Nỗi tuyệt vọng của tình chồng - vợ

14:50 31/01/2011
Uất ức, tủi nhục. Cả đời tôi, tôi chưa từng nghĩ đến việc có ngày mình bị đòn thù. Mà đòn thù lại bắt đầu từ người tôi từng đầu gối tay ấp, một người tôi gọi tha thiết là chồng. Tôi cảm thấy mình thật đáng thương. Đau.

Tôi ngất lịm đi trên vũng máu. Tôi đã nghĩ mình chết rồi. Lơ mơ, bàng hoàng. Điều gì đã xảy ra? Khi tôi tỉnh lại trên giường bệnh, cảm giác như bao nhiêu thứ đã tan rã hết. Cơ thể đầy những vết đau. Hai nhát dao ở tay vẫn buốt nhói. Lúc đó tôi không biết vì sao, tôi đã khóc ầm ĩ trong bệnh viện. Nhiều người tưởng tôi bị tâm thần.

Uất ức, tủi nhục. Cả đời tôi, tôi chưa từng nghĩ đến việc có ngày mình bị đòn thù. Mà đòn thù lại bắt đầu từ người tôi từng đầu gối tay ấp, một người tôi gọi tha thiết là chồng. Tôi cảm thấy mình thật đáng thương. Đau.

Chúng tôi yêu và lấy nhau khi cuộc sống còn quá khó khăn. Cuối những năm 80 của thế kỷ trước, chúng tôi đều di cư từ miền Trung vào Bình Dương trồng cao su. Cái đói, cái nghèo làm cho mọi thứ trở nên tùng tiệm. Hai chúng tôi cưới nhau trong một hoàn cảnh rất đáng tội. Ngày cưới của chúng tôi cũng là ngày mẹ anh ấy mất. Cưới xong, anh loay hoay về quê lo tang cho mẹ. Còn tôi vẫn phải ở lại nông trường làm việc. Phần vì không thể cả hai vợ chồng cùng xin nghỉ. Phần vì đám cưới đã khiến chúng tôi cạn tiền, chồng tôi phải bán đi hai cái nhẫn cưới để lấy tiền cho anh về lo tang mẹ. Chúng tôi đã yêu thương nhau như thế. Dẫu biết rằng, cuộc đời vẫn còn rất nhiều thứ xảy ra, nhưng tôi không thể ngờ rằng, đó là cái "huông" khiến cuộc hôn nhân của chúng tôi trở thành bi kịch. Như một điềm báo. Nỗi đau suốt hai mươi năm làm tôi không biết nói cùng ai những tâm sự này. 

Cưới nhau một năm tôi sinh con trai. Tuấn Tú là cậu bé thông minh, nhanh lớn và rất biết thương mẹ. Rất hiếm khi Tú khóc hay hờn giận. Lên ba, Tú đã tự làm được nhiều thứ và rất ý thức về hoàn cảnh nghèo khó của ba mẹ. Cuộc sống khó khăn nên tôi không có được điều kiện chăm sóc con.

Hằng ngày tôi đã gửi Tú tại một bà trông trẻ. Tú thân thiết với Mai từ ngày đó. Đến nay cũng đã được hai chục năm. Có thể nói đó là một tình bạn đẹp làm tôi rất mừng. Tú không bao giờ làm điều gì tổn hại đến Mai, dù sau này Tú đã từng đánh nhau hay quậy phá cả khu phố. Riêng với Mai, Tú vẫn dành tình cảm chân thành. Tôi luôn mong hai đứa yêu nhau, nhưng Tú thì lại có vẻ như muốn giữ Mai như một người bạn thân thiết mà thôi. Nhiều khi tôi hay đùa con trai, hay con có vấn đề không thể yêu con gái mà không yêu Mai? Tú cười, nó hay đùa lại, con bê đê đấy mẹ ạ…

Suốt nhiều năm, nguồn vui sống của tôi là Tú. Chồng tôi, vì cuộc sống khó khăn, nên anh bỏ trồng cao su, đi kiếm mối làm ăn. Anh đi suốt ngày và thường xuyên về nhà vào cuối tuần trong tình trạng say xỉn. Lâu lâu lại có người đến nhà đòi nợ anh. Và lâu lâu, lại có cô gái đến bù lu bù loa chuyện anh ngủ với họ và vay tiền không chịu trả. Tôi đã khóc rất nhiều lần. Nhưng nghĩ đến chuyện thương con nên tôi đã không làm to chuyện, chỉ khuyên răn anh mà thôi. Cho đến năm Tú 10 tuổi, tôi và Tú đã dắt nhau bỏ đi, không ở lại thị trấn nữa. Vì quá buồn. Tôi rất đau vì biết anh đang lang chạ với người phụ nữ ở huyện bên cạnh. Chồng tôi tôi thuộc hết tính nết, tôi cảm thấy mình như một người ngớ ngẩn, luôn không điều chỉnh được cuộc sống của mình, để mãi phụ thuộc vào một người đàn ông chẳng ra gì.

Khi tôi dẫn con tôi đi tìm chỗ thuê trọ khác, chồng tôi đã thuê người tới đập tôi một trận đòn nhừ tử và lôi hai mẹ con lên xe tải, bắt về nhà. Từ đó, ngày nào anh cũng đi nhậu và thường xuyên về nhà, đánh đập cả hai mẹ con. Đến năm Tú 14 tuổi, nó không chịu nổi cảnh bất công phi lý này nữa, nó đã dùng chính cây gậy mà chồng tôi đánh nó để đập vào người bố. Chồng tôi bị gẫy chân, bó bột mất hơn một tháng. Tôi thấy Tú cũng có lỗi, là đánh cha. Nhưng thực sự tôi chẳng biết làm gì ngoài việc khuyên con nên lánh đi một thời gian.

Tú sang nhà người dì họ ở cho nguôi cơn giận của ba. Còn tôi phải ở nhà chăm sóc chồng, trong tiếng bấc tiếng chì và những cơn giận bất thình lình của chồng. Có bữa, tôi mang nước ấm tới để lau người cho anh, anh đã hất cả chậu nước vào mặt tôi và chửi tôi là đồ quỷ cái. Anh cho rằng, sở dĩ Tú hư như vậy là vì tôi đã dạy con như thế. Và tôi muốn Tú phải ra tay "xử" anh, biến con trai thành kẻ bất hiếu, dám đánh lại cha mình. Tôi đã không dám nói với chồng tôi lời nào, sợ anh giận thêm. Tôi muốn mọi chuyện trở lại bình thường. Và tôi sẽ nói Tú xin lỗi ba.

Nhưng không, cuộc đời này không biết đã đối xử với tôi bất công bao nhiêu lần nữa. Khi lành vết thương và đi lại bình thường, chồng tôi đi biệt. Anh thường xuyên vắng nhà và về nhà vòi tiền. Tôi tuyệt vọng kinh khủng. Vì từ khi tôi chuyển qua buôn bán tạp hóa thì cũng có đồng ra đồng vào hơn. Nhưng nhà có ba người, chỉ trông vào đồng tiền hàng đó, cũng không thể nói là dư dả. Chưa kể, chồng tôi cứ lâu lâu lại về gom tiền đi làm gì đó, nói là làm ăn. Nhưng kết cục thì anh chẳng mang được đồng nào về cả. Tôi đã giấu tiền đi và tôi đã không cho anh nữa.

Một ngày tôi bất chợt từ chợ về nhà, lý do là có một bà khách muốn mua măng khô mà ở sạp ngoài chợ đã hết. Khi tôi về tới nhà thì thấy cửa khép hờ. Tôi sợ quá, tưởng trộm phá khóa vào nhà. Tôi la toáng lên. Và bất ngờ tôi thấy chồng tôi hấp tấp chạy vào buồng. Cô gái bên dưới chồng tôi cũng hoảng sợ không kém. Hóa ra chồng tôi đã đưa gái về nhà, ngang nhiên. Tôi túm đầu cô ta, đánh một trận. Cơn ghen đã làm tôi phát điên dù bình thường tôi rất hiền lành, ít khi to tiếng với ai. Cô gái bị tôi đuổi ra khỏi nhà với cái đầu bị cắt nham nhở như một nỗi nhục của chồng tôi. Sau đận ấy, chồng tôi lúc nào cũng giận dữ. Tôi biết. Nhưng tôi tự thấy, tôi có đủ lý do để xử sự như vậy. Và nếu còn coi tôi là vợ, thì chồng tôi phải biết điều, phải biết sống cho phải đạo. Nhưng chồng tôi ngày càng tệ hơn.

Cách đây hai năm, khi Tú 18 tuổi, tôi có ý nghĩ sẽ nói với Tú về mọi việc thì bất ngờ một ngày Tú buồn rầu về nói với tôi, ba nó đang cặp bồ với mẹ của Mai. Hai người đang sống già nhân ngãi, non vợ chồng ở phố chợ. Thực lòng thì tôi đã không còn muốn ghen nữa. Nhưng cơn uất hận trong lòng không dứt, tôi đã chạy qua phố chợ và chửi một trận cho hả. Nào ngờ đó là lý do chồng tôi làm tới. Ông đã đánh tôi giữa đường phố và đuổi tôi về. Từ đó, tôi liên tục nhận được những tin nhắn dọa dẫm qua điện thoại. Tôi đã báo cáo Công an phường. Nhưng những số điện thoại lạ vẫn khủng bố liên tục.

Ba tháng sau, khi tôi đã quá mệt, tôi tắt điện thoại mỗi khi về nhà, thì chồng tôi nửa đêm từ cửa lao vào và đánh tôi. Ông nói vì Tú, con trai tôi đã hiếp Mai. Tôi không tin điều đó, nhưng tôi vẫn gọi Tú về. Tú nói, cả hai đứa đang đi uống cà phê và sự thực là Tú đã ôm Mai, bảo vệ Mai khỏi một cuộc trêu ghẹo của đám say rượu. Chồng tôi hậm hực nói với Tú, mẹ con Mai nói nó bị hiếp, mà do má mày xúi giục mày làm chuyện đó. Tú lại định nổi xung và đánh ba nhưng tôi đã kịp ngăn lại. Từ đó, tôi nói Tú nên hạn chế việc đi lại với Mai. Nhưng tôi cũng không có lý do để bắt hai đứa không được đi chơi với nhau nữa.

Chuyện qua lại hàng phố và những thị phi quanh chuyện gia đình khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Những tin nhắn vẫn tiếp tục. Và cho đến khi hai thanh niên lao vào đánh tôi như đánh quân thù thì tôi biết mọi chuyện đã quá ngưỡng. Tôi biết, lực lượng Công an đã vào cuộc và những ai đánh tôi sẽ phải chịu hình phạt của pháp luật. Nhưng có một nỗi đau tôi không thể nào xóa được. Đó là tình chồng vợ. Có người vợ nào tuyệt vọng như tôi không?

Nguyễn Hoàng Lan (du học sinh, RMIT University, Melbourne, Australia)

Một câu chuyện cực kỳ phức tạp với những mối quan hệ chằng chịt của con người. Tôi thấy cuộc đời của chị quá khổ, khổ không còn gì để nói. Phụ nữ Việt Nam vốn dĩ trọng tình cảm, nên chị cứ dây dưa mãi cuộc đời mình với người chồng không ra gì. Nếu là tôi, người chồng sẽ không bao giờ có cơ hội được gặp tôi như thế. Tôi nghĩ phụ nữ nên mạnh mẽ, quyết đoán, độc lập và sống không phụ thuộc vào bất kỳ ai, ở cả phương diện tình cảm và vật chất. Tôi nghĩ, những ai rơi vào hoàn cảnh éo le tương tự, nên tự giải thoát bản thân bằng cách rút ra khỏi cuộc đời của nhau càng sớm càng tốt. Không phải tuyệt tình nhưng sự yếu mềm đồng lõa với những nỗi đau trong tinh thần. Mà tôi thì không nghĩ bản thân phải chịu những điều đó.

Lê Khánh Linh (du học sinh, Oklahoma, Mỹ)

Đọc câu chuyện của chị, em cảm thấy khiếp sợ thứ tình cảm được gọi là tình yêu trên thế gian này. Có muôn vàn lý do để người ta bỏ nhau, chán nhau, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là hơn kém nhau về nhan sắc, danh vọng, tiền tài và cả tình yêu. Những thứ đó đã làm tha hoá và biến chất cả một con người. Em nghĩ chị không nên luyến tiếc gì ở người đàn ông bội bạc đó nữa. Duyên nợ cả hai đã hết. Chị nên bắt đầu lại cuộc sống mới ở những ngày tháng còn lại. Những nỗi buồn đau quá lớn trong quá khứ, chị hãy cho qua. Bởi chị tha thứ cho những điều đã qua, là cách chị tha thứ cho chính cuộc đời khốn khổ của chị. Chúc chị bình an và vui vẻ!

Cao Đỗ Quyền (du học sinh, Học viện Giáo dục quốc tế Tây Nhật Bản, Fukuoka, Japan)

Đọc câu chuyện đời của chị mà tôi không ngăn được xúc động. Thương cho hai mẹ con chị quá! Chị cũng giống như bao người phụ nữ Việt Nam khác đều rất cam chịu và phục tùng chồng. Tuy nhiên, với người chồng vũ phu, tệ bạc đến nỗi mất nhân tính như thế thì tôi thiết nghĩ chị nên sớm tìm lối giải thoát cho cuộc đời mình. 2/3 cuộc đời của chị đã sống trong đau khổ, tủi nhục và nước mắt.

Rất mừng cho chị là vẫn còn có Tú - người con trai yêu thương mẹ hết mực và luôn ở cạnh bên bảo vệ cho chị. Vì thế, chị hãy lạc quan hơn và lấy Tú làm chỗ dựa tinh thần, sống vui vẻ nốt quãng đường đời còn lại. Pháp luật luôn đứng ra bảo vệ quyền lợi cho những người phụ nữ thế cô sống trong nạn bạo hành gia đình như chị. Tôi mong rằng chị đừng nên mãi nuối tiếc về một người chồng không xứng đáng đón nhận tình yêu thương to lớn của chị. Chị hãy mạnh mẽ hơn, dứt khoát hơn và nhờ đến sự can thiệp của pháp luật. Tôi và mọi người luôn bên chị! Và rồi cuộc đời chị sẽ có được những gam màu tươi sáng hơn, đừng tuyệt vọng chị nhé! 

Thiên Tâm – CSTC tuần số 43

Sáng 19/12, đúng dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2025) và tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã diễn ra lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật đồng loạt 234 công trình hạ tầng tiêu biểu trên cả nước. Tại tỉnh Hưng Yên, địa phương đã long trọng tổ chức 5 sự kiện hưởng ứng.

Ngày 19/12, Bộ Công an tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang CAND tại ô đất G1, G3, xã Vĩnh Thanh, TP Hà Nội. Đây là một trong 79 điểm cầu được truyền hình trực tuyến trên toàn quốc trong Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các dự án, công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ngày 19/12, Trưởng đoàn Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 Nguyễn Hồng Minh đã chủ trì buổi gặp mặt các phóng viên đang tác nghiệp tại Đại hội, nhằm cập nhật tình hình thi đấu và đánh giá kết quả bước đầu của Đoàn Thể thao Việt Nam.

Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội đã chính thức đi vào hoạt động. Dãy màn hình cỡ lớn được lắp đặt giữa phòng giúp cán bộ, chiến sĩ CSGT Hà Nội có thể theo dõi, giám sát toàn bộ diễn biến trên các tuyến phố của Thủ đô thông qua hình ảnh từ 1.837 camera AI ghi nhận và truyền về.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) được Viện kiểm sát đề nghị giảm hình phạt do bị cáo này đã nộp thêm 47 tỷ đồng, khắc phục hoàn toàn hậu quả vụ án. Bị cáo Hưng được đề nghị giảm hình phạt từ 2 năm 6 tháng tù đến 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” (án sơ thẩm 10 năm 6 tháng tù) .

Là quốc gia đầu tiên trên thế giới thực thi lệnh cấm toàn diện người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, Australia đang tiến hành một cuộc thử nghiệm chính sách chưa có tiền lệ. Động thái này, bắt đầu từ ngày 10/12/2025, không chỉ làm thay đổi đời sống kỹ thuật số của hàng triệu thanh thiếu niên trong nước mà còn đặt ra một tiêu chuẩn toàn cầu mới khiến các chính phủ và tập đoàn công nghệ trên khắp thế giới phải theo dõi sát sao.

Gần 7 năm kể từ khi Kết luận thanh tra số 585 (KLTT) được ban hành, những tồn tại, sai phạm trong quản lý tài chính và đất đai tại xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong (nay là xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị) vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Thực tế cho thấy, việc kéo dài không chỉ bắt nguồn từ các khoảng trống pháp lý trong quá trình xử lý, mà còn xuất phát từ cách thức tổ chức thực hiện của chính quyền và cơ quan chức năng địa phương thời kỳ trước chưa thực sự thấu tình, đạt lý, khiến vụ việc rơi vào trạng thái bế tắc kéo dài.

Không bục giảng, không phấn trắng, nhưng suốt hàng chục năm qua, bước chân của ông KLuận – Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp 4, xã Tà Lài, tỉnh Đồng Nai - chưa bao giờ ngơi nghỉ. Giữa nắng bụi hay đêm tối đại ngàn, người đàn ông ấy vẫn lặng lẽ đi từng ngõ, gõ từng nhà để "níu" lũ trẻ ở lại với lớp học, thắp lên niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho đồng bào Mạ, Stiêng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文