ít được gần ba hơn, so với bác. Nhưng có một điều gì đó thôi thúc cháu nghĩ rằng, biết đâu mẹ cháu đã nhầm. Vì khi nghe mẹ kể chuyện, cháu được biết mẹ đã quen bác khi ba và mẹ đã trục trặc. Và vì yêu bác nên mẹ đã dứt khoát được với ba. Mẹ có cháu vào đúng khoảng thời gian này. Bỗng nhiên cháu có ý nghĩ, liệu rằng mẹ có thể nhầm, khi cho rằng cháu là con của ba ? Cũng bởi vì, mấy đứa bạn gái bên này nhận xét rằng cháu có vẻ ngoài rất giống bác, khi chúng nó xem bức ảnh bác chụp cùng mẹ con cháu trong chuyến đi Đà Lạt năm ngoái. Chỉ có bác, mẹ cháu và cả cháu nữa, là chưa bao giờ nhận ra điều đó.
Tôi quyết định bay sang Pháp luôn, sau lá thư ấy. 1 tuần chờ đợi kết quả xét nghiệm AND dài đằng đẵng. Cứ như trong mơ, bản xác nhận của bác sỹ cho thấy đây chính là con gái ruột của tôi. Trong cơn bàng hoàng, tôi vụt nảy ra ý nghĩ đưa con trai đi xét nghiệm luôn. Thằng bé ngoan ngoãn đi theo tôi đến bệnh viện bởi vì nhiều năm nay nó luôn hiểu tôi như một người anh của mẹ, chu cấp toàn bộ cuộc sống của hai mẹ con. Chưa một lần nó được biết tôi chính là cha đẻ. Tôi thêm một lần chết sững khi kết quả cho thấy : thằng bé không thuộc dòng máu của tôi.
Tôi đã hiểu điều bí ẩn khiến tôi dù có lang thang cuối cùng vẫn cứ phải tìm về bên em. Hạnh phúc bất ngờ khiến tôi đủ sức để tha thứ cho sự lừa dối của nàng.
Trái tim xước xác của tôi biện minh : Có thể nàng không yêu tôi lắm nhưng nàng quả thực rất yêu con trai mình. Có thể nàng không thể tìm thấy ai ngoài tôi có khả năng chu cấp cho con trai nàng một cuộc sống phong lưu như nàng muốn. Sự thực dụng khiến nàng gán đời thằng bé vào đời tôi. Nàng quả là gấu mẹ vĩ đại. Dù sao tôi cùng với nàng cũng đã nuôi nấng được một công dân tốt. Cứ coi như 20 năm qua tôi đã có một hoạt động từ thiện có kết quả tốt. Phải vậy không ?
|
Dương Tín, 24 tuổi, Giám đốc công ty quảng cáo Cocoon
Phạm Thảo Bảo Khánh, 23 tuổi, nhân viên Marketing DAFC
|
|
Hồi âm bạn đọc Về lá thư "Thăm thẳm gối chăn" của chị Diệp Lệ Băng trên CSTC số 70. Trong thư, chị Lệ Băng chia sẻ tình cảnh khó xử của mình khi rất yêu chồng, một người chồng hoàn hảo rất yêu thương gia đình, không ngoại tình, không đồng tính, nhưng lại thờ ơ chuyện gối chăn. Anh bị mắc chứng yêu bản thân và ngại làm tình. Chị phân vân không biết có nên ly dị hay không. Trong tuần qua, chúng tôi nhận được 3572 thư, email gửi về chia sẻ với chị Lệ Băng. Chúng tôi hy vọng chị Lệ Băng sẽ có quyết định đúng nhất và chúc chị bình an. Bạn đọc Trịnh Thu Thảo (thaotrinh1357@...) chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng chị nên chia tay để có thể tìm cho mình một niềm hạnh phúc đúng nghĩa. Chúng ta ngại nói về tình dục, nhưng đến 80% các cuộc chia tay liên quan đến chuyện này. Hãy thẳng thắn và đừng ngần ngại. Tôi nghĩ chồng chị cũng sẽ sẻ chia chuyện này. Cuộc sống sẽ còn tiếp nối và không phải cuộc chia tay nào cũng mang lại buồn đau. Chúc bạn vui"… |

